[Fanfic Jijung Sori] Falling you
Chap 5
Ji Yeon cuối cùng cũng hoàn thành công việc, tính đi về thì vừa lúc Eun Jung cũng xuất hiện, khuôn mặt như bị ai trêu.
- Cô về rồi à? Tôi xong việc rồi! Tôi về đây!
Ji Yeon thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng, tránh chọc vào tổ kiến lửa. Eun Jung không nói gì, khuôn mặt không chút khả quan.
- Tức chết đi được!
Ji Yeon quay người lại. Tự nhiên lại rít lên, làm người ta giật mình.
- Có chuyện gì sao?
Đừng hiểu lầm, Ji Yeon không quan tâm Eun Jung, mà quan tâm xem cái cô Lee Qri kia thế nào rồi. Tâm nguyện muốn được gặp So Yeon vẫn còn mà. Phải dò hỏi chứ!
- Trên đời này, tôi ghét nhất hạng người uy hiếp mình.
- Ai lại cả gan vậy?
Ji Yeon giật mình, chỉ cách đây vài giờ Ji cũng có ý định uy hiếp Jung.
- Đã vậy lại còn vô cùng bí hiểm. Ghét kiểu bắt người ta phải động não! Hừ!
Eun Jung cũng chả thèm để ý Ji Yeon hỏi gì, cứ xả cơn giận của mình. Ji chỉ im lặng, không biết nói gì thêm, đành đi lấy 1 cốc nước đưa tới trước mặt Jung:
- Hạ hỏa! Dù sao cũng không cần phải quan tâm đến những người như vậy!
Lúc này chuông điện thoại của Ji Yeon vang lên, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng này.
- A lô!
- ....
- Em cũng chuẩn bị đến rồi!
- ....
- Cứ vậy đi!
Cuộc nói chuyện hết sức ngắn gọn. Ji Yeon đút điện thoại vào túi xách:
- Tôi có việc phải đi. Đừng quá nóng giận. Vui vẻ lên.
Nói rồi, Ji quay đầu gấp gáp bước đi. Eun Jung nhíu mày nhìn người kia, trong lòng cảm thấy không khá hơn chút nào.
"Neona jalhaseyo!
Why you hating Why why you hating?
Why you hating Why why you hating ?
Why you hating Why why you hating?
Why you hating Why why why you hating?"
Nhạc chuông của Jung vang lên, màn hình hiển thị: Bà la sát 2.
- A lô! Em đây!
- Em còn làm gì thế hả? Hôm nay là thứ 2 đấy! Còn không đi học?
Tiếng thét chói lòa của Boram khiến Eun Jung phải để điện thoại ra xa hết cỡ có thể.
- Hôm nay em mệt! Em nghỉ.
Jung uể oải đáp trả.
- Em nhắc lại xem nào?
Giọng đe dọa đậm chất nguy hiểm.
- Vầng em đi bây giờ đây!
Eun Jung rút cục không dám chọc giận đến con người tuy nhỏ bé mà uy lực kia. Dù sao cũng nắm được thóp của mình rồi. Ngoan ngoãn thôi.
- Tốt! Chuẩn bị đi. Unnie cũng đến đó bây giờ đây.
- Vâng!
Ném cái điện thoại xuống ghế, Eun Jung dùng hết sức vò mái tóc ngắn mượt mà của mình. Rồi nhanh chóng thay quần áo xuất phát đến võ quán Roly Poly.
Vừa vào đến nơi, Eun Jung thấy cảm giác ấm áp lạ thường. Võ quán có 2 cửa ra vào, ở 1 góc để các dụng cụ tập như ván, găng thi đấu... Sàn tập lát bằng gỗ bóng, được lau dọn 1 cách vô cùng sạch sẽ. Dọc 2 bên là các bao tập đủ màu xanh đỏ. Không gian có chút nghiêm nghị vốn có của chốn võ đường.
- Cô là...
Người con gái trước mặt khẽ lên tiếng, cắt ngang tầm mắt của Eun Jung. Cô gái này cao, trắng, khuôn mặt ưa nhìn toát lên vẻ kì quái trên nụ cười và cách ăn mặc. Nhưng lại không thể phủ nhận bộ quần áo rất cá tính và hợp với người đẹp kia.
- Nhìn kĩ quá rồi. Có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?
Eun Jung lúng túng thu ánh mắt đang dán chặt vào người kia, khẽ ấp úng:
- Tôi là... À...
- Ham Eun Jung?
Cô gái kia tiếp lời. Eun Jung chỉ biết gật đầu.
- Boram unnie đã nói về trường hợp của cô rồi. Tôi là Park Hyo Min, chủ võ quán này. Cô đi đến tủ đồ của mình, lấy võ phục thay vào. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học lúc 6 giờ.
- Ưm!
Eun Jung tiến đến nơi được chỉ định, mở ngăn tủ.
- Quần áo gì mà nhìn kinh vậy? Thùng thình, chả có tí thời trang nào cả.
- Nhưng mà đó là trang phục bắt buộc khi tập võ.
1 người con trai xuất hiện, giọng lanh tanh. Eun Jung ngầm đánh giá, cậu nhóc này chắc kém mình vài tuổi chứ không ítn
- Hừ! Đây đâu phải việc của cậu!
Eun Jung tỏ thái độ khinh khỉnh.
- Đừng nghĩ chị là người nổi tiếng mà được ưu tiên. Không có đâu!
- Này cậu nhóc, ăn nói đàng hoàng trước khi tôi nổi giận đấy.
- Tôi đang tò mò chị nổi giận sẽ làm được gì? Và lại, tôi không phải cậu nhóc. Chính chị mới cần nói năng tử tế.
- Cậu...
- Seung Ho! Nhanh ra chuẩn bị dụng cụ đi, ở trong đó làm gì?
Giọng nói này lập tức khiến Eun Jung đông cứng.
- Sao cô lại ở đây?
Ji Yeon nhìn người trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi.
- Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó?
- Tôi là huấn luyện viên ở đây!
Ji Yeon đắc ý.
- Cái gì!??
Ác mộng. Đúng là ác mộng mà. Eun Jung thầm than thở.
- Cô là học viên mới đúng không? Mau đi thay võ phục đi. Sắp vào giờ học rồi đấy.
"Rõ ràng mình là người nổi tiếng cơ mà? Cái võ quán này có vấn đề hết rồi à? Thật tức chết!"
Thay xong võ phục, Eun Jung suýt té ngửa khi thấy mình trong gương. Trời! Phong cách thời trang cá tính nay chỉ là 1 mớ lùng bùng không thể nhìn nổi lần 2.
- Nhanh lên! Vào giờ học rồi đó!
"Giọng nói này là của tên nhóc lúc nãy. Đáng ghét!"
- Cả lớp xếp hàng nào. Học viên mới đứng trước lớp chào các bạn và tiền bối.
Jung nhìn cả lớp học mà tức muốn chết. Toàn trẻ con cấp 2, cấp 3. Đã vậy trên thắt lưng không đeo đai trắng mà là đai màu. Trong lớp có mình Jung đai trắng. Eun Jung cũng có chút hiểu biết về Karate. Đai càng tối màu càng cao. Cao nhất là đai đen, mà đai đen có Thập đẳng. Những người đạt đến trình độ ngũ đẳng huyền đai đến lục đẳng huyền đai được gọi là renshi ngũ đẳng và renshi lục đẳng, từ thất đẳng huyền đai đến bát đẳng huyền đai được gọi là kyoshi hoặc tatsushi, từ cửu đẳng huyền đai trở lên gọi là hanshi. Trên đai của Ji Yeon là ba vạch vàng, tức là tam đẳng. Ở Hàn Quốc, cao nhất mới là thất đẳng, chưa ai đạt đến thượng thừa Thập đẳng cả.
Tên nhóc Seung Ho kia là nhị đẳng. Xem ra cũng có chút tài năng. Tự nhiên Eun Jung tò mò không biết Hyo Min ở trình độ nào. Để đạt được tam đẳng huyền đai của Karate thật không dễ, ít nhất phải học hơn chục năm chứ chẳng chơi.
- Hôm nay chúng ta chào đón học viên mới Ham Eun Jung.
Vừa lúc Eun Jung xuất hiện, cả lớp nhốn nháo cả lên. Toàn học sinh cấp 2 cấp 3, tuổi teen, thấy 1 thần tượng nổi tiếng chắc hẳn phấn khích vô cùng. Mà Eun Jung là idol loại A+, là idol quốc dân, vậy nên khó có ai không biết.
- Là Ham Eun Jung kìa. Trời ơi!
- Eun Jung noona... Saranghae!
- Eun Jung oppa. Oppa là số 1 trong lòng em.
- Ôi thần tượng của lòng em.
- ...
- ...
Phút chốc sự uy nghiêm của võ đường biến mất, tất cả đổ dồn về Eun Jung, giống hệt với những gì vẫn xảy ra trong cuộc sống thường ngày của Ham Eun Jung.
- Cả lớp trật tự.
Tiếng thét của Ji Yeon vừa kết thúc, những âm thanh hỗn độn kia cũng biến mất. Tất cả im lặng trở lại hàng, khiến Eun Jung vừa mừng vừa lo. Cô gái kia uy lực đến thế sao?
- Học viên mới cúi chào lớp.
Giọng điệu Ji Yeon lanh tanh, nghiêm khắc.
- Tôi là người lớn, sao phải cúi chào chứ?
Eun Jung phản bác.
- Thôi không cần đâu cô giáo ạ!
- Đúng đấy ạ, nếu là Ham Eun Jung thì không cần phải cúi chào đâu ạ!
- Phải...
Cả lớp lại nhao nhao bênh vực Eun Jung, khiến Jung cảm thấy đây mới đích thực là cuộc sống vốn có của mình.
- Ai dám thay tôi quyết định, bước lên đây! ở đây không phân biệt lớn nhỏ, ai nhập môn sau là đàn em, vậy thôi!
Nhìn khuôn mặt Ji Yeon bây giờ, có cho tiền cũng không ai dám phản kháng. Yên lặng lại trở về với lớp học.
- Cô còn không chịu cúi chào, thì bước ra khỏi lớp và không cần phải học. Mang cái danh người nổi tiếng đi học, đó là phong cách của Ham tiểu thư sao?
Ji Yeon vừa nói vừa nhếch mép cười, nói là cô đang dùng việc công trả thù riêng cũng không hẳn sai, bình thường sẽ không có chuyện khích bác ai như thế. Nhưng với ham Eun Jung thì khác. Thù cũ, nợ mới phải tính dần thôi.
- Cô... Cô dám nói như vậy?
- Sao? Tôi nói không đúng sao? Nếu vậy thì làm đúng luật đi.
- Được!
Lập tức Eun Jung gập người 90 độ trước cả lớp, khiến không ít người ngạc nhiên.
- Park Ji Yeon thật khá. Có thể khiến Eun Jung làm như vậy, quả là không dễ.
Trên tầng 2, Boram cùng Hyo Min nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ mọi việc.
- Đương nhiên rồi. Vẫn theo kế hoạch chứ unnie?
- Đương nhiên, ngay từ đầu không phải đã muốn em giúp hay sao?
- Nhưng... Làm vậy ổn chứ?
- Yên tâm đi! Unnie đã tính toán cả rồi. Đừng lo.
Phía dưới sàn tập, Eun Jung trật vật với những bài tập nặng nhọc, không hay biết về những kế hoạch, toan tính mà trong đó mình chỉ là 1 quân tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store