[Fanfic Jijung Sori] Falling you
Chap 19
Trong khi đó, Boram và Ji Yeon đang trên chiếc xe hơi lao nhanh trong màn đêm đen đặc.
- Unnie, rút cục So Yeon unnie ở đâu?
Ji Yeon sốt ruột lên tiếng.
- Đừng sốt ruột, unnie đưa em đến chỗ đó.
- Tại sao không phải mọi người cùng đi?
- So Yeon nói không muốn gặp ai hết, chỉ muốn gặp riêng em.
- Riêng em? Nhưng tại sao?
- Unnie không biết nữa!
- Boram unnie, điện thoại em đâu, em muốn gọi cho Eun Jung để mọi người đỡ lo lắng.
- Unnie vừa gọi rồi, em không cần lo lắng.
- Gọi rồi ạ?
Ji Yeon bắt đầu hơi nghi ngờ. Lúc chiều, sự cảnh báo về Boram từ Eun Jung rất rõ ràng. Bỗng nhiên Ji Yeon cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu tiên là gọi cô ra, sau đó nói là biết chỗ So Yeon ở đâu, bảo Ji cùng đi tìm. Còn nói mượn điện thoại để gọi điện, nhưng lại không trả. Giờ đang đi với tốc độ khủng khiếp mà không rõ chốn nào là điểm đến. Rút cục là có chuyện gì chứ? Ji Yeon nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân, nhưng lại bình tĩnh không biểu lộ sự lo lắng. Nếu 1 chút sơ sẩy, hậu quả vô cùng khó lường.
- Ji Yeon, nếu mệt thì ngủ 1 lát đi.
Boram nhẹ nhàng nhắc nhở. Trong giọng nói rõ ràng là không có 1 chút giả dối nào. Điều này khiến Ji Yeon cảm thấy băn khoăn.
- Em không mệt. Còn xa không unnie?
- Không gần đâu. Tranh thủ chợp mắt đi.
- Unnie! Có thật...chúng ta sẽ gặp được So Yeon unnie chứ?
- Em đừng hỏi nhiều nữa. Unnie không hại em đâu.
Chiếc xe đột nhiên dừng ở trước cổng 1 ngôi biệt lớn. Dường như to lớn hơn cả nhà của Eun Jung. Ji Yeon choáng ngợp mà quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại của mình. Cánh cổng từ từ mở ra, không cần ai mở.
- Woa nhà này đẹp vậy?
Boram chỉ khẽ mỉm cười trước lời khen của Ji Yeon, lái xe đi vào.
Trước cánh cửa biệt thự, Ji Yeon dừng bước. Bên trong, không khí khu biệt thự có vẻ lạnh lẽo và u tối, khiến cho Ji Yeon cảm thấy hơi rờn rợn.
- So Yeon unnie ở đây ạ?
- Em cứ vào đi. Sẽ biết.
- Unnie vào trước đi!
Sự ngờ vực của Ji Yeon khiến cho Boram cảm giác hơi khó chịu.
- Được thôi. Đi vào nào!
Ji Yeon tuy có võ bên mình, nhưng nếu quá nhiều người cũng khó mà đối phó. Chính vì vậy, sự dè dặt của cô càng tăng lên. Không thể để bản thân bị mắc bẫy.
- Khoan đã Boram unnie!
- Chuyện gì?
Boram nhíu mày.
- Em nghĩ chúng ta nên báo cho Eun Jung, dù sao cũng là chị em họ.
- Thật cứng đầu!
Boram vừa nói xong câu đó liền búng tay, lập tức từ sau Ji Yeon có kẻ xuất hiện, cố gắng chụp thuốc mê Ji. Với 1 người học võ lâu năm, phản xạ của Ji Yeon vô cùng nhanh nhạy. Cô lập tức xoay người tung 1 cú đá móc, nhưng đối thủ quả nhiên không phải hạng xoàng, né 1 cách nhẹ nhàng, không những thế còn khóa chân Ji Yeon, đè Ji xuống đất 1 cách nhanh chóng, không tốn quá nhiều sức lực.
- Hyo Min unnie? Unnie làm gì ở đây?
_______________________________
- Chúng ta phải làm sao? So Yeon thì như vậy, còn Ji Yeon thì mất tích!
Eun Jung hoảng loạn.
- Tôi không biết nữa!
Qri mệt mỏi thở dài. Không còn gì tệ hơn lúc này. Mọi chuyện rối tung lên.
- Tôi đi xem So yeon thế nào đã.
Qri lúc này không nghĩ được gì ngoài So Yeon. Cô gấp gáp đi vào căn phòng 303, vừa mở cửa, lập tức cảm thấy sự ngột ngạt hết sức khó chịu.
- So Yeon, em sao rồi?
Qri chạy tới bên giường, nhìn So Yeon bằng ánh mắt lo lắng. Toàn thân So Yeon ướt đẫm mồ hôi, đã vậy cơ thể và hơi thở cũng nóng hầm hập. Đôi mắt So Nhắm hờ, nhưng rõ ràng không có biểu hiện của 1 người đang ngủ.
- So Yeon...
Nghe tiếng gọi, So Yeon giật mình mở mắt, lập tức cảm thấy toàn thân có 1 luồng điện chạy qua. Toàn thận nóng nực bắt đầu tiếp tục gia tăng nhiệt độ, trong người như có hàng ngàn con kiến bò.
- Ji Hyun... Mau rời khỏi đây đi!
- Unnie lo cho em!
- Em...ổn...ra ngoài đi!
Hơi thở nồng đậm sự chịu đựng của So Yeon, làm cho Qri xót xa.
- So Yeon, nếu em thực sự khó chịu như vậy, hãy tự giải thoát bản thân mình đi...
So Yeon nghe như tiếng sấm nổ bên tai. Ngay lập tức So Yeon cảm thấy môi mình bị phủ lấy, cuốn phăng chút lý trí còn xót lại của mình. Lee Qri. Cái tên lấp đầy tâm trí của So Yeon lúc này....
________________________________________________
Eun Jung thấy Qri đi lên phòng, trong lòng cảm thấy chắc hẳn So Yeon sẽ ổn. Quan trọng bây giờ là tìm được Ji Yeon. Phải nhờ người giúp. Hyo Min. Phải rồi. Eun Jung lập tức đi tìm Hyo Min, nhưng khi gõ cửa phòng, gọi mãi không thấy ai trả lời. Eun Jung nhẹ nhàng mở cửa.
- Hyo Min, cô có ở đây không?
Trong phòng trống không, giống như tâm trạng Eun Jung bây giờ. 1 chút ht vọng mong manh còn xót lại biến mất. Bây giờ phải làm gì, chính Eun Jung cũng không biết. Cô ngồi thừ ra. Báo cảnh sát? Bây giờ chưa chắc chắn bất kì điều gì. Hơn nữa, hành động rút dây động rừng này, có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho Ji Yeon. Và Hyo Min rút cục là tình cờ biến mất, hay sự trùng hợp này, lại liên qua đến Boram?
Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Eun Jung, cho đến khi Jung quyết định tự mình giải quyết mọi chuyện. Cho đến lúc này, Jung vẫn không nhận ra rằng, sự lo lắng của mình là vô cùng lớn, so với 1 người bạn là nhiều hơn cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store