ZingTruyen.Store

Fanfic Jihan Tu Khong Noi Nao Ca From Nowhere

--- Jeonghan ---


Ngồi một mình trong yên lặng, chờ đợi đến khi bóng tối ôm lấy toàn thân, tôi bắt đầu nghĩ, từ khi nào mọi chuyện bắt đầu đi chệch khỏi đường ray như thế này?

Đầu lọc thuốc lá đỏ hồng, sáng rực trong đêm đen.

Câu trả lời, có lẽ là từ khi Kim Mingyu nói vẫn còn yêu tôi.

Ban công trời chiều lộng gió, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tách trà đầy nguyên, nguội ngắt.

"Chúng ta còn gì để nói không?"

"Tôi vẫn yêu em. Yoon Jeonghan. Tôi vẫn yêu Jeonghan." Ánh mắt Mingyu nhìn tôi chợt dao động, đôi mắt mà ngày xưa, tôi vẫn thấy hình bóng mình trong đó.

"Hết rồi. Phải nhắc lại cho anh nhớ bao nhiêu lần nữa đây? Chúng ta chấm dứt lâu rồi, và tôi nghĩ anh không có quyền hỏi câu đó nữa." Tôi ném lại một nụ cười mỉa mai như một lời giã biệt, dợm bước đứng dậy.

Jisoo đang chờ tôi dưới tầng, và thật khó chịu khi cứ bắt em đợi như thế.

Chợt, Mingyu kéo tay tôi lại. Chúng tôi đứng đối diện nhau, không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào đối phương.

"Hong Jisoo tốt hơn tôi?"

"Cậu ấy yêu tôi hơn anh, đồ khốn nạn." Tôi dằng tay hắn ra, kêu lên một tiếng đầy bực bội. Tôi đang làm gì thế này cơ chứ?

"Em chưa bao giờ thắc mắc Jisoo là ai ư?" Câu hỏi này khiến tôi bất ngờ. Có cảm giác như não bộ tôi vừa ngưng trệ, và một cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm tâm hồn tôi.

Phải thú nhận là Kim Mingyu vừa chạm vào một góc khuất nào đó mà tôi cố gắng giấu đi. Suốt thời gian qua, tôi đã cố không nghĩ về chuyện đó: Jisoo là ai, em từ đâu đến,... và một tỷ những chuyện vụn vặt khác về xuất thân, con người, cuộc đời và quá khứ của em. Không phải tôi không muốn hỏi, không phải tôi không tò mò. Nhưng tôi muốn chờ. Chờ một ngày nào đó, Jisoo của tôi có thể mở lòng ra, và kể hết với tôi về những điều đó. Vì yêu, nên trân trọng. Vì yêu, nên không nỡ thương tổn.

Và mọi chuyện cứ thế lắng lại, cho đến khi Kim Mingyu đứng trước mặt tôi và hỏi câu hỏi đó.

Tôi không được nghĩ nhiều; và tôi cũng không cho phép bản thân làm thế. Tim tôi đau như thể bị ai đó xát muối vào.

"Muốn làm gì thì làm." Trước khi hất tay Mingyu và quay người về phía cửa, tôi đã ném lại một câu vô thưởng vô phạt như thế. Bóng tối ôm lấy người tôi, và tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết khi biết có một người nào đó đang chờ mình ở dưới sảnh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi đã cố lừa dối bản thân như vậy đấy.


"Hong Jisoo đâu?" Tôi túm cổ áo Kim Mingyu, gằn giọng hỏi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai, tròng đen sâu thẳm không lộ ra lấy một tia kinh ngạc. Chậm rãi gỡ tay tôi ra, hắn đáp, "Đoán xem?"

Tay tôi buông thõng xuống, tai tôi lùng bùng những âm thanh nhiễu loạn. Tôi không dám nghĩ, và cũng không muốn nghĩ. Những giả thiết khác nhau về mọi chuyện, rốt cuộc cũng đã thành sự thật. Hong Jisoo sẽ biến mất. Phải không?

Nhìn vào gương mặt lạnh lùng như đá tạc của người đối diện, tôi hỏi, giọng lạc cả đi, "Mày làm gì em ấy?"

"Chẳng phải muốn-làm-gì-thì-làm sao?" Một câu hỏi dội ngược lại, đâm thẳng vào người tôi. Tôi sững ra một lúc, rồi trong đầu tôi hiện ra khung cảnh ngày hôm ấy.

Mingyu quay đầu bước đi, tiếng gót giày vang lên rõ mồn một trong khoảng không gian vắng lặng. "Đừng đi tìm, vô ích thôi. An phận đi, Yoon Jeonghan."

Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của em. Hong Jisoo, em yêu tôi đến thế. Vậy tại sao em lại bỏ tôi đi, trong khi một câu tạm biệt cũng chưa hề nói? Là lỗi của ai?

Yoon Jeonghan, mày là một thằng hèn hạ.

Yêu, không yêu, rốt cuộc cũng không làm em quay trở về bên tôi nữa. Phải làm sao? Làm thế nào để đánh đổi được một lần nhìn thấy, làm thế nào để quay trở về như xưa? Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được, thế nào là sự mất mát. Đối với Kim Mingyu, nỗi buồn khó nguôi vơi kia cuối cùng đã tàn phai theo năm tháng. Tình còn, tình mất, đau một lúc, rồi sẽ dịu đi thôi. Thế mà sao, đối với Jisoo, nỗi đau ùa về nhanh đến thế. Dẫu rằng, tôi thậm chí còn không xứng đáng với tình yêu của em.

Tự hổ thẹn với bản thân, vì không thể yêu em theo cái cách mà em yêu tôi. Tự nguyền rủa bản thân, vì chỉ có thể yêu em bằng một thứ tình cảm không vẹn tròn. Tự căm hận bản thân, vì đã không ở cạnh em trong lúc khó khăn nhất, mà lại tự mình lánh đi, trơ mắt nhìn em vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Là ai hủy hoại ai? Là ai tổn thương ai?

Tình yêu là một loại độc tố. Và tôi, chính tôi, đã dùng nó để hủy hoại em, Hong Jisoo.


Tôi phải đi tìm em. Điên rồ đấy, nhưng tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Xuyên qua khoảng không gian kia, liệu tôi có tìm được em không? Liệu một người như tôi, có xứng đáng với một cái kết hạnh phúc bên em? Khi nhìn vào khoảng không gian đen đặc ở đằng sau cánh cửa, tôi đã tự hỏi những câu đó. Và tự hồi tưởng lại dáng vẻ của em khi ấy. Nước mắt bỗng trào ra, không lí do.

Tôi chỉ mang theo đúng một khẩu súng ngắn, một con dao có chuôi mạ bạc, cùng một chiếc đồng hồ. Vì thời gian là có hạn, nên nó sẽ giúp tôi trở về Trái Đất trong khoảng thời gian định sẵn. Bùa ngải có thể giúp tôi an toàn, nhưng không thể kéo dài lâu. Nếu quá giờ, tôi sẽ chết.

Một mạng đổi một mạng – mạng sống của tôi, đổi lấy mạng sống của em.

Buông mình vào trong bóng đêm đen đặc, tôi nhắm mắt lại. Tôi nghĩ về em, về cái dáng vẻ gầy gò nhưng mạnh mẽ. Về cái cách mà em ôm tôi. Về cả những nụ hôn trong bóng tối. Cái cách em cười, cái cách em gọi tên tôi. Kí ức vốn bị phong bế, giờ quay trở về, quay cuồng trong đầu tôi.

Là em, Hong Jisoo. Hong Jisoo của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store