ZingTruyen.Store

Fanfic Hyungwonho Ong Chu Cho Mot Man Thau Nhan Thit

Hanh Nguyên cùng đoàn làm phim ngồi xe hơn một giờ mới tới chỗ quay. Tối qua thức muộn mà sáng nay phải khởi hành sớm khiến mặt cậu như bị kéo dài ra, tâm trạng cũng mỏi mệt không thôi. Tâm Tâm liên tục động viên, còn hứa khi trở về sẽ dẫn cậu tới quán kem gần công ty, Hanh Nguyên vì thế mới có động lực bước xuống, không quên ghi âm lời nói ban nãy của trợ lý.

Thay trang phục xong vừa kịp lúc mọi thứ chuẩn bị đã hoàn tất. Hanh Nguyên có phân cảnh đầu tiên trong ngày cùng nữ chính. Cô ta có vẻ quá chú tâm tới bề ngoài, liên tục vuốt tóc trong khi nói. Đạo diễn không hề hài lòng, hậu quả là hai người phải tới lui năm sáu lần. Hanh Nguyên tưởng tượng mình sẽ thét ra lửa nếu người đối diện còn đưa tay lên. Tâm Tâm biết cậu sắp chịu không nổi rồi, lập tức lựa lời để đạo diễn cho giải lao. Ông ta dù trong lòng không muốn nhưng dù sao cũng là nhân viên từ phía công ty có ý kiến, làm phật lòng có vẻ là không nên đi.

Hanh Nguyên vừa nghe lệnh hô tạm dừng liền thở dài, đợi Tâm Tâm mang nước tới.

"Cô xem, tôi nhất định sẽ chết tại đây."

"Được rồi, cố lên. Tôi biết cậu là tài giỏi nhất."

Hanh Nguyên nuốt nước mắt, quay lại vị trí cũ. Lần này cô ta có vẻ rút kinh nghiệm hơn, rất nhanh sau đó đã quay xong. Trước khi vào thay đồ còn nán lại chỗ cậu, áy náy xin lỗi.

"Thực sự ngại quá, làm khổ anh rồi."

"Tử Yên, không sao, đối với tôi không thành vấn đề."

Sau sự vụ này chắc chắn Hanh Nguyên sẽ tham dự lễ trao giải Oscar, phần thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" cũng không tồi đâu.


Diệc Thần từng nói với cậu về cảnh quay của hắn với cậu. Hắn không muốn ra tay với bạn diễn của mình, hơn nữa đó là hậu bối kém tuổi. Nhưng phim không phải đời thực, diễn xong lại trở về bình thường. Hanh Nguyên không hiểu kiểu suy nghĩ này. Nếu đã cho là vậy cần gì phải cảm thấy ngại, chi bằng nhanh gọn để ôm tiền về vẫn hơn.

Sau khi trợ lý cho bắt đầu, khuôn mặt Diệc Thần đổi sắc nhanh chóng.

"Tại sao cậu làm thế?"

"Câu này anh nên hỏi chính bản thân mình. Hơn nữa, tôi không hề liên quan tới."

Chỗ này trong kịch bản có nói Diệc Thần phải đấm cậu một cú, làm trái e rằng chỉ gây họa. Không một giây chần chừ, hắn ngay lập tức giáng đòn vào mặt Hanh Nguyên. Có lẽ do lực quá mạnh, cậu ngã nhào về phía sau. Đạo diễn đứng lên hô một tiếng "Cắt", hắn ta liền đỡ cậu dậy, đưa tay muốn xem vết thương.

"A, để tự tôi làm."

Hanh Nguyên dùng đá trong thùng chườm lên, không khỏi chau mày vì đau. Tên này dường như có võ, chiêu vừa rồi làm cậu trời đất chao đảo, mắt nổi đom đóm. Xem ra phải qua ngày hôm nay mới có thể lành, ai nha, khuôn mặt đẹp trai dùng để kiếm tiền cũng vì tiền mà hỏng rồi.

Có điều này Hanh Nguyên thắc mắc mãi. Rõ ràng người tên Diệc Thần kia mang nét gì đó rất quen thuộc, nhưng hỏi thẳng có phải hơi bất lịch sự rồi không. Mặc kệ, cậu chẳng cần quan tâm tới cái lịch lịch gì đấy nữa, tảng đá chất trong lòng nếu không phá vỡ e là sẽ sinh bệnh đó.

Diệc Thần thấy cậu đang lại gần cũng nở nụ cười như xin lỗi. Hanh Nguyên xua xua tay, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm, tôi hỏi chuyện này được không?"

"Hảo, cậu thắc mắc cứ việc."

Hanh Nguyên gãi gãi đầu, nhỏ giọng, "Có phải tôi và anh từng gặp nhau rồi?"

Hắn ta đột nhiên phá lên cười khiến cậu giật mình, ngồi thẳng lưng dậy, "Cười gì chứ, tôi chỉ là không nhớ rõ thôi."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, đây quả thực là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc."

"A, sao có thể."

"Yên tâm, không lừa cậu."

Hanh Nguyên thôi đa nghi, có lẽ do bản thân dạo gần đây mệt mỏi nên suy diễn lung tung. Oa oa đột nhiên lại nhớ tới món sâm hầm bổ não của mẫu thân ở nhà a.


Cả đoàn tiếp tục tới đêm muộn mới lên đường trở về. Hanh Nguyên cùng Diệc Thần ngồi hàng ghế cuối. Cậu muốn cách xa hắn một chút, tên này vượt quá giới hạn của mình rồi, bỗng dưng nói cậu là người của hắn. Nhưng Diệc Thần rất nhanh liền xin lỗi khiến Hanh Nguyên chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Đều là đàn ông với nhau, có lẽ không nên quá chấp nhặt chuyện nhỏ này. Nhưng thử hắn giở trò xem, Hanh Nguyên sẽ cho Bối Bối gặm nát tay hắn.

***

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. Dù sau này không biết có ai sẽ đọc nó khi tôi đã end không, nhưng tôi vẫn mong chờ ý kiến của các cô, nhớ cmt cho tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store