Fanfic Hyebin Anh Duong Cua Cau
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, Subin dường như cởi mở hơn một chút. Nàng không còn lảng tránh Hyeri, ánh mắt khi nhìn cô cũng dịu dàng hơn. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, sự dè dặt vẫn còn hiện hữu.Hyeri nhận ra điều đó. Và cô hiểu, nỗi sợ bị bỏ rơi đã ăn sâu vào tâm trí Subin từ những tháng năm cô nhi viện.Cậu ấy đã từng một mình quá lâu…Hyeri tự nhủ, Mình sẽ là người ở lại.---Buổi sáng, dưới chung cư Subin.“Subin!” Hyeri gọi to khi thấy nàng.Subin ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nắng sớm. “Chào cậu.”“Chào buổi sáng.” Hyeri cười tươi, rồi tự nhiên nắm lấy tay nàng.Subin hơi giật mình, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt tay mình. Nhưng thay vì rút ra như mọi lần, nàng chỉ im lặng để yên.“Đi thôi!” Hyeri kéo nàng đi, giọng nói tràn đầy hứng khởi.Suốt quãng đường, Subin không nói gì, nhưng ánh mắt nàng luôn dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Hyeri.Chỉ cần cậu ấy ở đây… thì mọi thứ đều ổn.---Giờ ra chơi, trên sân thượng.Hyeri kéo Subin lên sân thượng, nơi gió thổi nhẹ và không gian yên tĩnh hơn so với căn-tin ồn ào.“Ngồi đây một chút nhé.”Subin lặng lẽ gật đầu. Hai người ngồi cạnh nhau, lưng tựa vào bức tường bê tông mát lạnh.Hyeri mở túi, lấy ra hai chiếc bánh gạo. “Mình mua đấy, một cái cho cậu.”Subin nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”Không gian rơi vào im lặng.Hyeri bỗng lên tiếng: “Subin, cậu còn nhớ lần đầu tiên mình rủ cậu ăn trưa không?”Subin gật đầu. “Lần đó cậu cứ nói mãi, còn mình thì chỉ biết im lặng.”“Đúng vậy!” Hyeri bật cười. “Mình đã nghĩ cậu ghét mình.”“Không.” Subin lắc đầu. “Mình chưa bao giờ ghét cậu. Chỉ là… lúc đó, mình không biết phải làm thế nào.”Hyeri khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. “Còn bây giờ?”Subin im lặng một lát, rồi nhẹ giọng: “Bây giờ… mình muốn ở bên cậu. Nhưng mình vẫn sợ.”“Sợ gì?”“Sợ rằng… một ngày nào đó, cậu sẽ rời đi.” Subin cúi đầu. “Giống như tất cả những người trước đây.”Hyeri thấy tim mình thắt lại.Cô đặt chiếc bánh xuống, rồi nắm lấy tay nàng. “Mình không phải họ, Subin.”Subin không nhìn cô, nhưng những ngón tay khẽ siết lại, bấu vào lòng bàn tay cô như sợ cô biến mất.“Dù chuyện gì xảy ra,” Hyeri nói chậm rãi, “mình cũng sẽ không rời đi.”Gió thổi nhẹ qua mái tóc họ.Subin khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn ánh lên một nỗi bất an khó gọi tên.---Tối hôm đó.Hyeri nằm trên giường, cầm điện thoại lướt tin nhắn. Cô dừng lại ở đoạn hội thoại với Subin.Ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn cuối cùng Subin gửi vào tối qua:Subin: “Hyeri, cậu thật sự… không thấy mình đáng sợ sao?”Hyeri nhớ lại đôi mắt u buồn ấy.Cô thở dài, rồi nhắn lại:Hyeri: “Mình chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ. Cậu chỉ là một người đã tổn thương quá nhiều. Nhưng mình ở đây rồi. Và mình sẽ không đi đâu cả.”Tin nhắn được gửi đi.Vài phút sau, màn hình sáng lên.Subin: “Cảm ơn cậu, Hyeri.”Hyeri mỉm cười, tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.---Bên kia thành phố.Subin ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại.“Mình sẽ không đi đâu cả.”Nàng đọc đi đọc lại câu chữ ấy.Nỗi sợ hãi luôn siết chặt trái tim nàng giờ đây được xoa dịu đôi chút. Nhưng bên dưới lớp vỏ bình yên ấy, một giọng nói khác vang lên.“Nếu cậu ấy rời đi thì sao? Nếu tất cả chỉ là lời hứa tạm thời?”Ngón tay Subin run nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store