ZingTruyen.Store

Fanfic Hyebin Anh Duong Cua Cau


Sau khi được Subin chăm sóc cả buổi sáng tại phòng y tế, Hyeri đã ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy, cơn sốt đã giảm bớt, nhưng cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi.

Cô khẽ mở mắt, thấy Subin vẫn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt vào khiến gương mặt nàng có chút mơ màng, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm và lạnh lùng như mọi khi.

“Cậu vẫn chưa về lớp à?” Giọng Hyeri khàn đặc, cô ngồi dậy một cách chậm rãi.

Subin quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt còn hơi tái nhợt của cô. “Không có mình ở đây, ai sẽ lo cho cậu?”

Hyeri sững người. Đây không phải là lần đầu tiên Subin quan tâm đến cô, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cô vẫn có chút rung động kỳ lạ.

Subin đứng dậy, rót một cốc nước, rồi đưa đến trước mặt cô. “Uống đi.”

Hyeri ngoan ngoãn cầm lấy, uống một ngụm. Cổ họng cô vẫn còn hơi đau, nhưng cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Nàng nhìn đồng hồ, rồi quay sang cô. “Cậu có đi nổi không?”

Hyeri thử đứng dậy, nhưng ngay lập tức loạng choạng. Subin nhanh tay đỡ lấy cô, giữ chặt hai vai.

“Đừng cố quá.” Giọng nàng trầm xuống. “Để mình dìu cậu.”

Không đợi Hyeri phản đối, Subin nhẹ nhàng kéo tay cô, để cô tựa vào mình.

Hyeri không biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo. Cô có cảm giác như mình đang được bao bọc trong một vòng tay an toàn, một cảm giác mà cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có từ Subin.

Khi Hyeri nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt nàng. Đó không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự dịu dàng xen lẫn chút cưng chiều, khiến cô bối rối đến mức phải nhanh chóng quay đi.

Trên đường về.

Sau khi từ phòng y tế trở về lớp học lấy đồ, Subin vẫn kiên quyết đi cùng Hyeri về tận nhà.

“Hôm nay không cần đâu, mình khỏe rồi mà.” Hyeri cười gượng.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị. Cuối cùng, Hyeri thở dài, chấp nhận số phận bị Subin hộ tống.

Trên đường đi, Subin vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay nàng luôn nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Hyeri, như sợ cô lại ngã.

Cảm giác được nàng quan tâm khiến lòng Hyeri ấm áp lạ thường.

Khi cả hai đi đến trước cửa nhà Hyeri, cô quay lại, nở một nụ cười.

“Cảm ơn cậu nha, hôm nay phiền cậu nhiều rồi.”

Subin nhìn cô một lúc lâu, rồi bất chợt vươn tay lên, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên trán cô kiểm tra.

Hyeri tròn mắt, trái tim đập lỡ một nhịp.

“… Còn hơi nóng.” Nàng nói khẽ, rồi thu tay lại. “Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đi.”

Hyeri mím môi, cảm thấy có gì đó không ổn. Từ khi nào Subin lại dịu dàng như vậy?

Cô nhìn theo bóng lưng nàng khi Subin quay đi. Lần đầu tiên, cô cảm thấy khoảng cách giữa họ đã gần hơn một chút.

Ánh mắt cưng chiều của nàng khi rời đi vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí Hyeri, khiến trái tim cô xao động không ngừng.

---

Sáng hôm sau, Hyeri đến lớp với tinh thần tốt hơn nhiều. Cơn sốt hôm qua đã gần như biến mất, nhưng điều khiến cô bận tâm lại là thái độ của Subin.

Nàng không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt, hành động của nàng đều thể hiện rõ sự quan tâm.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giờ ra chơi.

Hyeri vừa đặt bút xuống thì một hộp sữa chanh lạnh đã xuất hiện trước mặt cô.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Subin. “Cái này cho mình à?”

Nàng không trả lời, chỉ đẩy hộp sữa về phía cô.

Hyeri bật cười. “Cậu đúng là biết cách chăm sóc người khác nha.”

“Không phải.” Subin đáp gọn. “Chỉ là không muốn thấy cậu lại đổ bệnh nữa.”

Hyeri cầm hộp sữa, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Từ xa, Jisoo và mấy người bạn khác đang lén lút quan sát hai người, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

“Ê, hai người này có gì đó sai sai nha.” Jisoo thì thầm.

Một người khác gật gù. “Subin quan tâm Hyeri quá trời kìa. Đúng là một sự thay đổi lớn.”

Jisoo cười khúc khích. “Được rồi, chúng ta cứ để xem tiếp.”

Cuối buổi học.

Khi chuông reo báo hiệu tan học, Hyeri vừa định thu dọn đồ thì Subin bất ngờ lên tiếng:

“Hôm nay cậu định về một mình à?”

Hyeri chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi này. “Đúng rồi, sao vậy?”

Nàng im lặng một lúc, rồi nói: “Mình đưa cậu về.”

Hyeri ngỡ ngàng nhìn nàng.

Bình thường, Subin không bao giờ chủ động như vậy. Nhưng bây giờ, nàng lại tự động đề nghị đưa cô về nhà?

Hyeri hơi bất ngờ. Nhưng cô vẫn nhanh chóng vui vẻ đồng ý.

Trên đường về, Subin vẫn giữ sự trầm mặc thường ngày, nhưng bước chân của nàng chậm hơn, như thể muốn đi cùng nhịp với cô.

Hyeri liếc nhìn nàng, rồi bất chợt nở nụ cười.

“Subin này.”

Nàng quay sang, ánh mắt dò hỏi.

Hyeri híp mắt, trêu chọc: “Cậu quan tâm mình thế này, có phải là thích mình rồi không?”

Subin khựng lại, đôi mắt hơi né tránh, tai nàng dần đỏ lên.

Hyeri nhìn thấy cảnh này liền phì cười. “Ôi trời, Subin mà cũng biết ngại sao?”

Subin quay mặt đi, giọng trầm xuống: “Đừng nói linh tinh.”

Hyeri càng cười lớn hơn. Cô chưa bao giờ thấy Subin có phản ứng đáng yêu như vậy.

Nhưng cô không hề biết rằng, trong lòng Subin, sự trêu chọc này lại khiến nàng bối rối theo một cách khác—một cách mà chính nàng cũng không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store