ZingTruyen.Store

[ FANFIC HỮU PHỈ ]

C12: HOA ĐÀO

Dt9381

U Hoàng trên tay Chu Phỉ quả quyết trở mình, từng chiêu thức linh hoạt tấn công.
Lúc này bên phía Lý Thịnh cũng chiếm được thế thượng phong, hắn dùng song kiếm không ngừng tách đám thuộc hạ ra, Dương Cẩn thừa cơ hội nghiêng đao về bên trái chém vào cánh tay Trần Tử Thâm một vệt dài.
Nhận thấy tình thế bất ổn, hắc y nhân ngay lập tức lao về phía Trần Tử Thâm, xuất chưởng đánh Lý Nghiên trọng thương.
Sau đó, hắn một tay xách Trần Tử Thâm, dùng khinh công lướt qua mấy bông cỏ lau mà chạy mất.

"A Nghiên muội sao rồi"

"Nào nào tránh ra, để ta xem" Lúc này Ưng Hà Tòng mới từ dưới cạnh bàn chui ra.

"Nội lực kẻ này đúng là mạnh, lực phát ra nhìn thì không có gì nhưng nội thương này cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài"

Hắn móc từ trong túi ra một lọ thuốc, liền lấy một viên nhét vào miệng.
Lý Nghiên nhăn nhó, thốt ra một tiếng
"Đắng"

"Mau uống đi, thuốc đắng dã tật đó"

"Vậy để ta đưa muội ấy về 48 trại" Dương Cẩn lính quýnh đến nỗi lời nói ra xém nuốt luôn cả lưỡi.

"Được" Lý Thịnh gật đầu, lúc này Chu Phỉ quay qua Ưng Hà Tòng nói

"Ngươi cũng theo họ về đi, trên đường tiện bề chữa trị cho muội ấy"

Nàng lại quay qua Lý Thịnh, thấy hắn như là chẳng có ý gì muốn về cùng, Chu Phỉ hỏi
"Biểu ca huynh không định về cùng với họ sao?"

"Ta về? Bọn ta về hết muội phải làm sao?"

"Một mình muội thì có làm sao đâu?"

"Được rồi đừng nói nữa, vết thương của A Nghiên cũng không nặng lắm, nếu bọn ta về hết còn lại một mình muội thì cô cô và cô phụ sẽ lo lắng lắm"

***
Trời đà ngã về tây, núi Thái Bạch phủ một lớp sương mờ trắng xoá, gió heo may lành lạnh mang theo những tán lá vàng úa vội vã lìa cành. Lúc này Chu Phỉ và Lý Thịnh vừa đến chân núi thì tà dương cũng tắt hẳn.

"Chúng ta tìm một nơi nào đó nghĩ chân, ngày mai tìm tiếp, trời đã tối rồi có đi nữa cũng không thấy gì"

Chu Phỉ không đáp, nghe theo lời Lý Thịnh, nàng tìm một gốc cây ngồi tựa lưng, còn Lý Thịnh đang hậm hực đốt lửa, miệng lảm nhảm
"Sương trên núi đúng là lạnh"

Được một lúc lâu, khi lửa đỏ cũng sắp tàn ước chừng ba bốn canh giờ gì đó, bỗng đâu có một đàn đom đóm, bay rất trật tự, có trước có sau, sáng rực cả một góc trời, bọn chúng thành công thu hút sự chú ý của cả hai người.
Lần theo đường bay của chúng, cả hai tìm được một khe đá nhỏ, nước suối từ khe đá chảy róc rách, Chu Phỉ lách mình uyển chuyển vượt qua khe đá thì có một con đường mòn hiện ra. Cả hai lần theo đường nhỏ, xung quanh là núi đá dựng đứng, càng đi càng xa, càng đi càng nghe rõ tiếng chim rừng kêu không ngớt. 

Lúc hai người đang đi thì cũng là lúc gà rừng cất tiếng gáy, báo hiệu trời đã tờ mờ sáng.
Đi thêm vài dặm, xuất hiện một rừng hoa đào đang nở rộ, những cánh hoa còn vướng sương đêm bị ánh nắng đầu tiên xuyên qua, giọt sương long lanh chiếu rọi lung linh, nhìn rất đẹp mắt. Khi Chu Phỉ định đặt chân bước vào vườn đào, Lý Thịnh liền nhanh tay kéo nàng lại.

"Vườn đào này rất kỳ lạ, có trận pháp"

Sau một hồi dùng ánh mắt quan sát kĩ lưỡng, thăm dò đủ kiểu
Lý Thịnh nói

"Vườn đào này không nở theo quy luật của tự nhiên, nó được người ở đây trồng một cách đặc biệt, trong khi hoa sắp rơi rụng, thân cây sẽ nhanh chóng ra nụ mới, luân phiên nhau mà nở"

"Trên đời còn có loại đào kỳ lạ vậy sao?  Vậy huynh đã biết cách giải trận pháp chưa?"

Lý Thịnh thản nhiên đáp

"Chưa"

Ánh mắt Chu Phỉ trợn to lên nhìn hắn, tỏ ý ghét bỏ

"Được rồi, ta nói muội biết đây là trận ngũ hành"

Chu Phỉ: ???

"Chậc...chính là trận pháp mượn lực của thiên nhiên mà bố trận, dựa vào kim mộc thuỷ hoả thổ...Ây ya nói cho dễ hiểu chính là tận dụng những điều kiện địa lý có sẵn như núi, sông, cây cỏ, sau đó...."

"Lắm lời, mặc kệ là trận pháp gì? Vào rồi tùy cơ ứng biến vậy"

Lý Thịnh còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đạp một phát vào mông, bước vào trong trận, nàng cũng nhanh chóng theo sau, giọng của Lý Thịnh vẫn còn vang vang, đầy uất ức.

"Ta biết ngay là có nói muội cũng không hiểu mà"

Quả nhiên khi càng tiến sâu vào trong, vườn đào bắt đầu giăng một làn sương mỏng, mờ mịt lối đi, cây cối bắt đầu dịch chuyển theo ngũ hành tướng số.

Lý Thịnh dựa vào sự tương sinh tương khắc của Ngũ hành, tức là Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ mà phá được trận, sau khi phá trận thành công, cảnh tượng hiện ra trước mắt hai người đích thực là chốn tiên cảnh trong truyền thuyết.

Một thôn, ước chừng chỉ có khoảng 17, 18 thôn dân sinh sống, mỗi một ngôi nhà đều được những gốc đào nở hoa rợp trời bao bọc, hoa đào lất phất bay, chim muôn cất tiếng hót rảnh rang, tựa như một bản nhạc trầm bổng giữa chốn bồng lai non nước.

Vừa đến cổng thôn, có một dòng sông xanh biên biếc chắn ngang, trên sông có một cây cầu nhỏ, phải qua cầu mới vào được trong thôn. Nhưng....

"Tạ Doãn...."

Chu Phỉ đã nhìn thấy hắn.
Tạ Doãn khoác trên mình một bộ y phục cũ kỹ, dáng vẻ điềm nhiên mơ hồ, hắn ngồi tựa lưng trên thành cầu đá, đưa đôi mắt đen huyền nhìn dòng nước êm đềm lặng lẽ trôi, nghe tiếng ai đó quát lớn, hắn mới giật mình quay lại. Chu Phỉ có chút ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, nàng vẫn chưa kịp điều chỉnh trạng thái thì Lý Thịnh ở bên cạnh bồi thêm một câu.

"Tạ Doãn, huynh muội bọn ta tìm đệ suốt mấy tháng, đệ lại ung dung ngồi ở đây, A Phỉ xem ra muội lo lắng vô ít rồi?"

"Tạ Doãn, sao chàng lại ở đây?...ta biết là chàng sẽ không...sao..."

Vừa nói Chu Phỉ vừa không giấu nổi vui mừng định lao tới ôm hắn nhưng nàng tiến một bước hắn lùi một bước, ánh mắt ngờ nghệch, xa lạ nhìn nàng.

"Ta... Ta có quen hai người sao?"

"Tạ Doãn, chàng nói gì vậy?"

"Không phải chứ, đừng đùa nữa mà, muội ấy là "con hổ cái" của đệ đấy" Lý Thịnh nói.

Tạ Doãn: "Con hổ cái???!!!"

"Ây ya là nương tử, muội ấy là Chu Phỉ, quên thật rồi sao?"

Giờ đây, trong trí nhớ của hắn, hai kẻ đang đứng trước mặt hoàn toàn xa lạ, mà nói đúng hơn cũng chẳng phải ở trong trí nhớ, bởi hiện tại này đây hắn ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ, hắn làm gì còn trí nhớ. Nhưng nữ nhân này sao lại có mê lực làm tim hắn nhói lên một hồi, vô cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store