Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em
.
.
.
Yoongi đi vào phòng . Đợi một lát thì Nam Joon và anh Jin đến . Sau một hồi khám bệnh Nam Joon chỉ lắc đầu với Jin .Anh bảo Jin ra ngoài nói chuyện . Yoongi thấy thế liền hỏi ." Anh cứ nói với tôi đi . Cơ thể tôi , tôi là người hiểu rõ nhất !"Nam Joon lắc đầu rồi đủn ghế ngồi xuống . Jin lay nhẹ tay anh ." Cứ cho em ấy biết đi"Nam Joon thở dài . Sau đó mới nói ." Khối u của cậu ngày càng to lên . Nếu không nhanh chóng chấp nhận điều trị thì có thể cậu xẽ mất mạng . Tại sao cậu lại cố chấp như vậy . Tôi mong cậu suy nghĩ lại . Nếu cậu còn muốn sống tiếp !"Mắt cậu trùng xuống rầu rĩ .Seokjin thừa cơ chen vào khuyên ." Đúng ấy nếu em không điều trị thì xẽ mất mạng đó . Yoongie à !"" Em xẽ điều trị !" Cậu nói.Seokjin giật mình . Cái người cố chấp vậy mà giờ đây lại chấp nhận điều trị cơ đấy ." Thật chứ !" Anh hỏi lại ." Vâng ! Nhưng mà một thời gian nữa được không bâu giờ em chưa muốn mọi người biết chuyện . Mong hai người giữ bí mật dùm em " Cậu đáp . Ánh mắt buần buần . Cậu biết nếu Jimin biết chuyện chắc xẽ trách cậu . Cậu nghĩ nếu anh ấy lên làm chủ tịch PJM thì cậu mới nói ra . Không muốn anh phải lo lắng .Nam Joon lắc đầu vẫn thở dài ." Được nhưng chỉ tầm một tháng thôi . Nếu không xẽ không cứu được nữa .Tình trạng của cậu đã quá tồi tệ rồi !"" Em biết mà ! Hai người ra ngoài đi, em muốn ngủ". Cậu đuổi khéo .Jin thở dài vỗ vai Yoongi ." Ừ . Em ngủ đi cho đỡ mệt . Bây giờ bọn anh ra ngoài ." " Vâng" Cậu gật đầu .Nam Joon nhìn cậu . Cái người này thật khó hiểu . Thôi bây giờ phải ôm Jin đã lâu rồi chưa ôm nhau . Nhớ chết được, nhân tiện lần này mà bồi dưỡng tình cảm mới được ! Anh cầm tay Jin đi ra ngoài đẩy nhẹ khép cửa vào .Yoongi sầu dĩ nhắm mắt vào cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy . A ! Misu đâu ? Cậu bật giậy nhìn quanh căn phòng . Chú mèo giãi bày tâm sự của cậu đã biến mất . Thường thì chú xẽ ngủ ở cái giường nhỏ bên cạnh cậu . Chú rất ngoan , chú xẽ không rời cậu trừ khi Jin Huyng chơi với chú .Cậu lo lắng đứng giậy đi nhanh chiếc dép gấu xụp ấm áp . Cậu đi tìm Misu , có cảm giác lo cho nó khiến cậu vội vã hơn . Ai cũng biết Misu là bảo bối của Yoongi mà . Nó quan trọng lắm phải nói kiểu gì đây . Vì cậu rất thích mèo nên đây cũng là điểm yếu của cậu .Cậu lướt qua phòng khách thấy Nam Joon với Jin đang ôm nhau . Hai má cậu đỏ hửng lên . Cậu dón rén đi qua mà không làm phiền họ .Yoongi đi ra vườn gọi to ." Misu ơi mày ở đâu .. ra đây đi "Cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm nó . Nhà bếp , nhà tắm , nhà kho , phòng ngủ , trong tủ quần áo ... tất cả đều không có . Rốt cuộc Misu của cậu đã đi đâu cơ chứ . Càng lo lắng hơn cậu đi ra bên trái căn biệt thự cái phòng kín kia là nơi duy nhất cậu chưa vào tìm . Thật khó khăn mà , !" Misu à .. tao không thính mày chơi chốn tìm với tao đâu .. ra đi Misu à .." Cậu gọi vọng lại .Ngó nghiêng cái căn phòng kì lạ kia . Tiếng của Misu kêu lên khiến cậu bừng tỉnh cái suy nghĩ dở hơi , cậu nghe rõ tiếng kêu thất thanh của nó , chú mèo đã sống với anh hơn một tháng , nó với cậu như chiếc áo lúc nào cũng phải mang theo vậy . Nếu thiếu cậu chắc nó cũng xẽ hốt hoảnh và kêu lên .( mèo gì hay zữ) . Cậu định hồn xác nhận cái tiếng kêu đó chắc chắn là của Misu rồi . Cậu bắt đầu tiến đến cánh cửa .Cậu đẩy nhẹ cánh cửa . Sao lại có thể vào dễ dàng như vậy chứ ?Thôi bỏ cái suy nghĩ ấy đi . Cậu cầm cái đấm cửa với ý nghĩ chỉ vào lấy Misu ra ? Mà tại sao Misu lại ở đây , nó cũng như cậu đâu giảnh để đi tham quan cái căn biệt thự này . Trước mắt cậu là màn đêm . Sao mới gần 9 giờ sáng mà trong phòng đã tối như vậy ? Những chiếc của sổ đều bị đóng lại hết . Những tia sáng cố len lỏi vào bên trong nhưng đành phải kiệt sức vương lại một xíu . Ánh sánh từ chiếc cửa vào chiếu lên một luồng sáng nhỏ . Tuy hơi sợ nhưng cậu vẫn cố đi vào tìm Misu . Cậu có biết căn phòng này . Có lần Lisa có hỏi cậu về căn phòng này nhưng cậu không hề biết . Lisa nói với cậu là căn phòng ấy không có gì đặc biệt đâu nên cậu mới giám bước vào . Cố gắng tìm công tắc điện nhưng thật là vô vọng .Cậu len lủi bước trong bóng tối ." Misu à .. mày đâu rồi ...!" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.Trong lòng có nỗi sợ ghê rợn ." Misu à ... Misu ..." Cậu vẫn cố gọi lại lần nữa .. Chân cậu dò giẫm đi . Những bước đi lần mò trong đêm ." A......." Cậu hét lên . Là Misu nó thấy chủ liền nhao vào chụi cái lông mềm mượt vào chân cậu làm cậu giật mình . Không kịp thích nghi với cái trường hợp này cộng thêm giật mình nên cậu lùi lại và ngã xuống tay đập xuống hình như là cái bàn ở cạnh đó . Một tiếng" Bốp" Cái gì đó vừa rơi xuống . Cậu hoảnh hốt . Misu thì nhào vào người cậu lui vào cái tay cậu . Cậu nhận ra là Misu liền ôm nó vào lòng mắng thương ." Sao mày lại làm tao sợ vậy .. ghê quá à !""Sau khi vừa dứt lời thì tiếng chuông gì đó kêu lên . Trong căn phòng này có gắn thiết bị báo động . Cậu đã chạm vào vật gì đó khiến nó rơi xuống làm thiết bị kia kêu lên inh ỏi . Sợ hãi cậu ôm lấy đầu mình . Cậu mới khám xong phải nằm nghỉ ấy mà lại bị tiếng kêu này khiến cậu đau đầu . Đầu đau nhức đến khó chịu chắc là bệnh lại tái phát . Cậu sờ đi sờ lại lấy nhanh lọ thuốc ra đổ vào tay . Bàn tay run dẩy cầm mấy viên thuốc nuốt nhẹ vào bên trong . Cậu lặng lẽ ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm . Cậu muốn ngủ rồi . Ngủ một tý rồi xẽ dậy đưa Misu về. Đúng vậy nằm đây một tý thôi .Chiếc của mở toang ra . Jin cùng Nam Joon chạy lại ôm cậu trở về phòng . Có lẽ chiếc chuông đó kêu lên khiến họ chạy nhanh về đây . chắc là vậy rồi .
--------------------------------------
Sau một hồi tầm 30' trôi qua gì đó . Cậu mở mắt lên . Hình ảnh trong mắt cậu dần dần hiện lên . Là anh Jin . Cậu gượng dậy . Jin lấy tay nhanh ôm cậu lại , Nam Joon lấy cái gối chèn vào cho cậu tư thế có thể nói chuyện được ." Sao em lại ở đây vậy .. em nhớ là.." Cậu nói chưa hết lời đã bị Jin cắt lời ." Sao em lại tới đó .." " Em .. con Misu đi lạc nó ở đó nên em vào đó kiếm .. nó ở đó thật mà .." Cậu ôn tồn , giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố giải thích ." Em có biết nơi đấy em không được vào không ?" Anh Jin hỏi lại ." Nó là căn phòng bình thường mà !" Cậu chỉ nói sự thật thôi Lisa nói với cậu thế mà .Jin ôm đầu lại khó chịu ." Đáng nhẽ anh nên nói với em chứ .. thật là ngốc mà .. căn phòng đó là căn phòng mà Hoseok để lại tất cả kí ức với mẹ của em ấy ... đã từng có một người giúp việc vào đó sau đó bị Hoseok hành hạ không sống nổi . Hoseok đã có lệnh nếu ai vào đó xẽ bị trừng trị như người giúp việc ấy . Và cái căn phòng ấy là căn phòng mà mẹ em ấy đã bỏ mạng tại đó .... chưa bao giờ Hoseok buông tha cho ai khi đã đi vào đó cả .." Anh ngắt lời sau đó lại thở dài nói tiếp ." Hoseok có chìa khoá giêng để vào đó sao em lại có thể vào đó chứ . Anh cứ nghĩ em xẽ không bao giờ vào đó nên anh mới không quan tâm đến chuyện này .. Yoongi anh xin lỗi ... anh có lỗi với em .. nhưng nếu hai đứa là người yêu thì chưa chắc Hoseok xẽ hành hạ em .. Mà Yoongi lại làm vỡ tấm ảnh chụp chung cùng mẹ của Hoseok .. chắc chắn là Hoseok xẽ không tha cho Yoongi đâu ..phải làm sao đây?"" Em với anh ta không có quan hệ gì cả ?" Cậu bị Jin nói làm cho sợ hẳn lên . Trên mặt cắt không ra tý máu nào . Cậu lo sợ thật sự . Hoá ra cái cậu làm rơi là tấm ảnh chụp chung hả . Bây giờ cậu nguy to rồi .Nam Joon ôm lấy Jin . Jin đang nấc lên không biết Yoongi có như người kia không nữa ." Không phải hoàn toàn là lỗi của em .. em đừng trách bản thân nữa " Jin ngạc nhiên buông tay Nam Joon ra ." Vậy thế không phải là người yêu thì là gì ?"" Là hắn ta buộc em về đây chứ em không yêu anh ta " Cậu khẳng định ." Người em yêu là Jimin " Cậu lại tiếp .Nam Joon giờ mới chen vào . Từ nãy anh im lặng là vì không muốn khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn ." Có phải là Park Jimin không ? Anh ta lên báo đó !" " Phải là anh ấy " Yoongi gật đầu .Jin lấy tay mình cầm thật chặt tay Yoongi ." Vậy thì có cách cứu em rồi . Jimin là người có địa vị chắc là cứu được em . Em có số cậu ta không ? Để anh còn kịp ứng phó khi em xảy ra chuyện . !" Anh vui lắm mãi mới có một hy vọng .Nếu Yoongi có chuyện gì chắc anh khó sống nổi mất .Yoongi lấy trong tay ra cái danh thiếp của Jimin" Đây ạ " Jin cầm lấy tờ giấy . Chạy đi xếp đồ cho Yoongi . Anh cầm mấy bộ quần áo và vài lọ thuốc cho vào một chiếc balo dân dụng .Nam Joon thấy lạ hỏi : Em làm gì vậy ?Yoongi cũng bất ngờ lắm . Cậu cứ nhìn Jin thôi ." Bây giờ nhân tiện Hoseok chưa về Yoongi phải đi ngay . Jin cầm lấy cái balo đưa cho Yoongi ." Em hãy đi tìm Jimin đi .. nếu Hoseok về chắc chắn em xẽ khỏi sống nữa .. anh thật sự có lỗi với em ... em hãy đi đi nhanh lên .." Anh lấy chiếc áo khoác đưa cho Yoongi vội vàng dìu Min Yoongi giậy .Yoongi cũng lấy hết sức để giậy lên ." Vâng không sao đâu .. em cảm ơn anh .. em xẽ nhớ anh .. Jin huyng " Cậu đón nhận cái balo xách đi .Đi ra đến của có Jin và Nam Joon hộ tống cậu cố gắng đi thật nhanh ." Muốn bỏ trốn dễ vậy sao ?"--------/---------------------------------
.
.
Yoongi đi vào phòng . Đợi một lát thì Nam Joon và anh Jin đến . Sau một hồi khám bệnh Nam Joon chỉ lắc đầu với Jin .Anh bảo Jin ra ngoài nói chuyện . Yoongi thấy thế liền hỏi ." Anh cứ nói với tôi đi . Cơ thể tôi , tôi là người hiểu rõ nhất !"Nam Joon lắc đầu rồi đủn ghế ngồi xuống . Jin lay nhẹ tay anh ." Cứ cho em ấy biết đi"Nam Joon thở dài . Sau đó mới nói ." Khối u của cậu ngày càng to lên . Nếu không nhanh chóng chấp nhận điều trị thì có thể cậu xẽ mất mạng . Tại sao cậu lại cố chấp như vậy . Tôi mong cậu suy nghĩ lại . Nếu cậu còn muốn sống tiếp !"Mắt cậu trùng xuống rầu rĩ .Seokjin thừa cơ chen vào khuyên ." Đúng ấy nếu em không điều trị thì xẽ mất mạng đó . Yoongie à !"" Em xẽ điều trị !" Cậu nói.Seokjin giật mình . Cái người cố chấp vậy mà giờ đây lại chấp nhận điều trị cơ đấy ." Thật chứ !" Anh hỏi lại ." Vâng ! Nhưng mà một thời gian nữa được không bâu giờ em chưa muốn mọi người biết chuyện . Mong hai người giữ bí mật dùm em " Cậu đáp . Ánh mắt buần buần . Cậu biết nếu Jimin biết chuyện chắc xẽ trách cậu . Cậu nghĩ nếu anh ấy lên làm chủ tịch PJM thì cậu mới nói ra . Không muốn anh phải lo lắng .Nam Joon lắc đầu vẫn thở dài ." Được nhưng chỉ tầm một tháng thôi . Nếu không xẽ không cứu được nữa .Tình trạng của cậu đã quá tồi tệ rồi !"" Em biết mà ! Hai người ra ngoài đi, em muốn ngủ". Cậu đuổi khéo .Jin thở dài vỗ vai Yoongi ." Ừ . Em ngủ đi cho đỡ mệt . Bây giờ bọn anh ra ngoài ." " Vâng" Cậu gật đầu .Nam Joon nhìn cậu . Cái người này thật khó hiểu . Thôi bây giờ phải ôm Jin đã lâu rồi chưa ôm nhau . Nhớ chết được, nhân tiện lần này mà bồi dưỡng tình cảm mới được ! Anh cầm tay Jin đi ra ngoài đẩy nhẹ khép cửa vào .Yoongi sầu dĩ nhắm mắt vào cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy . A ! Misu đâu ? Cậu bật giậy nhìn quanh căn phòng . Chú mèo giãi bày tâm sự của cậu đã biến mất . Thường thì chú xẽ ngủ ở cái giường nhỏ bên cạnh cậu . Chú rất ngoan , chú xẽ không rời cậu trừ khi Jin Huyng chơi với chú .Cậu lo lắng đứng giậy đi nhanh chiếc dép gấu xụp ấm áp . Cậu đi tìm Misu , có cảm giác lo cho nó khiến cậu vội vã hơn . Ai cũng biết Misu là bảo bối của Yoongi mà . Nó quan trọng lắm phải nói kiểu gì đây . Vì cậu rất thích mèo nên đây cũng là điểm yếu của cậu .Cậu lướt qua phòng khách thấy Nam Joon với Jin đang ôm nhau . Hai má cậu đỏ hửng lên . Cậu dón rén đi qua mà không làm phiền họ .Yoongi đi ra vườn gọi to ." Misu ơi mày ở đâu .. ra đây đi "Cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia tìm nó . Nhà bếp , nhà tắm , nhà kho , phòng ngủ , trong tủ quần áo ... tất cả đều không có . Rốt cuộc Misu của cậu đã đi đâu cơ chứ . Càng lo lắng hơn cậu đi ra bên trái căn biệt thự cái phòng kín kia là nơi duy nhất cậu chưa vào tìm . Thật khó khăn mà , !" Misu à .. tao không thính mày chơi chốn tìm với tao đâu .. ra đi Misu à .." Cậu gọi vọng lại .Ngó nghiêng cái căn phòng kì lạ kia . Tiếng của Misu kêu lên khiến cậu bừng tỉnh cái suy nghĩ dở hơi , cậu nghe rõ tiếng kêu thất thanh của nó , chú mèo đã sống với anh hơn một tháng , nó với cậu như chiếc áo lúc nào cũng phải mang theo vậy . Nếu thiếu cậu chắc nó cũng xẽ hốt hoảnh và kêu lên .( mèo gì hay zữ) . Cậu định hồn xác nhận cái tiếng kêu đó chắc chắn là của Misu rồi . Cậu bắt đầu tiến đến cánh cửa .Cậu đẩy nhẹ cánh cửa . Sao lại có thể vào dễ dàng như vậy chứ ?Thôi bỏ cái suy nghĩ ấy đi . Cậu cầm cái đấm cửa với ý nghĩ chỉ vào lấy Misu ra ? Mà tại sao Misu lại ở đây , nó cũng như cậu đâu giảnh để đi tham quan cái căn biệt thự này . Trước mắt cậu là màn đêm . Sao mới gần 9 giờ sáng mà trong phòng đã tối như vậy ? Những chiếc của sổ đều bị đóng lại hết . Những tia sáng cố len lỏi vào bên trong nhưng đành phải kiệt sức vương lại một xíu . Ánh sánh từ chiếc cửa vào chiếu lên một luồng sáng nhỏ . Tuy hơi sợ nhưng cậu vẫn cố đi vào tìm Misu . Cậu có biết căn phòng này . Có lần Lisa có hỏi cậu về căn phòng này nhưng cậu không hề biết . Lisa nói với cậu là căn phòng ấy không có gì đặc biệt đâu nên cậu mới giám bước vào . Cố gắng tìm công tắc điện nhưng thật là vô vọng .Cậu len lủi bước trong bóng tối ." Misu à .. mày đâu rồi ...!" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng.Trong lòng có nỗi sợ ghê rợn ." Misu à ... Misu ..." Cậu vẫn cố gọi lại lần nữa .. Chân cậu dò giẫm đi . Những bước đi lần mò trong đêm ." A......." Cậu hét lên . Là Misu nó thấy chủ liền nhao vào chụi cái lông mềm mượt vào chân cậu làm cậu giật mình . Không kịp thích nghi với cái trường hợp này cộng thêm giật mình nên cậu lùi lại và ngã xuống tay đập xuống hình như là cái bàn ở cạnh đó . Một tiếng" Bốp" Cái gì đó vừa rơi xuống . Cậu hoảnh hốt . Misu thì nhào vào người cậu lui vào cái tay cậu . Cậu nhận ra là Misu liền ôm nó vào lòng mắng thương ." Sao mày lại làm tao sợ vậy .. ghê quá à !""Sau khi vừa dứt lời thì tiếng chuông gì đó kêu lên . Trong căn phòng này có gắn thiết bị báo động . Cậu đã chạm vào vật gì đó khiến nó rơi xuống làm thiết bị kia kêu lên inh ỏi . Sợ hãi cậu ôm lấy đầu mình . Cậu mới khám xong phải nằm nghỉ ấy mà lại bị tiếng kêu này khiến cậu đau đầu . Đầu đau nhức đến khó chịu chắc là bệnh lại tái phát . Cậu sờ đi sờ lại lấy nhanh lọ thuốc ra đổ vào tay . Bàn tay run dẩy cầm mấy viên thuốc nuốt nhẹ vào bên trong . Cậu lặng lẽ ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm . Cậu muốn ngủ rồi . Ngủ một tý rồi xẽ dậy đưa Misu về. Đúng vậy nằm đây một tý thôi .Chiếc của mở toang ra . Jin cùng Nam Joon chạy lại ôm cậu trở về phòng . Có lẽ chiếc chuông đó kêu lên khiến họ chạy nhanh về đây . chắc là vậy rồi .
--------------------------------------
Sau một hồi tầm 30' trôi qua gì đó . Cậu mở mắt lên . Hình ảnh trong mắt cậu dần dần hiện lên . Là anh Jin . Cậu gượng dậy . Jin lấy tay nhanh ôm cậu lại , Nam Joon lấy cái gối chèn vào cho cậu tư thế có thể nói chuyện được ." Sao em lại ở đây vậy .. em nhớ là.." Cậu nói chưa hết lời đã bị Jin cắt lời ." Sao em lại tới đó .." " Em .. con Misu đi lạc nó ở đó nên em vào đó kiếm .. nó ở đó thật mà .." Cậu ôn tồn , giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố giải thích ." Em có biết nơi đấy em không được vào không ?" Anh Jin hỏi lại ." Nó là căn phòng bình thường mà !" Cậu chỉ nói sự thật thôi Lisa nói với cậu thế mà .Jin ôm đầu lại khó chịu ." Đáng nhẽ anh nên nói với em chứ .. thật là ngốc mà .. căn phòng đó là căn phòng mà Hoseok để lại tất cả kí ức với mẹ của em ấy ... đã từng có một người giúp việc vào đó sau đó bị Hoseok hành hạ không sống nổi . Hoseok đã có lệnh nếu ai vào đó xẽ bị trừng trị như người giúp việc ấy . Và cái căn phòng ấy là căn phòng mà mẹ em ấy đã bỏ mạng tại đó .... chưa bao giờ Hoseok buông tha cho ai khi đã đi vào đó cả .." Anh ngắt lời sau đó lại thở dài nói tiếp ." Hoseok có chìa khoá giêng để vào đó sao em lại có thể vào đó chứ . Anh cứ nghĩ em xẽ không bao giờ vào đó nên anh mới không quan tâm đến chuyện này .. Yoongi anh xin lỗi ... anh có lỗi với em .. nhưng nếu hai đứa là người yêu thì chưa chắc Hoseok xẽ hành hạ em .. Mà Yoongi lại làm vỡ tấm ảnh chụp chung cùng mẹ của Hoseok .. chắc chắn là Hoseok xẽ không tha cho Yoongi đâu ..phải làm sao đây?"" Em với anh ta không có quan hệ gì cả ?" Cậu bị Jin nói làm cho sợ hẳn lên . Trên mặt cắt không ra tý máu nào . Cậu lo sợ thật sự . Hoá ra cái cậu làm rơi là tấm ảnh chụp chung hả . Bây giờ cậu nguy to rồi .Nam Joon ôm lấy Jin . Jin đang nấc lên không biết Yoongi có như người kia không nữa ." Không phải hoàn toàn là lỗi của em .. em đừng trách bản thân nữa " Jin ngạc nhiên buông tay Nam Joon ra ." Vậy thế không phải là người yêu thì là gì ?"" Là hắn ta buộc em về đây chứ em không yêu anh ta " Cậu khẳng định ." Người em yêu là Jimin " Cậu lại tiếp .Nam Joon giờ mới chen vào . Từ nãy anh im lặng là vì không muốn khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn ." Có phải là Park Jimin không ? Anh ta lên báo đó !" " Phải là anh ấy " Yoongi gật đầu .Jin lấy tay mình cầm thật chặt tay Yoongi ." Vậy thì có cách cứu em rồi . Jimin là người có địa vị chắc là cứu được em . Em có số cậu ta không ? Để anh còn kịp ứng phó khi em xảy ra chuyện . !" Anh vui lắm mãi mới có một hy vọng .Nếu Yoongi có chuyện gì chắc anh khó sống nổi mất .Yoongi lấy trong tay ra cái danh thiếp của Jimin" Đây ạ " Jin cầm lấy tờ giấy . Chạy đi xếp đồ cho Yoongi . Anh cầm mấy bộ quần áo và vài lọ thuốc cho vào một chiếc balo dân dụng .Nam Joon thấy lạ hỏi : Em làm gì vậy ?Yoongi cũng bất ngờ lắm . Cậu cứ nhìn Jin thôi ." Bây giờ nhân tiện Hoseok chưa về Yoongi phải đi ngay . Jin cầm lấy cái balo đưa cho Yoongi ." Em hãy đi tìm Jimin đi .. nếu Hoseok về chắc chắn em xẽ khỏi sống nữa .. anh thật sự có lỗi với em ... em hãy đi đi nhanh lên .." Anh lấy chiếc áo khoác đưa cho Yoongi vội vàng dìu Min Yoongi giậy .Yoongi cũng lấy hết sức để giậy lên ." Vâng không sao đâu .. em cảm ơn anh .. em xẽ nhớ anh .. Jin huyng " Cậu đón nhận cái balo xách đi .Đi ra đến của có Jin và Nam Joon hộ tống cậu cố gắng đi thật nhanh ." Muốn bỏ trốn dễ vậy sao ?"--------/---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store