Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em
.
.
.
Yoongi ngồi đằng sau xe cũng lấy chân đạp theo , nhẹ nhàng cùng Jimin trên chiếc xe đạp đôi . Cậu thoải mái dơ hai tay sải ra đón ngọn gió mát đang lùa vào . Jimin cười tươi nhìn cậu . Anh sợ anh xẽ không biết Yoongi xẽ như thế nào trước những bí mật khủng khiếp mà anh chưa nói cho ai biết . Anh sợ Yoongi xẽ không còn cười vui vẻ như vậy nữa . Ước gì thời gian có thể ngừng lại để hai người mãi mãi bên nhau .Còn về Hoseok và Lisa . Hắn đèo Lisa đi nhưng không hề chịu nói một tiếng . Bất đắc dĩ nên hắn mới cho ả theo . Lại một lần nữa thử nghiệm tình cảm của Yoongi . Hắn lại thất bại . Vậy là hắn đã muốn tuyệt vọng thật sự . Từ phía sau một đôi tay mềm mỏng ôm vào hắn ta ." Anh sao vậy . Không vui hả " Lisa thủ thỉ vào Hoseok cố toả ra mùi nước hoa đối với người khác là thơm nhưng đối với Hoseok nó chẳng khác nào mùi c**." Bỏ ra" Hắn lạnh lùng quát mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người kia đang đạp xe vui vẻ .Ả im lặng dùng mình trước câu nói ghê tởm ấy . Ả không chịu nổi chẳng biết tên Min Yoongi kia đã làm gì mà khiến Seokie của ả tức giận như vậy ." Anh à . Min Yoongi không hề yêu anh . Người yêu anh thật lòng là em . Hoseok à . Em không biết ai là người có thể khiến anh yêu thương nhưng chắc chắn một điều . Em xẽ chờ . Em tốt hơn tên Min Yoongi rất nhiều" ả không yên tâm . Tự nói ra mấy câu khiến ai cũng ớn .Cứ như kiểu ả ta là người bị hại rồi là người yêu Hoseok thật lòng vậy ." Ai cho cô gọi tên Yoongi như vậy ? Tôi cảnh cáo cô còn nói như vậy là chuẩn bị quan tài mà nằm đi " Hắn vẫn đạp xe đã điên thì chớ lại có người chọc cho điên hơn .
Ả biết đã quá lời liền nhanh nhảu rịu lại ." Em xin lỗi . Chỉ là em lo cho anh mà thôi . Người như anh mà cậu ta còn chê thì chắc chẳng ai có thể hiểu được cậu ta . Nhưng mà Hoseok à anh đừng đem lòng yêu người vô tâm lại ích kỉ như cậu ta chỉ tổn thương anh mà thôi " Ả ngon ngọt Có lẽ ả đã nói đúng tất cả là tại hắn đã ương ngạch không chịu thua .Hắn không nói gì cố lờ đi . Nhưng Lisa lại không hiểu chuyện cứ tưởng mình đã thắng lại chen vô ." Vậy nên anh hãy coi như là chưa có chuyện gì đi . Em hứa xẽ khiến anh yêu thương em . Và em cũng xẽ yêu anh chờ đợi anh . Em xẽ sinh con cho anh sau đó chúng ta xẽ an hưởng tuổi già . Anh thấy thế nào ?" ả lại ngọt ngào thốt ra .
" Cô còn nói nữa là cô đi bộ đấy" Hắn tức giận quát " Em .. em em chỉ nói đúng thôi . Người yêu anh là em không phải cậu ta ." Cô gân cổ cãi cố khẳng định tình yêu của cô đang nói đến . Là mê tiền hay là yêu vậy Lisa." Xuống" Hắn tức bóp phanh xe lại . Lần đầu có người không nghe lời cảnh cáo của hắn . Vậy thì tự nhận hậu quả đi ." Em xin lỗi .. em .. em lỡ lời" Ả cố thanh minh .Là nhận lỗi thật hay cố tình nhận ." Xuống" Hắn vẫn nghiêm nghị quát thêm lần hai . Sao lại bỏ con gái người ta như thế ." Được thôi " Cô tức giận rời khỏi chỗ ngồi . Cô biết khi hắn tức giận thì rất đáng sợ không thể tự chuốc hoạ . Tìm thời cơ khác mà lấy lòng hắn .Hoseok đợi ả đã xuống liền đạp vài vòng cho xe chạy . Để ả một mình lê chân về . Nghĩ đi nghĩ lại mấy câu ả ta nói . Công nhận cũng đúng biết người ta không thích mình sao lại cứ bám lấy . Cứ chuốc nỗi khổ vào thân . Cứ muốn chịu đau nhưng không thể dừng lại . Tại sao???Hắn đỗ xe dừng lại một hồi . Người hắn yêu đang bên cạnh tên kia cười vui vẻ . Cơn nhói đau lên tận tim ai thấu được . Hắn lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh hai người họ . Họ đang dắt xe đi bên nhau trông thật ấm áp . Hắn chỉ là kẻ thứ ba thôi ư , thật không thể ngờ bản thân hắn lại phải chịu nỗi đau như thế này. Từ khi mẹ hắn ra đi đây là lần thứ hai hắn buần và đau như vậy . Hết mẹ hắn ra đi bây giờ thì người yêu không đáp trả tình cảm . Thử hỏi ai hiểu cảm giác hắn lúc này ." A chào ngài " Yoongi đang cười thì quay lại thấy hắn đang hậm hực thì lên tiếng " Ô Lisa đâu anh bỏ cô ấy rồi à !" Jimin cười mỉa mai ." Cô ấy nói mệt nên về trước rồi . Tôi muốn thư giãn một lúc!" Hắn lầm lì nhìn chằm chằm Yoongi không chịu bỏ cái ánh mắt ấy ." Vậy thì không quấy giầy anh . Chúng tôi đi trước !" Jimin cầm lấy tay Yoongi kéo về phía mình .Yoongi vẫy ngây người nhìn hắn . Vẻ mặt ấy đã xanh xao hình như hắn đã ăn gì đâu . Cậu nhớ khi cậu đi vào đã thấy hộp cơm vẫn chưa mở . Hắn địng tuyệt thực sao ?Hoseok cầm lấy bàn tay ấy . Nó rất đẹp . Ngón tay rất thon gọn . Rất mềm mại . Nhưng cũng vô cùng lạnh lùng ." Em ở lại bên tôi được không ?" Đây chính là lời nan nỉ . Hắn bỏ hết lòng tự trọng mà cầu xin được Yoongi bố thí chút tình cảm . Yoongi vẫn ngây người . Đang thế bí nên không biết làm gì .Thấy Yoongi khó xử jimin có vẻ không vui nhưng anh lại kéo tay Yoongi lại ." Xin anh hãy tự trọng với người của tôi!" Jimin lên tiếng . Màn giành giật người yêu chính thức bắt đầu . Người của tôi . Cái quái gì mà người của tôi . Khi nào Jung Hoseok chết thì tôi mới buông tha cho Yoongi . Hắn nhìn ánh mắt của Yoongi có vẻ khó sử ghê lắm . Hắn có hút phấn khích nhưng lại nhanh chóng thất vọng . Lời cầu xin của hắn đã vô ích .Yoongi không nói gì chỉ quay lại theo Jimin cất bước đi . Những bước chân tưởng như nặng nề đến khó tả .Cậu cũng không biết cảm giác hiện giờ của mình nữa . Nhìn người kia quay đầu đi hắn cảm thấy mình thật là vô dụng . Vô dụng vô cùng . Có một người thôi sao lại không giữ nổi .Bao nhiêu kiên cường của hắn lại gục ngã bên một người nhỏ bé nhưng bằng cả thế giới .Jimin cười khuẩy quay đi cùng Yoongi vẻ đắc chí . Anh đã thắng ." Min Yoongi" Hắn kiên cường gọi tên người hắn yêu một lần nữa .Yoongi cùng Jimin đều quay lại nhìn hắn . Nét mặt xanh xao ấy lại khiến Yoongi cảm thấy lo vô cũng ." Hãy qua bên tôi được không ?" Hắn lại dưng dưng nhìn . Yoongi vẫn sốc lắm .Đây là lần đầu cậu thấy hắn ôn nhu như vậy . Cậu phân vân lắm . Không biết làm như thế nào . Thấy hắn đã mệt rồi . Trời cũng đã tắt nắng . Dù sao về cũng hắn cũng chẳng sao . Cậu liền bước định đi đến chỗ hắn thì Jimin giữ tay cậu lại và lắc đầu . Cậu lấy tay mình ngăn hắn lại ." Em xin lỗi .. anh ta đang rất mệt . Mai mình gặp nhau cũng được giờ thì tối rồi " Yoongi quả quyết . Jimin mới về nước nên có lẽ xẽ không biết Hoseok . An ta xẽ khiến Jimin không có việc làm giống như cậu . Vậy nên cậu lại phải bảo vệ Jimin . Cậu nghĩ vậy nhưng ai mà chẳng biết Jimin là con trai cưng của Park gia . Trước kia thấy Jimin cũng giàu nhưng cậu lại không nghĩ Jimin lại có địa vị như vậy . Cả thế giới biết sao cậu không biết nhỉ ? Jimin vẫn chằm chằm vẻ mặt rất khó coi . Yoongi vẫn cố thuyết phục ." Anh yên tâm . Em xẽ không để anh lo đâu . Chỉ là hắn ta đang mệt nên em xẽ đưa hắn ta về !" " Ừ vậy cũng được!" Jimin gật đầu đồng ý . Đúng vậy nhưng sự rộng lượng này có phải là thật không ? Jimin đâu phải người như vậy . Trong mắt Yoongi thì hắn rất đẹp trai và vui tính . Nhưng thật chất là một người rất nguy hiểm . Lại một điều nữa cả thế biết và cậu lại không biết .Cậu đi đến chỗ hắn . Mặt lạnh lùng ." Đi thôi" Hoseok nói tay cầm chiếc xe lái đi . Đương nhiên Yoongi cũng đã trèo lên ngồi . Vừa đạp vừa cảm nhận được con tim đang bị bóp nghẹn lại . Đúng thật cái hắn muốn lại sự bố thí cái thứ tình cảm nhỏ nhoi của Yoongi . Nhưng khi nhận được tình cảm đó sao hắn lại thấy hận Yoongi và hận bản thân mình . Cậu đã thương hại hắn hay là yêu hắn . Yêu làm gì có chuyện đó . Thật nực cười .--------------------- Cho đến lúc về nhà hắn cũng không nói một tiếng . Cơm tối không ăn mà lại đi làm và ngủ . Thấy hắn như vậy cậu không thể nào không lo . Còn hắn , hắn đã thật sự tuyệt vọng . Bây giờ hắn chỉ mặc cho số phận quyết định mà thôi ." Cốc .. cốc .. cốc"" Vào đi " Hắn đang sem tệp hồ sơ .Yoongi đi vào tay bưng lên món ăn tối mà anh Jin đã chuẩn bị . Tay vầm thêm tờ giấy viết nhạc . Bản nhạc này là cậu đang viết để giành tặng hắn hôm sinh nhật hắn . Sinh thần hắn chỉ sau cậu mấy ngày 18/4 nhưng lại hơn cậu tận 5 tuổi . ( Là tui tự nghĩ á . Xl nha tại chap ghi ở chap trước như thế nên đành làm vậy )" Anh chưa ăn gì thì ăn chút này đi . Không nên để bụng đói như thế . Định tuyệt thực à ?" Cậu để xuống bàn . Còn thêm một cốc cafe giành giêng cho mình . có điểm đặc biệt là hắn và cậu đều thích uống cafe đường ." Ừ để đấy " Hắn không thèm ngó tới ." Anh ăn đi tôi đã đích thân cùng anh Jin làm đấy . Dù sao cũng phải nể mặt tôi chứ " Giá như cậu không nói thêm từ ' cùng anh Jin' nhỉ ?" Ừ ! Vậy ra ngoài đi " Hắn vẫn chẳng thèm nhấc đũa ." Anh ăn đi đã!" Cậu đã mất kiên nhẫn .
" Nó không ngon hả ... hay anh chê đồ của tôi .. hay là có độc anh không giám ăn ?" Cậu nhìn hắn vẻ nghi hoặc . Tại sao lại không thèm để ý . Cậu biết hắn không ăn nên đã mang theo tách cafe là có mục đích ." Ngon nhưng tôi chưa làm xong việc . Em đi ra ngoài đi!" Hắn nghiêm giọng . Không chút lung lay. " Nếu em không ra ngoài thì làm sao tôi có thể kìm được tình cảm của mình bây giờ . Đừng quan tâm tôi làm gì . Đừng bố thí thứ tình cảm này cho tôi "" Không .. nếu anh không ăn tôi xẽ không ra ngoài !" Cậu ngồi xuống cầm tách cafe lên uống để có thể thức nhìn hắn ăn mới yên lòng được . Cậu lấy giấy ra bắt đầu viết nhạc." Em làm cái gì vậy " Hắn cau mày ." Tôi xẽ chờ đến khi anh ăn hết cơm của tôi . Tiện thể làm việc luôn !" Cậu nói cũng hí hoái làm .Hoseok bất lực cười trừ cái người ngoan cố này . Hắn kệ Yoongi làm gì thì làm nhưng không thèm động vào món cơm kia . Mãi cho khi Yoongi đã không trụ được cậu gục xuống bàn đi ngủ . Ai đã đưa cậu vào phòng và ngoan ngoãn ăn hết món cơm đó . Tuy đã nguội nhưng rất ngon .-_____-
.
.
Yoongi ngồi đằng sau xe cũng lấy chân đạp theo , nhẹ nhàng cùng Jimin trên chiếc xe đạp đôi . Cậu thoải mái dơ hai tay sải ra đón ngọn gió mát đang lùa vào . Jimin cười tươi nhìn cậu . Anh sợ anh xẽ không biết Yoongi xẽ như thế nào trước những bí mật khủng khiếp mà anh chưa nói cho ai biết . Anh sợ Yoongi xẽ không còn cười vui vẻ như vậy nữa . Ước gì thời gian có thể ngừng lại để hai người mãi mãi bên nhau .Còn về Hoseok và Lisa . Hắn đèo Lisa đi nhưng không hề chịu nói một tiếng . Bất đắc dĩ nên hắn mới cho ả theo . Lại một lần nữa thử nghiệm tình cảm của Yoongi . Hắn lại thất bại . Vậy là hắn đã muốn tuyệt vọng thật sự . Từ phía sau một đôi tay mềm mỏng ôm vào hắn ta ." Anh sao vậy . Không vui hả " Lisa thủ thỉ vào Hoseok cố toả ra mùi nước hoa đối với người khác là thơm nhưng đối với Hoseok nó chẳng khác nào mùi c**." Bỏ ra" Hắn lạnh lùng quát mắt vẫn chăm chăm nhìn hai người kia đang đạp xe vui vẻ .Ả im lặng dùng mình trước câu nói ghê tởm ấy . Ả không chịu nổi chẳng biết tên Min Yoongi kia đã làm gì mà khiến Seokie của ả tức giận như vậy ." Anh à . Min Yoongi không hề yêu anh . Người yêu anh thật lòng là em . Hoseok à . Em không biết ai là người có thể khiến anh yêu thương nhưng chắc chắn một điều . Em xẽ chờ . Em tốt hơn tên Min Yoongi rất nhiều" ả không yên tâm . Tự nói ra mấy câu khiến ai cũng ớn .Cứ như kiểu ả ta là người bị hại rồi là người yêu Hoseok thật lòng vậy ." Ai cho cô gọi tên Yoongi như vậy ? Tôi cảnh cáo cô còn nói như vậy là chuẩn bị quan tài mà nằm đi " Hắn vẫn đạp xe đã điên thì chớ lại có người chọc cho điên hơn .
Ả biết đã quá lời liền nhanh nhảu rịu lại ." Em xin lỗi . Chỉ là em lo cho anh mà thôi . Người như anh mà cậu ta còn chê thì chắc chẳng ai có thể hiểu được cậu ta . Nhưng mà Hoseok à anh đừng đem lòng yêu người vô tâm lại ích kỉ như cậu ta chỉ tổn thương anh mà thôi " Ả ngon ngọt Có lẽ ả đã nói đúng tất cả là tại hắn đã ương ngạch không chịu thua .Hắn không nói gì cố lờ đi . Nhưng Lisa lại không hiểu chuyện cứ tưởng mình đã thắng lại chen vô ." Vậy nên anh hãy coi như là chưa có chuyện gì đi . Em hứa xẽ khiến anh yêu thương em . Và em cũng xẽ yêu anh chờ đợi anh . Em xẽ sinh con cho anh sau đó chúng ta xẽ an hưởng tuổi già . Anh thấy thế nào ?" ả lại ngọt ngào thốt ra .
" Cô còn nói nữa là cô đi bộ đấy" Hắn tức giận quát " Em .. em em chỉ nói đúng thôi . Người yêu anh là em không phải cậu ta ." Cô gân cổ cãi cố khẳng định tình yêu của cô đang nói đến . Là mê tiền hay là yêu vậy Lisa." Xuống" Hắn tức bóp phanh xe lại . Lần đầu có người không nghe lời cảnh cáo của hắn . Vậy thì tự nhận hậu quả đi ." Em xin lỗi .. em .. em lỡ lời" Ả cố thanh minh .Là nhận lỗi thật hay cố tình nhận ." Xuống" Hắn vẫn nghiêm nghị quát thêm lần hai . Sao lại bỏ con gái người ta như thế ." Được thôi " Cô tức giận rời khỏi chỗ ngồi . Cô biết khi hắn tức giận thì rất đáng sợ không thể tự chuốc hoạ . Tìm thời cơ khác mà lấy lòng hắn .Hoseok đợi ả đã xuống liền đạp vài vòng cho xe chạy . Để ả một mình lê chân về . Nghĩ đi nghĩ lại mấy câu ả ta nói . Công nhận cũng đúng biết người ta không thích mình sao lại cứ bám lấy . Cứ chuốc nỗi khổ vào thân . Cứ muốn chịu đau nhưng không thể dừng lại . Tại sao???Hắn đỗ xe dừng lại một hồi . Người hắn yêu đang bên cạnh tên kia cười vui vẻ . Cơn nhói đau lên tận tim ai thấu được . Hắn lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh hai người họ . Họ đang dắt xe đi bên nhau trông thật ấm áp . Hắn chỉ là kẻ thứ ba thôi ư , thật không thể ngờ bản thân hắn lại phải chịu nỗi đau như thế này. Từ khi mẹ hắn ra đi đây là lần thứ hai hắn buần và đau như vậy . Hết mẹ hắn ra đi bây giờ thì người yêu không đáp trả tình cảm . Thử hỏi ai hiểu cảm giác hắn lúc này ." A chào ngài " Yoongi đang cười thì quay lại thấy hắn đang hậm hực thì lên tiếng " Ô Lisa đâu anh bỏ cô ấy rồi à !" Jimin cười mỉa mai ." Cô ấy nói mệt nên về trước rồi . Tôi muốn thư giãn một lúc!" Hắn lầm lì nhìn chằm chằm Yoongi không chịu bỏ cái ánh mắt ấy ." Vậy thì không quấy giầy anh . Chúng tôi đi trước !" Jimin cầm lấy tay Yoongi kéo về phía mình .Yoongi vẫy ngây người nhìn hắn . Vẻ mặt ấy đã xanh xao hình như hắn đã ăn gì đâu . Cậu nhớ khi cậu đi vào đã thấy hộp cơm vẫn chưa mở . Hắn địng tuyệt thực sao ?Hoseok cầm lấy bàn tay ấy . Nó rất đẹp . Ngón tay rất thon gọn . Rất mềm mại . Nhưng cũng vô cùng lạnh lùng ." Em ở lại bên tôi được không ?" Đây chính là lời nan nỉ . Hắn bỏ hết lòng tự trọng mà cầu xin được Yoongi bố thí chút tình cảm . Yoongi vẫn ngây người . Đang thế bí nên không biết làm gì .Thấy Yoongi khó xử jimin có vẻ không vui nhưng anh lại kéo tay Yoongi lại ." Xin anh hãy tự trọng với người của tôi!" Jimin lên tiếng . Màn giành giật người yêu chính thức bắt đầu . Người của tôi . Cái quái gì mà người của tôi . Khi nào Jung Hoseok chết thì tôi mới buông tha cho Yoongi . Hắn nhìn ánh mắt của Yoongi có vẻ khó sử ghê lắm . Hắn có hút phấn khích nhưng lại nhanh chóng thất vọng . Lời cầu xin của hắn đã vô ích .Yoongi không nói gì chỉ quay lại theo Jimin cất bước đi . Những bước chân tưởng như nặng nề đến khó tả .Cậu cũng không biết cảm giác hiện giờ của mình nữa . Nhìn người kia quay đầu đi hắn cảm thấy mình thật là vô dụng . Vô dụng vô cùng . Có một người thôi sao lại không giữ nổi .Bao nhiêu kiên cường của hắn lại gục ngã bên một người nhỏ bé nhưng bằng cả thế giới .Jimin cười khuẩy quay đi cùng Yoongi vẻ đắc chí . Anh đã thắng ." Min Yoongi" Hắn kiên cường gọi tên người hắn yêu một lần nữa .Yoongi cùng Jimin đều quay lại nhìn hắn . Nét mặt xanh xao ấy lại khiến Yoongi cảm thấy lo vô cũng ." Hãy qua bên tôi được không ?" Hắn lại dưng dưng nhìn . Yoongi vẫn sốc lắm .Đây là lần đầu cậu thấy hắn ôn nhu như vậy . Cậu phân vân lắm . Không biết làm như thế nào . Thấy hắn đã mệt rồi . Trời cũng đã tắt nắng . Dù sao về cũng hắn cũng chẳng sao . Cậu liền bước định đi đến chỗ hắn thì Jimin giữ tay cậu lại và lắc đầu . Cậu lấy tay mình ngăn hắn lại ." Em xin lỗi .. anh ta đang rất mệt . Mai mình gặp nhau cũng được giờ thì tối rồi " Yoongi quả quyết . Jimin mới về nước nên có lẽ xẽ không biết Hoseok . An ta xẽ khiến Jimin không có việc làm giống như cậu . Vậy nên cậu lại phải bảo vệ Jimin . Cậu nghĩ vậy nhưng ai mà chẳng biết Jimin là con trai cưng của Park gia . Trước kia thấy Jimin cũng giàu nhưng cậu lại không nghĩ Jimin lại có địa vị như vậy . Cả thế giới biết sao cậu không biết nhỉ ? Jimin vẫn chằm chằm vẻ mặt rất khó coi . Yoongi vẫn cố thuyết phục ." Anh yên tâm . Em xẽ không để anh lo đâu . Chỉ là hắn ta đang mệt nên em xẽ đưa hắn ta về !" " Ừ vậy cũng được!" Jimin gật đầu đồng ý . Đúng vậy nhưng sự rộng lượng này có phải là thật không ? Jimin đâu phải người như vậy . Trong mắt Yoongi thì hắn rất đẹp trai và vui tính . Nhưng thật chất là một người rất nguy hiểm . Lại một điều nữa cả thế biết và cậu lại không biết .Cậu đi đến chỗ hắn . Mặt lạnh lùng ." Đi thôi" Hoseok nói tay cầm chiếc xe lái đi . Đương nhiên Yoongi cũng đã trèo lên ngồi . Vừa đạp vừa cảm nhận được con tim đang bị bóp nghẹn lại . Đúng thật cái hắn muốn lại sự bố thí cái thứ tình cảm nhỏ nhoi của Yoongi . Nhưng khi nhận được tình cảm đó sao hắn lại thấy hận Yoongi và hận bản thân mình . Cậu đã thương hại hắn hay là yêu hắn . Yêu làm gì có chuyện đó . Thật nực cười .--------------------- Cho đến lúc về nhà hắn cũng không nói một tiếng . Cơm tối không ăn mà lại đi làm và ngủ . Thấy hắn như vậy cậu không thể nào không lo . Còn hắn , hắn đã thật sự tuyệt vọng . Bây giờ hắn chỉ mặc cho số phận quyết định mà thôi ." Cốc .. cốc .. cốc"" Vào đi " Hắn đang sem tệp hồ sơ .Yoongi đi vào tay bưng lên món ăn tối mà anh Jin đã chuẩn bị . Tay vầm thêm tờ giấy viết nhạc . Bản nhạc này là cậu đang viết để giành tặng hắn hôm sinh nhật hắn . Sinh thần hắn chỉ sau cậu mấy ngày 18/4 nhưng lại hơn cậu tận 5 tuổi . ( Là tui tự nghĩ á . Xl nha tại chap ghi ở chap trước như thế nên đành làm vậy )" Anh chưa ăn gì thì ăn chút này đi . Không nên để bụng đói như thế . Định tuyệt thực à ?" Cậu để xuống bàn . Còn thêm một cốc cafe giành giêng cho mình . có điểm đặc biệt là hắn và cậu đều thích uống cafe đường ." Ừ để đấy " Hắn không thèm ngó tới ." Anh ăn đi tôi đã đích thân cùng anh Jin làm đấy . Dù sao cũng phải nể mặt tôi chứ " Giá như cậu không nói thêm từ ' cùng anh Jin' nhỉ ?" Ừ ! Vậy ra ngoài đi " Hắn vẫn chẳng thèm nhấc đũa ." Anh ăn đi đã!" Cậu đã mất kiên nhẫn .
" Nó không ngon hả ... hay anh chê đồ của tôi .. hay là có độc anh không giám ăn ?" Cậu nhìn hắn vẻ nghi hoặc . Tại sao lại không thèm để ý . Cậu biết hắn không ăn nên đã mang theo tách cafe là có mục đích ." Ngon nhưng tôi chưa làm xong việc . Em đi ra ngoài đi!" Hắn nghiêm giọng . Không chút lung lay. " Nếu em không ra ngoài thì làm sao tôi có thể kìm được tình cảm của mình bây giờ . Đừng quan tâm tôi làm gì . Đừng bố thí thứ tình cảm này cho tôi "" Không .. nếu anh không ăn tôi xẽ không ra ngoài !" Cậu ngồi xuống cầm tách cafe lên uống để có thể thức nhìn hắn ăn mới yên lòng được . Cậu lấy giấy ra bắt đầu viết nhạc." Em làm cái gì vậy " Hắn cau mày ." Tôi xẽ chờ đến khi anh ăn hết cơm của tôi . Tiện thể làm việc luôn !" Cậu nói cũng hí hoái làm .Hoseok bất lực cười trừ cái người ngoan cố này . Hắn kệ Yoongi làm gì thì làm nhưng không thèm động vào món cơm kia . Mãi cho khi Yoongi đã không trụ được cậu gục xuống bàn đi ngủ . Ai đã đưa cậu vào phòng và ngoan ngoãn ăn hết món cơm đó . Tuy đã nguội nhưng rất ngon .-_____-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store