Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen
*Tút* Âm thanh lạ vang lên trong căn phòng trống, để rồi rời đi cùng tiếng thở dài của người chủ kia. Người gập chiếc điện thoại cũ kĩ ấy lại, nắm chặt trong tay mà nhìn lấy thứ kỉ vật này. Đã bao lâu rồi từ lần cuối gặp chị? Ngồi trên chiếc giường rộng rãi, em thầm lăn qua lăn lại rồi ôm lấy chiếc gấu bông to lớn kia. Trong căn phòng này, có quá nhiều món đồ từ chị, điều đó thao thúc lòng em. Rằng em muốn gặp chị. Oằn mình, trằn trọc mà nằm bất động cả đêm dài, có lúc cũng chịu di chuyển, âu cũng chỉ mong đợi tiếng gọi lại từ đầu dây bên kia. Em ngốc, rằng em đang đợi một thứ phép màu khó xuất hiện, nhưng em vẫn đợi. Rằng chỉ cần nghe thấy giọng chị là đủ. Thế nhưng đã muộn, trăng lên đỉnh đầu, em chọn tắt đi thứ ánh sáng cuối cùng trong phòng mà hưởng thụ sự rực rỡ trên bầu trời đêm kia. Nằm ngay chính diện, đôi tay em giơ lên mà thầm nghĩ về hôm nay. Nhưng rồi hình bóng của chị cứ xuất hiện. Đồ gian xảo, Sakura Miko. Chị thật ngốc nghếch, vụng về và nhút nhát. Em không thể nào hiểu nổi, nhưng em đồng cảm với chị. Vậy nên hai chúng ta mới thân thiết với nhau, vì chị là một người tốt. Chị sẽ xuất hiện lúc em lo lắng, dẫu cho em hay châm chọc chị, chị vẫn sẽ ở đâu đó và làm em an tâm. Bằng cái giọng đầy cợt nhả của chị, bằng lòng chân thành của chị, bằng sự quan tâm đầy khờ dại của chị. Chị đã làm chỗ dựa của em, vậy nên giờ em cần chị. Em muốn chị, Miko-senpai. Thế nhưng, chúng ta bận bịu với công việc, có khi là với người khác. Sẽ rất bình thường nếu giờ đây chị vẫn đang chuẩn bị cho công việc mà tắt nguồn điện thoại, hoặc giờ chị đã ngủ quên vì kiệt sức.. Hoặc, chị đang ở với ai đó. Như Suisei-senpai. Dù sao thì em cũng không thể ngăn cản mối quan hệ của chị được, vì vốn dĩ em có quan trọng với chị đâu chứ? Bạn làm ăn, có khi hai người lại thân thiết hơn nhiều.Âu cũng là sự nhút nhát của em, vậy nên em phải chấp nhận mà thôi. ... *Ting.*Một tiếng động lạ vang lên, làm chiếc điện thoại phải bật sáng và run rẩy nhẹ. Em gạt đi dòng nước trên khóe mắt đi mà ngồi dậy, với tay mà chụp lấy thứ trên bàn kia. 「Có chuyện gì sao?」
「Điện thoại của chị bị tắt tiếng.」
「Chị bận làm ảnh thumbnail nên không chú ý.」Đôi dòng tin nhắn hiện lên, từng con chữ, từng kí tự. Mọi thứ đều để giải thích cho em, chị muốn em không hiểu lầm mà phải trình bày như vậy, có lẽ để an ủi em. 00:05:56.Giờ này chị còn dám thức mà làm vậy, dù cho sáng mai chị cũng phải dậy sớm sao? Chị có còn coi trọng sức khỏe của mình không cơ chứ? 「Em đã ngủ rồi sao?」Đợi một hồi lâu không thấy hồi âm, chị lại hỏi. Em không ấn gì cả mà nhìn lấy, có lẽ sau đó chị sẽ bấm "Chúc ngủ ngon." hoặc "Xin lỗi vì đã làm phiền."? Như vậy thì ngày hôm nay sẽ kết thúc, còn em không muốn như vậy. Em bấm, nhưng không phải em trả lời. Em gọi. - Ểh!? Này, chị bất ngờ đó Usada, ít nhất phải nhắn trả lời lại chứ!
- Miko-senpai nghĩ em sẽ trả lời những dòng chữ đầy sến súa ấy sao peko?
- Chị đã phải giải thích chứ không phải nói gì sến súa! Hay là cô thỏ nhút nhát đây muốn nghe giọng vu nữ elite này để đỡ sợ ma, đáng yêu quá nha nye ~.
- Chị ảo tưởng quá rồi đó, chuyện cười của chị làm em khô họng tới nơi rồi này.
- Chị có nghe tiếng cười nào đâu hả!? Lại con người ấy, đúng là người chị ấy. Chất giọng nhỏ nhẹ như nữ sinh bé nhỏ, tuy có chút khàn khàn và nói lớn nhưng vẫn có nét đặc trưng của Miko-senpai. Tính cách thích đâm chọc nhau, chị lại khiến em vui vẻ. Em quý chị, Miko-senpai. Em ngồi đó, mặc cho chiếc áo phông trên người đang nhăn nheo không chịu nổi, mặc cho những vệt nước đang dần khô lại tại gò má, mặc cho chiếc ga giường ướt đẫm mồ hôi. Em vẫn chọn không làm gì cả, và tận hưởng niềm vui sướng của đời. Lòng em đang lân la và vui sướng vì chị, chị đâu hề hay biết. Chị có thể chọn cách lần sau giải thích và đi ngủ bây giờ, nhưng chị lại làm khổ bản thân. Tại sao, vì chị thấy có lỗi với 6 cuộc gọi nhỡ? Hay chị muốn thư giãn sau hàng tiếng đồng hồ bận bịu do công việc? Hay chị cũng như em, muốn được gặp lấy em? Làm gì có chuyện dễ thương như vậy cơ chứ. Thế nên em không bận tâm vào lí do, em chỉ muốn được hạnh phúc trong đêm nay. Khoảng thời gian này, chị chỉ có thể là của em. Một mình em, và em hoàn toàn chấp nhận hi sinh quãng thời gian ngủ của mình vì chị. Có lẽ mối quan hệ như thế này cũng không tệ cho lắm. 00:01:30.Hai ta nói chuyện với nhau thật lâu mà không có dấu hiệu ngừng lại, âm thanh rè cùng tiếng vang từ giọng chị khiến em cảm thấy yên ổn. Nhẹ nhàng, từ tốn, tựa như bài hát mang em vào thiên đường. Chị vẫn còn háo hứng vậy sao? Chị không giấu, chị chưa từng giấu đi cảm xúc của mình gì cả nhỉ? Dù cho không gặp mặt, em vẫn đoán được cảm xúc của chị đấy, Miko-senpai. Em thầm cười khúc khích, đầu óc vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ này mà muốn nói chuyện với chị. Chị không mệt thì tại sao em lại phải chịu thua cơ chứ!? Miko-senpai,
Liệu rằng sau đêm nay, hai ta sẽ còn nói chuyện? Liệu rằng chị sẽ lại ở bên em thế này? Liệu rằng chị sẽ không vui vẻ với ai khác ngoài em? Đằng sau lời tuyên bố sẽ không thân thiết quá mức với em, liệu chị có muốn tìm người khác? Sakura Miko,
Em sợ. Vì em đồng cảm với chị, nhưng chị lại đồng cảm với người khác. Em, không thể trở thành người đặc biệt trong lòng chị. Này Miko-senpai,
Nếu chị giống em thì có lẽ sẽ khác. Em muốn chị, một mình chị, và riêng chị. Mỗi chị là được, không ai khác cũng được. Thế nhưng em sợ hãi, em không muốn tiến tiếp. Mỗi lần nói chuyện với chị, em đều bị đấu tranh tư tưởng vậy đấy. Nhưng chị đâu hay? Liệu rằng làm người không đặc biệt như thế này sẽ vui? - Miko-senpai..
- Gì thế? Thế nhưng lòng em không muốn, nó muốn được tiến tới gần chị hơn. Muốn được quan trọng với chị. Muốn có tư cách bên chị. Muốn được chiếm lấy chị vĩnh viễn. Tâm trí em muốn ngăn lại, nhưng tiếng gọi nơi cô đơn đã thốt ra, làm sao có thể nuốt lại? Em e thẹn, và rồi mặc cảm, em muốn quay ngược thời gian lại ngay. Vì bây giờ em chỉ muốn bỏ chạy, vì giờ đây em chỉ muốn bộc bạch lòng mình. - ... Chị, ừm..
- Sao thế, tự nhiên ngại ngùng thấy ghê thế kia? Em ái ngại, liệu rằng nói ra, chị sẽ rời bỏ em thật xa hơn nữa? Nhưng em tham lam, Miko-senpai, và em lại không có gì xứng đáng với chị cả. Đầu em choáng váng, hơi thở của em dần lúc mất lúc không, sự thiếu hụt khiến hai lá phổi của em đau nhói. Nỗi sợ này, sự lo lắng này, thật khờ dại và ngu ngốc. Ah.. - Em chỉ nghĩ là tự nhiên hôm nay thật trễ mà chị lại muốn gọi em, có hơi lạ không chứ peko? Em nằm bẹp xuống giường, sức nặng từ cơ thể nhỏ nhắn này khiến chiếc nệm lún xuống từ từ, hay vì lòng em đang nặng trĩu? Nhưng em không muốn nói ra, vì em sợ. Mái tóc em trải dài lên gối, em lại chờ đợi câu nói người kia. Nhưng sự im lặng làm bất ngờ, chị đâu rồi? Sakura Miko,
Tại sao chị lại không nói gì cả? - ... Chị muốn gặp em.. Nếu chị nói thế thì sao?
- ..ểh!? Một chút bất ngờ, pha thêm hương vị hưng phấn vì cơn ảo tưởng ập đến lần nữa, em lại cao giọng mà thốt lên. Trò đùa, hay là sự thật? Em mong nó là vế sau. - Ch-Chị đùa đấy, chả là chị thấy em tội quá thôi nye!Chị đổi câu trả lời, trong sự lúng túng và non nớt ấy, chị thật sự nói dối rất kém hay sao? Cố ngăn đi sự thẹn thùng và xấu hổ trào ra từ đôi môi ấy, đáng lẽ chị nên tắt điện thoại đi để giấu đi sự thật này, như thế sẽ dễ dàng cho chị hơn, Miko-senpai ạ. Chị đang trao cho em hi vọng đấy sao? - ...Ra là vậy à peko. Em nghĩ, có lẽ em quá dễ dãi. Vì một chút sơ hở từ người thương mà bộc lộ cái tâm tư mình che giấu, có lẽ em quá ngốc. Nhưng ngốc có sao, miễn chị biết. - Miko-senpai.. Sakura Miko,
Em yêu chị. [End]
「Điện thoại của chị bị tắt tiếng.」
「Chị bận làm ảnh thumbnail nên không chú ý.」Đôi dòng tin nhắn hiện lên, từng con chữ, từng kí tự. Mọi thứ đều để giải thích cho em, chị muốn em không hiểu lầm mà phải trình bày như vậy, có lẽ để an ủi em. 00:05:56.Giờ này chị còn dám thức mà làm vậy, dù cho sáng mai chị cũng phải dậy sớm sao? Chị có còn coi trọng sức khỏe của mình không cơ chứ? 「Em đã ngủ rồi sao?」Đợi một hồi lâu không thấy hồi âm, chị lại hỏi. Em không ấn gì cả mà nhìn lấy, có lẽ sau đó chị sẽ bấm "Chúc ngủ ngon." hoặc "Xin lỗi vì đã làm phiền."? Như vậy thì ngày hôm nay sẽ kết thúc, còn em không muốn như vậy. Em bấm, nhưng không phải em trả lời. Em gọi. - Ểh!? Này, chị bất ngờ đó Usada, ít nhất phải nhắn trả lời lại chứ!
- Miko-senpai nghĩ em sẽ trả lời những dòng chữ đầy sến súa ấy sao peko?
- Chị đã phải giải thích chứ không phải nói gì sến súa! Hay là cô thỏ nhút nhát đây muốn nghe giọng vu nữ elite này để đỡ sợ ma, đáng yêu quá nha nye ~.
- Chị ảo tưởng quá rồi đó, chuyện cười của chị làm em khô họng tới nơi rồi này.
- Chị có nghe tiếng cười nào đâu hả!? Lại con người ấy, đúng là người chị ấy. Chất giọng nhỏ nhẹ như nữ sinh bé nhỏ, tuy có chút khàn khàn và nói lớn nhưng vẫn có nét đặc trưng của Miko-senpai. Tính cách thích đâm chọc nhau, chị lại khiến em vui vẻ. Em quý chị, Miko-senpai. Em ngồi đó, mặc cho chiếc áo phông trên người đang nhăn nheo không chịu nổi, mặc cho những vệt nước đang dần khô lại tại gò má, mặc cho chiếc ga giường ướt đẫm mồ hôi. Em vẫn chọn không làm gì cả, và tận hưởng niềm vui sướng của đời. Lòng em đang lân la và vui sướng vì chị, chị đâu hề hay biết. Chị có thể chọn cách lần sau giải thích và đi ngủ bây giờ, nhưng chị lại làm khổ bản thân. Tại sao, vì chị thấy có lỗi với 6 cuộc gọi nhỡ? Hay chị muốn thư giãn sau hàng tiếng đồng hồ bận bịu do công việc? Hay chị cũng như em, muốn được gặp lấy em? Làm gì có chuyện dễ thương như vậy cơ chứ. Thế nên em không bận tâm vào lí do, em chỉ muốn được hạnh phúc trong đêm nay. Khoảng thời gian này, chị chỉ có thể là của em. Một mình em, và em hoàn toàn chấp nhận hi sinh quãng thời gian ngủ của mình vì chị. Có lẽ mối quan hệ như thế này cũng không tệ cho lắm. 00:01:30.Hai ta nói chuyện với nhau thật lâu mà không có dấu hiệu ngừng lại, âm thanh rè cùng tiếng vang từ giọng chị khiến em cảm thấy yên ổn. Nhẹ nhàng, từ tốn, tựa như bài hát mang em vào thiên đường. Chị vẫn còn háo hứng vậy sao? Chị không giấu, chị chưa từng giấu đi cảm xúc của mình gì cả nhỉ? Dù cho không gặp mặt, em vẫn đoán được cảm xúc của chị đấy, Miko-senpai. Em thầm cười khúc khích, đầu óc vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ này mà muốn nói chuyện với chị. Chị không mệt thì tại sao em lại phải chịu thua cơ chứ!? Miko-senpai,
Liệu rằng sau đêm nay, hai ta sẽ còn nói chuyện? Liệu rằng chị sẽ lại ở bên em thế này? Liệu rằng chị sẽ không vui vẻ với ai khác ngoài em? Đằng sau lời tuyên bố sẽ không thân thiết quá mức với em, liệu chị có muốn tìm người khác? Sakura Miko,
Em sợ. Vì em đồng cảm với chị, nhưng chị lại đồng cảm với người khác. Em, không thể trở thành người đặc biệt trong lòng chị. Này Miko-senpai,
Nếu chị giống em thì có lẽ sẽ khác. Em muốn chị, một mình chị, và riêng chị. Mỗi chị là được, không ai khác cũng được. Thế nhưng em sợ hãi, em không muốn tiến tiếp. Mỗi lần nói chuyện với chị, em đều bị đấu tranh tư tưởng vậy đấy. Nhưng chị đâu hay? Liệu rằng làm người không đặc biệt như thế này sẽ vui? - Miko-senpai..
- Gì thế? Thế nhưng lòng em không muốn, nó muốn được tiến tới gần chị hơn. Muốn được quan trọng với chị. Muốn có tư cách bên chị. Muốn được chiếm lấy chị vĩnh viễn. Tâm trí em muốn ngăn lại, nhưng tiếng gọi nơi cô đơn đã thốt ra, làm sao có thể nuốt lại? Em e thẹn, và rồi mặc cảm, em muốn quay ngược thời gian lại ngay. Vì bây giờ em chỉ muốn bỏ chạy, vì giờ đây em chỉ muốn bộc bạch lòng mình. - ... Chị, ừm..
- Sao thế, tự nhiên ngại ngùng thấy ghê thế kia? Em ái ngại, liệu rằng nói ra, chị sẽ rời bỏ em thật xa hơn nữa? Nhưng em tham lam, Miko-senpai, và em lại không có gì xứng đáng với chị cả. Đầu em choáng váng, hơi thở của em dần lúc mất lúc không, sự thiếu hụt khiến hai lá phổi của em đau nhói. Nỗi sợ này, sự lo lắng này, thật khờ dại và ngu ngốc. Ah.. - Em chỉ nghĩ là tự nhiên hôm nay thật trễ mà chị lại muốn gọi em, có hơi lạ không chứ peko? Em nằm bẹp xuống giường, sức nặng từ cơ thể nhỏ nhắn này khiến chiếc nệm lún xuống từ từ, hay vì lòng em đang nặng trĩu? Nhưng em không muốn nói ra, vì em sợ. Mái tóc em trải dài lên gối, em lại chờ đợi câu nói người kia. Nhưng sự im lặng làm bất ngờ, chị đâu rồi? Sakura Miko,
Tại sao chị lại không nói gì cả? - ... Chị muốn gặp em.. Nếu chị nói thế thì sao?
- ..ểh!? Một chút bất ngờ, pha thêm hương vị hưng phấn vì cơn ảo tưởng ập đến lần nữa, em lại cao giọng mà thốt lên. Trò đùa, hay là sự thật? Em mong nó là vế sau. - Ch-Chị đùa đấy, chả là chị thấy em tội quá thôi nye!Chị đổi câu trả lời, trong sự lúng túng và non nớt ấy, chị thật sự nói dối rất kém hay sao? Cố ngăn đi sự thẹn thùng và xấu hổ trào ra từ đôi môi ấy, đáng lẽ chị nên tắt điện thoại đi để giấu đi sự thật này, như thế sẽ dễ dàng cho chị hơn, Miko-senpai ạ. Chị đang trao cho em hi vọng đấy sao? - ...Ra là vậy à peko. Em nghĩ, có lẽ em quá dễ dãi. Vì một chút sơ hở từ người thương mà bộc lộ cái tâm tư mình che giấu, có lẽ em quá ngốc. Nhưng ngốc có sao, miễn chị biết. - Miko-senpai.. Sakura Miko,
Em yêu chị. [End]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store