ZingTruyen.Store

Fanfic Hoa Gian Lenh Trac Lan Giang Bach Tieu Senh Che Troi

-A Trạch, Phan Việt đã về chưa?

-Thưa tiểu thư, công tử vừa về nhưng đã ra sau vườn rồi.

-Ừm, ta biết rồi.

Đã là giờ Dậu, Thái Vi nàng phải đi chăm lo cho cái tên chỉ biết phá án điều tra cái diện mạo lung linh đi gặp hoàng thượng.

-Phan Việt!

...

-Phan Việt!!

Thái Vi đi lòng vòng ở khu vườn phía sau gian phòng của hắn.

-Thái Vi!

Trong bụi rậm gần đó Phan Việt lào thào kêu tên Thái Vi.

?!?!?!??!!

-Huynh chui vào đó làm gì?

Thái Vi cúi người lại gần Phan Việt.

-Cha ta.

-Cha huynh?

-Ừm.

Mặt hắn bình thản trả lời.

-Khi nãy chúng ta làm loạn ở chợ, đến tai ông ấy rồi.

-Thế thôi sao, chỉ cần giải thích là được mà?

Thái Vi ngồi xổm trong lòng hắn, hắn thì chân quỳ chân chống bao lấy Thái Vi.

-Ta tới đây ông ấy sẽ nghi ngờ ta điều tra lệnh bài, làm bứt dây động rừng.

-Nghiệm trọng vậy sao?

-Suỵt.

Phan Việt bịt miệng Thái Vi, cả 2 nép vào cái bụi cây to tướng ấy.

-Phan Việt!

-Các ngươi tìm cho ra Phan Việt cho ta!

-Rõ!

-----------

Cốc cốc!

-Tỷ tỷ, đã đến giờ rồi!

-A, ra ngay đây!

Tiểu Sênh gõ cửa phòng Thái Vi, nàng bước ra, theo sau còn có Phan Việt.

-Chúng ta đi thôi.

Thái Vi nắm lấy tay Tiểu Sênh, cả 2 đi trước, Phan Việt đi sau với A Trạch.

-Phan Việt đến bái kiến hoàng thượng.

Tên lính bẩm báo với Hoàng thượng.

-Được lắm, cho vào.

Hoàng thượng ngồi trên ngai, ôn hoà cười, còn vuốt vuốt chỏm râu.

-Thần - Phan Việt, bái kiến hoàng thượng.

Phan Việt hắn đi vào hành lễ, Thái Vi và Tiểu Sênh theo sau.

-Được rồi, đứng dậy đi.

Hoàng thượng vẫn giữ nụ cười trên khoé miệng.

-Chuyện của Trác Lan Giang trẫm đã nghe qua.

Thái Vi nhìn sang Tiểu Sênh.

-Được rồi, vào trong rồi nói tiếp.

Cả 3 chỉ cúi đầu rồi theo sau hoàng thượng.

-Phan Việt bái kiến hoàng hậu.

-Dương Thái Vi bái kiến hoàng hậu.

-Bạch Tiểu Sênh bái kiến hoàng hậu.

-Đứng dậy đi, đừng khách sáo!

Hoàng hậu ngồi ở bên trái, hiền hậu nói.

-Thực ra hôm nay trẫm điều các ngươi lên về chuyện gian tế cách đây không lâu.

-Phan Việt và Dương Thái Vi trực tiếp điều tra, các ngươi cũng rõ.

-Còn Trác Lan Giang, cậu ta gián tiếp điều tra, phải bỏ mạng, ta rất lấy làm tiếc. Còn Bạch Tiểu Sênh!

-Có dân nữ.

-Phu quân ngươi là Trác Lan Giang?

...

-Không phải thưa hoàng thượng.

-Không phải?

-Giữa ta và Trác Lan Giang chỉ có tình cảm, không có hôn lễ.

-Quái lạ, Phan Cẩn nói với ta ngươi và Trác Lan Giang là phu thê?

Hoàng thượng vuốt vuốt râu, chau mày suy nghĩ.

...

-Được rồi, ta sẽ tra lại sau. Nhưng lần này, ta muốn các ngươi tiếp tục điều tra gian tế lệnh bài.

-Dưới danh là quân triều đình!

-Phan mỗ vẫn luôn điều tra vụ án này, nhưng e làm rầm rộ chỉ dễ bứt dây động rừng.

Hoàng thượng cười lớn.

-Đúng là kẻ thông minh lanh lợi!

-Thế mới có buổi gặp mặt này, ta ban cho ngươi lệnh bài thông hành, dùng nó để thông qua những cửa ải nguy hiểm.

-Từ đây các ngươi là quân ngầm, lập công hưởng vinh hoa phú quý, chết mồ yên mã đẹp.

-Các ngươi có bằng lòng không?

Hoàng thượng lấy ra 4 chiếc lệnh bài bằng vàng, ánh vàng chiếu lấp lánh.

-Phan Việt xin nhận ơn huệ của Hoàng thượng.

-Thái Vi xin nhận ơn huệ của Hoàng thượng.

...

Bạch Tiểu Sênh có phần ngập ngừng và lúng túng.

-Bạch Tiểu Sênh xin nhận ơn huệ của Hoàng thượng...

-Bẩm hoàng thượng, có thư.

Tên lính chạy thẳng đến chỗ hoàng thượng bẩm báo đưa thư.

Ngài mở ra xem.

"Trác Lan Giang xin nhận ơn huệ của Hoàng thượng"

Ngài hài lòng cười lớn, hướng mắt đến Phan Việt.

-Đưa cho họ đi, còn thứ này, của Phan Việt.

Là lá thư ngài vừa nhận được.

-Được rồi, bây giờ thì dùng bữa nhé!

-----------

-Ayyo, ăn no cả bụng luôn!

Bạch Tiểu Sênh ngã lưng trên chiếc giường. Thái Vi thì đứng cạnh tủ đồ của Tiểu Sênh, cứ bỏ đi một món lại thêm vào một món.

Cốc cốc!

-Chàng vào đi.

-Thái Vi, ta-

-Ai đó?!

Phan Việt vừa nắm được cánh tay của Thái Vi, chưa kịp nói câu yêu thương đã phát hiện có người ngoài góp vui.

-A Trạch! Bảo vệ Thái Vi và Tiểu Sênh!

-Rõ thưa công tử.

Hắn cầm kiếm ra khỏi quán trọ, theo bóng dáng xác định phương hướng. Hắn lại đi về hướng con ngõ khi chiều.

...

-Ngươi cũng rãnh quá đấy.

Phan Việt đứng giữa ngõ, cầm kiếm khoanh tay.

-Giỡn chút thôi mà, Phan đại nhân?

Bóng người nhảy từ trên nóc nhà xuống. Mặc một bộ y phục đen, là y phục của thiếu chủ Ngân Vũ Lâu.

Hắn nở nụ cười chọc ghẹo, đấm vào bắp tay của Phan Việt, Phan Việt chỉ đứng im còn chẳng thèm mở mắt.

-Ta đến lấy lệnh bài.

...

-Phan đại nhân, người không muốn huyện lệnh Phan Cẩn đến đây đâu nhỉ?

...

-Tên sâu bọ, mốt cứ gửi thư cho ta được rồi.

Phan Việt đưa lệnh bài thông hành cho hắn.

-Thứ lỗi, Phan đại nhân một ngày đón thích khách hai lần rồi.

-Ngươi là người theo dõi Bạch Tiểu Sênh?

-Sao lại là theo dõi?

Cả hai nam nhân dùng vẻ mặt đáng sợ nói với nhau.

-Thì Bạch Tiểu Sênh nói ngươi theo dõi là ngươi theo dõi, không phải sao? Bằng hữu?

...

-Đừng để ta lột râu ngươi lần nữa!

Hắn rút kiếm chỉa về hướng Phan Việt.

-Ta nói câu đó mới đúng đấy!

Phan Việt rút kiếm chỉa về phía hắn.

-Phan Việt! Huynh sao rồi?!

Cả 2 hốt hoảng, Dương Thái Vi tìm thấy rồi. Thế là hai nam nhân giả vờ chém lộn rồi 1 bỏ chạy 1 không chạy theo.

-Dương Thái Vi, sao lại ra đây?

-Ta lo cho huynh đấy!

-Có sao không, có bị thương ở đâu không?

Thái Vi xoay xoay người hắn xem xét.

-Không sao nữa rồi.

...

-Ta lo chết mất!

Thái Vi nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy hắn.

-Ta không sao, chúng ta về thôi.

-Ừm.

Phan Việt nắm lấy tay Thái Vi, cả 2 rảo bước trên con phố náo nhiệt.

-Mà đó là ai thế?!

-Là kẻ theo dõi Bạch Tiểu Sênh.

-Thế sao huynh để hắn chạy?!

Thái Vi khó hiểu giậm chân.

-Chỉ là ăn trộm vặt thôi, không có gì, ta cảnh cáo hắn rồi mà.

Phan Việt đổ mồ hôi hột, đánh trống lảng đi việc khác. Trong con ngõ tối có bóng người nhìn bọn họ, Phan Việt quay lại nhìn hắn, cả hai nở nụ cười quái dị.

-Bạch Tiểu Sênh, đó là tên theo dõi cô, công tử đã cảnh cáo hắn rồi, cô yên tâm!

A Trạch báo với Tiểu Sênh.

-À, ta biết rồi...

Bạch Tiểu Sênh cười trừ, khi A Trạch đi Tiểu Sênh lại cúi đầu xuống nhìn bức thư mình mới vừa nhận được.

Kẻ theo dõi và người gửi thư có phải một người không? Nếu phải thì mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Nếu không phải, thì chuyện chỉ mới bắt đầu.

"Không trả lời thư của ta? Muốn chết sao? Thử nói gì xem?"

"Ngươi là ai?"

Tiểu Sênh viết nghệch ngoạc lên mẫu giấy nhàu nát rồi bực bội để nó trên bệ cửa sổ. Tiểu Sênh nàng không quan tâm nữa, đi ngủ!

Giờ tý.

Bên bệ cửa sổ phòng Bạch Tiểu Sênh có bóng người, hắn cao ráo, một bóng đen anh tú. Hắn lấy mẫu giấy đi, nhưng không đi, hắn đứng nhìn mãi nữ tử ngủ trong phòng, hắn đưa tay vào vuốt nhẹ bầu má tròn.

-Trác Lan Giang...

Hắn cứng đơ người...đây là lần thứ hai hắn có cảm giác này, 1 lần ở ngôi nhà cũ ở cùng với người hắn yêu,... lần thứ 2 là ở đây.

Ở khoé mắt Tiểu Sênh ướt nước, lòng hắn nhói đau, nhẹ quệt đi những giọt nước long lanh ấy.

-Đợi ta.

Hắn viết một phong thư nữa, đặt vào trong tay Tiểu Sênh. Chiếc giường nằm cạnh chiếc cửa sổ tre, tiện lợi cho hắn biết bao.

-Đồ điên!

"Ta là phu quân của cô, đến hàng buôn hồ lô cách quán trọ 3 căn nhà, ta để đồ ở đó."

-Tiểu Sênh, Tiểu Sênh muội dậy chưa?

-Tỷ tỷ, ta dậy rồi.

Thái Vi mở cửa thò đầu vào.

-Chiều nay chúng ta về lại Hoà Dương, muội có muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa không~

Thái Vi rủ rê Tiểu Sênh, mục đích cũng chỉ muốn Tiểu Sênh vui vẻ vì khi về lại Hoà Dương họ chắc chắn phải vùi đầu vào tra án. Không muốn Tiểu Sênh áp lực trước mớ công việc của huyện nha.

-Phan đại nhân đâu, không đi với tỷ sao?

-Vào cung cùng Lư tướng quân rồi.

-Không cần tỷ theo sao?

-Nghe nói là lấy sổ sách gì đó liên quan đến hoàng tộc, cứ để huynh ấy đi đi.

Thái Vi mở hẳn cửa đi vào, chống chiếc cửa sổ lên cao.

...

-Tiểu Sênh, đây là thứ gì?...

Thái Vi chau mày nhìn vật mình vừa nhặt được ở bệ cửa sổ.

-Thứ gì cơ?

Tiểu Sênh tò mò cầm vật đó lên. Là một mẫu giấy trống...

-không phải chỉ là một mẫu giấy thôi sao?

Tiểu Sênh lật qua lật lại mẫu giấy hỏi Thái Vi.

-Sao ta biết được, nhưng hình như nó hơi ướt.

-Chắc là do sương.

-Không phải đâu, có mùi.

-Muội cầm lấy!

Thái Vi đưa lại mẫu giấy cho Tiểu Sênh, vội vội vàng đi lấy ngọn đèn dầu.

-Muội đưa đây.

Thái Vi cầm lấy mẫu giấy hơ trên ngọn đèn, những nét chữ cháy xém màu nâu vàng hiện lên.

"Thập"

-Thập sao?

-Thập là gì chứ?

-Ayyo tỷ tỷ à, quan tâm nó làm gì, chắc là từ đâu bay đến thôi, chúng ta ra ngoài chơi!

-Này, Tiểu Sênh, không thể qua loa thế được!

-Được mà!

Tiểu Sênh lôi sền sệt Thái Vi ra ngoài, đằng kia có hồ lô kìa, tỷ ăn không?

-Không đâu, bụng không tốt.

-Vậy ta ăn một mình, Tiểu Sênh bỏ lại Thái Vi chạy lại quầy bán hồ lô.

-Ông chủ.

...

-Của cô nương đây.

Chủ quầy ngước lên nhìn mặt khách quan, sau đó quay vào trong lấy ra một túi đồ nhỏ kèm theo một cây hồ lô.

-Quái lạ, ta còn chưa nói muốn ăn gì?

-Bao nhiêu tiền?

-Đã trả tiền rồi, cô nương có thể đi.

Tiểu Sênh dùng ánh mắt đâm chiêu nhìn ông chủ.

"Đồ tên đó đưa ta đây sao?"

-Tiểu Sênh, qua đây!

-A, tỷ tỷ!

Tiểu Sênh nghe gọi vội bỏ vào chiếc túi đeo rồi chạy sang nơi Thái Vi đang đứng.

-Phan Việt.

-Cậu và Trác Lan Giang hoạt động như thế có ổn không?

Lư tướng quân ngồi rót trà, ông mở miệng hỏi.

-Lư tướng quân, ngài đừng lo, tôi và cậu ta sẽ cẩn thận.

Phan Việt lên tiếng đáp lại, nhìn sang Trác thiếu chủ.

-Tôi biết hai cậu cẩn thận, tôi biết hai cậu thông minh lanh lợi, nhưng càng thông minh lanh lợi lại càng bi ai.

-Trác Lan Giang cậu đội mồ sống dậy, 2 vị bằng hữu của cậu sẽ khó tin.

-Thưa Lư tướng quân, điều tra lệnh bài ắt gặp nguy hiểm, người bỏ mạng có khi không một mình ta, mà còn có hắn.

Trác Lan Giang chỉ tay về phía Phan Việt.

-Ta không muốn ra mặt để không cho họ hy vọng được đoàn tụ.

Lan Giang và Phan Việt đều nghiêm túc nói, họ biết họ có thể sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng họ cần bảo vệ chu toàn cho Thái Vi và Tiểu Sênh.

-Lần này sẽ khó khắn, ta hy vọng hai cậu có thể bảo vệ tốt chính mình, thế mới có thể bảo vệ người hai cậu thương.

-Đừng đi vào con đường của ta.

Lư tướng quân trầm mặt, ông ấy có nhiều tâm sự chẳng thể nói ra.

Phan Việt và Lan Giang cũng chỉ im lặng, không nói thêm gì.

-Biên ải còn có việc, ta không tiễn hai cậu dược.

-Lư tướng quân đi thong thả.

-Giữ kỹ hồ sơ.

-Rõ.

-Phan Việt!

...

Cả Phan Việt và Lan Giang giật mình nhưng chỉ có Phan Việt giám quay đầu lại.

-Thái Vi, nàng đợi ta.

-Ngươi đi thẳng đến khuôn viên phía tây có cửa phụ.

-Được rồi, đi đây.

Lan Giang nhân cơ hội chuồn đi mất.

-Thái Vi, đã chơi đã chưa?

-Chưa đã, nhưng có chuyện muốn nói với chàng đây.

-Chuyện gì?

-Mà người khi nãy là ai thế?

Thái Vi nghiêng người nhìn vào trong cung, nhưng chỉ vừa thấy bóng lưng Phan Việt đã chắn mất.

-Chỉ là cận thần của Lư tướng quân.

...

-Ồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store