Fanfic Hoa Gian Lenh Trac Lan Giang Bach Tieu Senh Che Troi
Cánh đồng phía Nam ngập nắng, vào trời đông cũng chỉ lạnh lẽo âm u. Nền tuyết trắng xoá bao trùm lấy cả ngôi làng, không một bóng người, gió thổi những bông tuyết khứa qua mặt họ. -Đằng kia!Phương Lâm hốt hoảng chỉ đến con đường trước mặt, nơi đó có một người đang nằm.-Tới đó mau lên!Phan Việt xung phong đi trước, bọn họ cũng theo sau, trời lạnh, trước mắt như có một làn sương mờ khó nhìn. Thái Vi ngồi xuống xem xét tình hình, chau mày khó hiểu.-Đây không phải là bà cụ lưng còng hôm đó sao?Tiểu Sênh kêu lên, làm mọi người xung quanh đều cứng họng.-Không lẽ lại là tên hung thủ mười năm trước muốn diệt khẩu?Phan Việt mò mẫm người nạn nhân, quái lạ, cả người nạn nhân mềm mềm, không giống cơ thể người, hắn lật lên....Cả bọn giật mình lùi về sau, không có chết cả, mà là một con dê. Lúc này bọn họ đứng chôn chân ở đó, chỉ có Lỗ Kinh đi đến xem.-Loại dê saanen này chỉ có ở đây.Một con dê có bộ lông trắng. Phan Việt nhìn Lỗ Kinh, sau đó lại hỏi Tiểu Sênh.-Tiểu Sênh, cô có nhơ người gửi thư cho cô có đặc điểm gì không?Tiểu Sênh trầm ngâm một lúc.-Hắn che mặt, mặt y phục rất bình thường, có điều...-Trên người hắn có mùi tràm.Tiểu Sênh chần chừ một lúc mới giám nói.-Mùi tràm?Phương Lâm kích động hỏi Tiểu Sênh, vẻ mặt cô ấy lo lắng.-Có chuyện gì sao?Phan Việt phủi phủi tay đứng lên hỏi Phương Lâm.-Trên người Lý Sinh từ khi sinh ra luôn có mùi tràm.Phương Lâm mắt nhìn dưới đất nhớ đến hắn, Lý thiếu chủ thật sự.-Con dê này cũng đã chết khoảng một ngày rồi.Thái Vi vậy mà cũng khám nghiệm tử thi cho dê.-Vậy Lý thiếu chủ đã muốn chúng ta đến đây vào một ngày trước rồi.Tiểu Sênh vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, xem xem có ai còn ở lại nơi này không.Trong lúc mọi người không để ý, là Phan đại nhân và tên cận vệ lén lúc giao tiếp bằng ánh mắt, họ mắt qua mày lại được lúc cũng lên tiếng.-Mọi người chia nhau ra khám xét nơi này, không ai được đi một mình, rõ chưa?!Gió tuyết ngày càng thổi mạnh dù là giờ trưa, họ phải tranh thủ trước khi trời sụp tối. Nhưng đội hình vẫn như cũ. Bọn họ bắt đầu chia nhau ra. Thái Vi và Phan Việt lên ngọn đồi, Phương Lâm và tên cận vệ khám xét cánh đồng và mấy ngôi nhà, Tiểu Sênh và Lỗ Kinh đến huyện nha.-Ngươi hết sợ rồi sao?Tiểu Sênh hỏi cho có lệ với Lỗ Kinh, cũng là một nơi âm u hẻo lánh nhưng có vẻ hắn bạo dạn đi đứng hiên ngang chứ không núp sau lưng Tiểu Sênh nữa.-Quen rồi.-Như Trác phu nhân thấy đó, từ nhỏ ta sống ở đây dù có hoang tàn thế nào thì ta cũng chấp nhận. Như cô vậy, biệt điện gì gì của Trác thiếu chủ đó, như nhà ma mà cô cũng không sợ, ắt cũng quen rồi.Xung quanh huyện nha cây cỏ mọc um tùm nhưng vào trời đông thì giòn, bước đến đâu bể gãy đến đấy. Tiểu Sênh ngỏ ý mỗi người một chỗ đẩy nhanh tiến độ nhưng Lỗ Kinh không chịu, Trác phu nhân có chuyện gì thì Trác thiếu chủ có dưới sông Vong Xuyên cũng ngoi lên giết chết hắn.Cả hai đi khắp huyện nha cũng chẳng thấy gì, chợt ra sân sau, Tiểu Sênh liếc thấy dây thừng xuống giếng vẫn còn đó bèn đi lại xem.-Lỗ Kinh.-Ả?-Sao dưới giếng lại rộng như hang động vậy?Tiểu Sênh mắt nhìn chăm chăm xuống đáy giếng tối om. -Ta không biết, cái giếng này là do Lý thiếu chủ tìm ra, có thể cô không tin chứ mấy khi trời mưa Lý thiếu chủ đều rủ ta xuống đó tập kiếm.Lỗ Kinh đứng khoanh tay một bên kể chuyện say sưa cho Tiểu Sênh nghe, nàng không nói gì, tiêu hoá nhanh chóng những gì hắn nói. Ngay sau đó liền kiểm tra lại dây thừng.-Ây ây! Cô định làm gì vậy?Lỗ Kinh hốt hoảng nắm lấy cánh tay của Tiểu Sênh, hắn tưởng nàng nghĩ quẩn hay gì đó. Tiểu Sênh dừng lại mọi hành động của mình, nhìn hắn khó hiểu, hắn bị nhìn đến mức không nói được chữ nào.-Ngươi nghĩ gì vậy?...-Ta...-Giữ dây đi, ta xuống dưới xem thử.-Gì cơ?!Cốp!Tiểu Sênh giật cây kiếm hắn đang cầm gõ cái cốp lên đầu hắn. Hắn co người, hai tay ôm lấy cái đầu suýt xoa.-Sao cô đánh ta?!-Ta giật dây 2 lần thì xuống, 3 lần thì đi báo ngay cho Phan đại nhân và tỷ tỷ, còn nếu không qua giờ mùi thì cũng đi báo với bọn họ đi. Tiểu Sênh giật giật sợi dây xem còn chắc không, nói với vẻ mặt bất cần.-Gì cơ?!Hắn lại la lên, rốt cục người trước mắt có còn là nữ tử không vậy?-Ta từng xuống dưới rồi, còn ở lại liền mấy năm sao cô không để ta xuống?-Ngươi muốn xuống lắm sao? Ở dưới mấy chục năm rồi không chán sao?-Ờm thì...Hắn gãi gãi đầu.Tiểu Sênh bĩu môi định xuống thì hắn lại lần nữa cản lại.-Lỗ Kinh ơi là Lỗ Kinh!Nàng tức giận giậm chân mấy cái, tay còn muốn đập một phát vào thành giếng.-Cái gì mà--Đừng đừng mắng nữa mà!Hắn xua xua tay vẻ mặt cam kết không làm gì nữa.-Có gì thì giật dây liền đấy nhé!Tiểu Sênh từ từ xuống giếng, Lỗ Kinh cứ thấp thỏm. Dưới giếng là một hang động lớn, trời đông nên dưới này càng lạnh hơn.-Lý thiếu chủ?!Nàng e dè bước đi, cứ đi vài bước liền gọi Lý thiếu chủ.-Có phải ngài đưa ta bức thư khi ở Hòa Dương không?Tiểu Sênh thăm dò đi ngó nghiêng xung quanh, ghi nhớ cấu trúc hang động để khi có chuyện còn chạy. Giọng nàng vang vọng khắp hang.-Lý thiếu chủ?!Tiểu Sênh kêu to, giọng nàng vọng lại mấy lần mà cũng không ai trả lời. Càng đi sâu vào hang nhiệt độ càng xuống thấp, càng lạnh. Tiểu Sênh biết đường lui không đi nữa.-Lý thiếu chủ, nếu ngài là người đưa thư cho ta thì mau ra mặt đi!Tiểu Sênh đứng im hét to, bỗng sau lưng nàng có tiếng động.-Lý thiếu chủ sao?Tiểu Sênh bước dần đến hướng đó, hướng đi sâu vào hang. Trước mặt nàng có một vách đá. Tiểu Sênh đột nhiên dừng lại, đi đến đáy giếng giật dây 2 cái.Nàng đứng đó đợi Lỗ Kinh xuống.-Trác phu nhân, có chuyện gì sao?Hắn vừa xuống đã vào thế cảnh giác, cầm chắt kiếm trên tay.-Khi nãy ta nghe có tiếng động. Ở đằng kia.Tiểu Sênh chỉ tay đến chỗ vách đá cao to sừng sững.-Được thôi, coi ai giả ma giả quỷ.Lỗ Kinh phấn khích đi từng bước đến, tay hắn cầm kiếm, tướng đi khom người nhằm đánh úp đối thủ.Đến khi hắn cách vách đã khoảng 2 bước chân, hắn liền lấy đà nhảy lên cao, rút kiếm chém qua chỗ vách đá. Kiếm hắn bị đánh bay.-Lỗ Kinh?...Lỗ Kinh bị đã một cước vào bụng ngã ra đất.-Lỗ Kinh!Tiểu Sênh chạy vội đến chỗ hắn. Thấy người kia không có ý làm hại liền hỏi.-Ngài là Lý thiếu chủ?...-Ayya! Đau quá!-Ta là Lý Sinh....-Ả?!Lỗ Kinh bật dậy, nhát kiếm khi nãy rất quen, nhưng thật tình Lỗ Kinh không nghĩ Lý Sinh còn sống.-Lỗ Kinh, đứng dậy đi.Lý Sinh nói, Tiểu Sênh chau mày khó hiểu.-Nãy giờ ta kêu ngài rát cổ ngài vẫn không nghe?-Không phải, ta không nghĩ là cô.Lý Sinh bỏ kiếm vào chui.-Ở đây còn ai sao?Tiểu Sênh hỏi, Lỗ Kinh chen vào giữa hai người họ.-Rất có thể.Lỗ Kinh nghe thế liền mỗi tay một người xách 2 người họ đi đến đáy giếng.-Có thể thì chúng ta mau đi thôi!...-Đi đâu?Giọng nói ồn ồn đặc trưng của người già, giọng của phụ nữ.-Là ai?!Lý Sinh rút kiếm vào thế chiến đấu, Lỗ Kinh cũng rút kiếm. Trong tình trạng ánh sáng kém thế này, chỉ thấy được một thân ảnh mập mạp của một người.-Lỗ Kinh, không nhớ mẹ sao?Người đàn bà bước ra ánh sáng, thấy được gương mặt có nụ cười nham hiểm ấy.-Mẹ?Lỗ Kinh không buôn kính ngược lại còn cảnh giác hơn.-Sao mẹ lại ở đây? Mấy năm qua mẹ đi đâu?Người đàn bà đó tiến đến, không đến gần, chỉ đủ nhìn rõ mặt đối phương.-Mấy năm qua sao? Không phải vì Lý thiếu chủ đây để mẹ con ta vất vả mười năm qua sao?Người đàn bà chỉ tay vào mặt Lý Sinh.-Mẹ ta là người giết mèo, có thể có người sai khiến bà ấy, cũng có thể là người đứng sau vụ án đó. Lỗ Kinh nói xong liền nhìn Lý thiếu chủ. Lý thiếu chủ nhìn hắn gật đầu như đã hiểu.-Lỗ Kinh? Sao con lại cấu kết với Lý thiếu chủ?Người đàn bà rách rưới ra vẻ đau khổ.-Mẹ, là ai đưa mẹ đến đây?!Lỗ Kinh cố giữ bình tĩnh, dù gì cũng là mẹ hắn, có đôi phần khó ra tay.-Kinh nhi, bỏ kiếm xuống, lại đây với mẹ.Mắt người đàn bà ngấn nước, phẩy phẩy tay.-Bà ấy đang không tỉnh táo?Lỗ Kinh hỏi.-Không đâu, trên cổ bà ấy có vết thương, nếu trúng thuốc cũng sẽ không đáng kể.Lý Sinh quan sát thấy trên cổ bà ấy có vết thương, dài, như bị con gì đó xé rách thịt.-Chúng ta lên!Lý Sinh nói to, sau đó hắn và Lỗ Kinh sông lên, đàn bà yếu đuối, đột nhiên bà ta la lớn.-Đóng lại!...Lý thiếu chủ và Lỗ Kinh dừng lại, cửa giếng đột nhiên bị đóng, cả hang động vừa lạnh vừa tối, không khí đếm bức người.Tiểu Sênh âm thầm quan sát, lấy ra thanh kiếm Trác của mình, chỉ mới qua một buổi học, cũng không biết làm được gì không nữa.-Kinh nhi, lại đây với ta, ta sẽ chừa cho con con đường sống.Giọng bà ta đanh lại, vang vọng khắp hang.-Ngươi không phải mẹ ta.Lỗ Kinh bình tĩnh nói, không chút giao động. Bây giờ sau lưng bà ta có đếm cả trăm người chế mặt, chắc là kẻ đứng sau sớm đã mai phục ở đây.-Lý thiếu chủ, để ta.-Cô sao?Tiểu Sênh bước lên nói với Lý Sinh, Lý Sinh muốn ngăn nhưng không được.-Lão bà, bà muốn gì?Tiểu Sênh dè chừng.-Nữ tử của Trác thiếu chủ đây sao?-Bạch Tiểu Sênh?...Tiểu Sênh nuốt nước bọt, người đáng không bình thường.-Bà là ai?-Bạch Tiểu Sênh, ta là người giết Trác Lan Giang.Tiểu Sênh đứng chôn chân, gương mặt bất động, chỉ có lòng dậy sóng. Nàng chầm chậm rút kiếm ra, Lý Sinh và Lỗ Kinh cũng tiến lên.-Đừng nóng vội, nếu ngươi đã yêu nó như thế, chi bằng chết với nó đi?Người đàn bà rút ra 3 cái cọc bằng gỗ, to hơn ngón tay cái một chút. Chẳng lẽ bà ta muốn giết nàng như cái cách Trác Lan Giang tự lấy cọc đâm 3 lỗ trên người?-Kiếm của Trác Lan Giang?Người đàn bà tiến lên, tay vuốt ve mấy cái cọc gỗ.Tiểu Sênh bất giác lùi lại.-Lần đầu tiên ta thấy nó đưa thứ này cho ai?Ba ta tỏ vẻ ngạc nhiên, trong tức khắc giật lấy thanh kiếm. Tiểu Sênh giật mình lùi lại, Lý Sinh và Lỗ Kinh chắn trước người nàng.-Thanh kiếm này thấm đẫm máu của Kim Thủy Bang?Ba ta đột nhiên cười lớn.-Đúng là Trác thiếu chủ vừa đầy tháng đã uống máu người!Vuốt tay lên lưỡi kiếm, bén!Đột nhiên phía trên hang động phát ra âm thanh. Một âm thanh vang nhưng nhỏ. Như có ai ở trên nóc hang động.-Quả nhiên là còn người.Bà ấy cười, như chế giễu.-Mẹ! Nhân lúc không để ý, Lỗ Kinh phi kiếm về phía người đàn bà kia. Bà ta phát hiện,né. Thanh kiếm lướt qua đã thịt, ngay bắp tay. Lý Sinh cũng nhân lúc đó chạy lên đả thương mấy tên lính. -To gan!Bà ta dưới đất, mặt mày hung dữ kêu lên, ngay sau đó liền phi thanh kiếm Trác lên nóc hang động, mấy tảng băng đóng trên đó bị nứt rồi rơi xuống. Những tảng băng là hơi nước bốc lên gặp không khí lạnh liền đóng thành từng tảng to, còn có hình thù nhọn hoắc.-Rút!Mấy tảng băng và thanh băng rơi liên hoàn, bà ta la lớn, mấy tên lính đến đưa bà ta đi, chỉ còn 3 người họ ở đó. Băng đè. Lớp băng dày rớt xuống đã cao khoảng một đứa trẻ 10 tuổi. Nó dừng lại, nóc hang động lộ ra lớp đá sáng bóng.-Tiểu Sênh! Bạch Tiểu Sênh!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store