ZingTruyen.Store

Fanfic Hao Da Vu Se Khong La Em

Ban nãy trong phòng Lưu Vũ có liếc qua điện thoại một chút, như thường lệ lại là con số 00 khô khan có lẻ trên nền sắc lam màu. Ánh nhìn vô thức liếc qua khung cửa sổ, ngoại trừ bầu trời đêm âm u cũng chỉ còn ánh trăng bị mây mờ lấp kín.

Về nhanh thôi, chắc cũng chẳng còn ai nữa đâu.

Vừa nghĩ, cậu vừa vặn tay nắm cửa. Không ngờ tới bên ngoài lại có người ngồi, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lù lù làm Lưu Vũ cảm giác tim cũng muốn ngừng đập. Nhưng đợi đến khi đã nhìn rõ nhân vật kia là ai, thiếu niên lại nghi hoặc lên tiếng hỏi nhỏ.

"Ồ..." Hắn hơi lúng túng vì hành động lén lút của mình bị phát hiện, đầu óc mơ màng gắng sức nặn ra một câu không đầu không đuôi. "Tập xong rồi à?"

Cậu im lặng gật nhẹ mái đầu, tầm mắt vẫn không có lấy một giây nâng lên đối diện với Santa. Thái độ của Lưu Vũ vẫn là điềm tĩnh cùng xa cách, hàng mi dày phủ lên che đi mất biểu tình chất chứa trong đôi mắt trong veo. Cổ họng không hiểu vì sao lại trở nên khô khốc, Santa cố thử mấy lần nâng lưỡi nhưng cũng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hé môi.

Trong đêm tối vắng đi ánh đèn, một lớn một nhỏ cứ đứng yên như thế suốt vài phút đồng hồ. Không cử động cũng chẳng hề nói năng.

"Thật ra... cậu cũng không cần vì mấy câu nói của tôi mà cắm đầu vào luyện tập đến khuya như vậy." Âm thanh trầm khàn từng hồi khuấy động màng nhĩ mỏng manh.

Ở một góc người kia không thấy được, cậu chậm rãi nhắm lại đôi mắt đang trào lên từng dòng man mác. Tiếp xúc với ánh sáng chói lóa trong phòng tập quá lâu làm đầu óc Lưu Vũ có hơi choáng váng rồi.

Cố siết chặt nắm tay để bốn móng nhỏ đâm hằn vào da thịt, chú cá nhỏ đổi lại được chút tỉnh táo ít ỏi đến đáng thương.

Cậu nhàn nhạt đáp lời: "Không phải, trước giờ tôi đều như vậy."

Có người ngạc nhiên chớp chớp mắt.

"Hiện tại cũng đã muộn rồi, nếu Santa lão sư không có gì muốn giao nữa thì xin phép tôi về trước."

Nói rồi quay gót rời đi, bước chân có chút vội vã, mà nói đúng hơn phải là nửa đi nửa chạy. Vì vậy cho tới lúc đã trở về nhà và ngồi thừ người trên sofa, Santa vẫn chưa thốt thêm được câu nào cho ra hồn.

Là giận đến nỗi không muốn thấy mặt nhau rồi à?

Cứ quẩn quanh mấy vòng câu hỏi càng nghĩ càng rắc rối, hắn chán nản vò xù mái tóc đen. Mệt mỏi kéo đến làm hắn thở hắt một hơi, Santa giơ tay gác mạnh lên trán, nhíu nhíu đôi mày.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store