ZingTruyen.Store

Fanfic Hao Da Vu Se Khong La Em

Rời con đường cao tốc không được bao lâu, Tiết Bát Nhất đánh lái rẽ vào khu mua sắm tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Màn hình lớn lắp trên các tòa cao tầng đang nhảy lên liên tục những thước quảng cáo sản phẩm của vài thương hiệu nổi tiếng, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người là người.

"Xem thấy gì mà cười vui thế?" Tiết Bát Nhất vừa ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe dưới hầm vừa hỏi cậu em nhỏ.

"Là tin nhắn của Kiệt ca, anh ấy bảo Mocha dạo này mập lắm, mới nãy vừa bế lên cân xem thử, không ngờ đồng hồ chỉ số hư luôn rồi." Lưu Vũ nhìn nhìn bức ảnh Tô Kiệt gửi đến, hai móc câu điểm lên đôi má gầy. Sau khi đưa điện thoại cho Tiết Bát Nhất xem một chút, cậu cúi đầu chú tâm trả lời tin nhắn của anh họ.

"Tìm mãi mới thấy chỗ dừng. Thật là, có phải cuối tuần đâu mà đông xe thế không biết!"

Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, Tiết mỹ nhân nhịn không nổi càm ràm vài câu. Dưới hầm xe ngoại trừ những cỗ sắt vô tri dưới lớp vỏ bọc muôn hình vạn trạng dường như chỉ còn lại bọn họ, tiếng trách móc vọng lại từng hồi càng làm tăng sự bực bội trong lòng anh. Mãi đến khi Lưu Vũ nửa kéo nửa an ủi Tiết Bát Nhất lên đến tầng chuyên bán thức ăn vặt, tình trạng này mới đỡ hơn đôi chút.

Đấy, ai rồi cũng phải quy phục trước cơn thèm thuồng thôi.

Khi chiếc xe đẩy thứ hai dần có xu hướng dâng cao, ở giữa trung tâm chiếc đồng hồ điện tử đã nhảy đến con số 12 giờ, tiếng piano theo thiết lập lan ra mọi góc của khu mua sắm.

"Anh có muốn ăn ở đây luôn không? Đống đồ này gửi cho khu bảo vệ cũng được."

"Vậy lên tầng nhé, anh có hơi đói rồi." Nói xong liền choàng vai cá con vui vẻ sải bước.

Theo thói quen chọn một góc khuất ít người, Tiết Bát Nhất cùng Lưu Vũ thong thả ngồi xuống. Bàn tay buồn chán miết miết tấm thẻ đánh số, anh vờ bâng quơ hỏi cậu nhóc phía đối diện.

"Tiểu Vũ này, ở một mình ổn không?"

"...Vẫn tốt lắm. Chỗ mà anh chọn cho em thì chắc chắn phải an toàn rồi."

"Em thừa biết anh không nói về việc đó mà Tiểu Vũ." Tiết Bát Nhất lắc lắc mái tóc đen dày. "Thế đã kết bạn được với ai chưa, ở công ty ấy."

"Đương nhiên là có rồi, mọi người đều thân thiện lắm, hôm nọ còn rủ em đến ăn lẩu nữa." Lưu Vũ nụ cười bình thản, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào anh.

"Thật à? Chắc vui lắm, tiếc là hôm đó vết thương cũ của anh bị tái phát nên không đăng ký chung với em được."

"Mà, hình như bên Đằng Tấn mới up Video lên rồi thì phải. Tiểu Vũ em lại đây, chúng ta cùng xem."

Lưu Vũ nương theo lực kéo của nhích lại gần anh, vừa lúc con ngỗng của Đằng Tấn ló đầu lên nặn ra vài tiếng như muốn đấm vào tai người nghe. Trong khi Tiết Bát Nhất còn đang đứng hình, cậu thức thời lấy ra một cặp Airpod, vội đưa cho ông anh đáng thương.

Nhân viên phục vụ từ xa mang lên hai cốc nước bạc hà mát lạnh, lịch sự thông báo thức ăn sẽ được mang lên sau lát nữa rồi nhanh chóng trở về quầy. Tiết Bát Nhất vừa cầm lên định nhấp môi đã bị hình ảnh xanh trắng trên màn hình dời sự chú ý. Chỉ vừa mới nãy thôi trước mắt anh vẫn còn là khung cảnh sôi động giăng đầy ánh sáng lấp lánh, giữ lại bên tai là câu hát trầm ấm của ai. Thế mà người kia vừa vung tay, mọi thứ cảm tưởng như đều dừng lại.

Đóa hoa tinh khôi chậm nở rộ. Đầu mày khẽ chau, mi mắt khép hạ, vầng sáng trắng đằng sau chiếu đến bờ vai thiếu niên. Tiết Bát Nhất trông thấy cậu ôm vào lòng một chút luyến tiếc, xoay quanh thoáng chốc đã nâng eo ngả người giữa quang cảnh đơn côi.

Tà lụa mỏng trượt xuống khỏi lồng ngực. Đáy mắt khô ráo dâng lên cõi cay nồng.

Cánh tay gầy phất lên đôi quạt lụa, nơi đồng tử đen láy của thiếu niên cũng mang đầy nỗi nhung nhớ khó tả khôn cùng. Tiếng sáo vút bay làm ngàn vạn linh hồn lay động, cậu nghiêng người xoay từng điệu liên hồi.

Tựa chờ đợi, lại tựa vùng vẫy.

Họa trung nhân dùng tâm tình phất nên bức thủy mặc. Có giọt lệ đính trên mi mà mãi chẳng dám rơi. Từng động tác thấp thoáng còn vương theo từng đợt sóng cuộn trào.

Tiết tấu rốt cuộc chậm dần lại, thiếu niên kết quả cũng chỉ đón được âm sáo xa vời. Từ đầu đến cuối môi châu không hề cất tiếng, đôi mắt hoa đào đến cùng cũng khép chặt.

Chẳng hiểu vì sao, lại đột nhiên muốn khóc.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store