ZingTruyen.Store

Fanfic Hanh Trinh Va Hanh Trinh Drop

- Sao rồi? - Ngồi trong văn phòng Hokage, Naruto hỏi Orochimaru và Sasuke.

- Ta đã cho tên Suigetsu lấy mẫu vật, và quả đúng như những gì ta nghĩ. Các phiến đá phát ánh tím đó chính là nguồn năng lượng để cái khe hở này hoạt động. - Orochimaru nói.

- Rồi sao nữa? - Naruto tiếp tục hỏi.

- Và ta có thể sử dụng mẫu đá đó để tạo ra vật có thể giúp người khác quay về quá khứ và đưa họ về đât.

- Vậy ông nghĩ ai là hợp nhất cho việc này? - Sasuke lạnh lùng hỏi.

- Đương nhiên là ngươi rồi Sasuke. - Orochimaru cười.

- Hả?? - Naruto và Sasuke đồng thanh.

- Con mắt Rinnegan đó cũng có liên quan đến Thời-Không Thuật. Sử dụng vật mà ta đang nghiên cứu sẽ giúp tăng khả năng của con mắt đó lên nhiều lần. Nhưng sẽ phải cần khoảng hai đến ba ngày ở lại đó để hồi phục khả năng của con mắt.

- Sao cậu ấy không thể cầm vật đó mà nhảy thẳng vào khe đó luôn? Đỡ tốn chakra. - Naruto thắc mắc.

- Không được. Sự mâu thuẫn giữa con mắt Rinnegan của Sasuke và cái khe đó quá cao. - Orochimaru giải thích.

- Vậy tóm lại ý ông là tôi sẽ phải đi? - Sasuke hỏi thêm lần nữa.

- Đúng vậy, nhưng chưa phải bây giờ. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. - Nói xong Orochimaru rời khỏi phòng.

- Cậu nghĩ sao? - Sasuke quay sang Naruto.

- Hmm...tớ thấy cũng khá hợp lí. - Naruto suy nghĩ.-  Bởi cậu là người duy nhất ở đây có con mắt Rinnegan.

- Vậy à... - Sasuke suy nghĩ.

*Trong lúc đó, mấy chế biết đâu rồi đấy*

- Sarada ơi! Đi thôi nào! - Sakura gọi.

- Mình ra đây! - Sarada chạy ra.

- Bọn con đi đây mẹ.

- Đi đường cẩn thận nhé các con.

- Nào, giờ chúng ta nên đến thẳng cổng làng hay đi đâu trước đây? - Sakura hỏi. - Dù gì thì cả hai ta đều đi hơi sớm.

- Mình nghĩ là ta nên qua gọi hai tên baka kia. - Sarada đáp.

*Trong khi đó, tại nhà Naruto*

Những tia nắng chói chang của sáng sớm đã len lỏi vào khắp gian phòng, chiếu luôn cả vào mặt của Boruto. Bị mấy cái tia nắng buổi sớm phá hoại giấc ngủ, cậu vùng dậy, mắt nhắm mắt mở, ngó nhìn xung quanh. Cậu xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

- Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời đây. - Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay ra nhìn ông già nhà cậu đang trong chế độ "đần thối", nằm lăn lóc trên sàn. - Haizz... - Nói xong cậu mở cửa đi ra ngoài.

- A, Boruto! - Sarada vẫy. - Cậu đi đâu thế?

- Đi dạo thôi, có gì đâu. - Boruto quay ra. - Con chào cô.

- À không, đừng gọi mình thế. - Sakura cười trừ. - Vì hiện tại chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ xưng hô như bạn bè thôi.

- Nếu thế thì được thôi. - Boruto cười. - Yo! Sakura-chan.

- Mà cậu đã gọi tên baka kia dậy chưa? - Sakura hỏi.

- Nahh, cứ để ông ta ngủ đi. Mới sáng sớm mà.

- Vào gọi hắn dậy ngay không lại đi làm nhiệm vụ muộn giờ. - Mặt Sakura bỗng tối sầm lại, tay nắm lại thành nắm đấm.

- Ấy ấy đừng đánh em chị ơi ttebasa... - Boruto lại lết đôi chân mình quay lại vào nhà. - Em vào đây dattebasa...

- Ê ông già! Dậy đi! - Boruto hét vào tai. Nhưng có vẻ là không có động tĩnh gì. - Êêêêêêêêêê!! Dậy đêêêê!! - Cậu hét thêm lần nữa. Vẫn không có động tĩnh. - Kiểu này không được rồi. Phải tìm cách gọi ông già này dậy không thì chết với cô Sakura mất. À mà lần trước mình gọi ông ta như thế nào nhỉ?

*Flashback*

- Boruto, Himawari, lên gọi bố con dậy đi. - Hinata đang lau bát đĩa gọi hai anh em cậu. - Hôm nay là ngày lớn của nhà Uzumaki đó.

- Vâng ạ!

- Papa ơi... - Himawari vừa nói thầm vừa chọc chọc Naruto. - Dậy đi papa ơi...

- Hima-chan à, gọi thế bố sẽ không dậy đâu.

- Vậy phải làm sao hả Onii-chan? - Cô bé ngây thơ hỏi.

- Phải như thế này này! - Nói xong cậu nhảy lên bụng Naruto.

*End Flashback*

- Ông ấy đang nằm ngửa... - Bỗng mặt cậu nở một nụ cười gian. - Chơi thôi! - Cậu nói xong và thế là...

*Lát sau*

- Sao lại làm thế hả dattebayo??!!?! - Naruto ôm bụng. - Tên khốn này. Làm ta đau bụng quá trời đây này ttebayo!

- Có mà tại cậu không chịu dậy ấy baka Naruto! - Sakura nói.

- Hết bênh tên teme kia rồi lại đến tên này. Sao cậu chả bao giờ bênh tớ thế Sakura-chan? - Naruto ỉu xìu.

- Hứ! Thích thế đấy! Vấn đề không? Shanaroo. - Cô nói với bàn tay giờ đang là một nắm đấm.

- Dạ không ạ. - Naruto sợ sệt. Còn Sarada và Boruto đi bên cạnh chỉ biết cười trừ, không dám lên tiếng biện minh cho "ngài Hokage 12 tuổi" này.

Bỗng ở đâu ra có tiếng kêu "ọt ọt". Mọi ánh mắt đều hướng về phía nguồn phát ra  âm thanh đó, và đó là Sarada. Cô bé hiện giờ đang đỏ mặt vì bị mọi người nhìn.

- C-có chuyện g-gì vậy? - Sarada ấp úng.

- Thì không phải là quá rõ sao? - Boruto đáp. - Mới sáng sớm mà sao bụng phản ứng dữ dội vậy?

Và thế là có một tiếng "bốp" thật "nho nhỏ" được trao xuống đầu cậu một cách "nhè nhẹ".

- Bụng tôi thế nào là việc của tôi! Baka Boruto! - Sarada quay ra chỗ khác, bụng vẫn kêu "ọt ọt".

- Hay chúng ta đi đâu ăn sáng đi. Dù sao vẫn còn sớm mà. - Sakura lên tiếng.

- Tớ đề nghị ta ăn ramen ở quán Ichiraku! - Naruto reo lên.

- Sao cậu lúc nào cũng ramen thế? - Sakura chán nản. - Ăn mãi không chán sao?

- Đương nhiên là không rồi! - Naruto quả quyết. - Ramen ở Ichiraku là ngon nhất!

- Sáng sớm thế này cũng không có nhiều hàng quán mở cửa... - Sakura suy nghĩ.

- Nhưng chỉ có Ichiraku là luôn mở cửa sớm nhất. - Naruto tiếp lời, miệng cười toe toét.

- Haizzz... - Cô thở dài. - Đến Ichiraku.

- Hooray! - Reo lên xong cậu phóng một mạch đến quán Ichiraku với tốc độ ánh sáng, bỏ lại ba người kia đang đứng nhìn.

*Vài phút sau*

- Bác ơi! - Cả bọn ngồi ngay ngắn trong quán.

- À Naruto! Ít khi thấy cháu dậy sớm như hôm nay nhỉ. - Ông chủ trêu.

- Dạ. - Naruto gãi đầu. - Mà bác cho cháu bốn suất ramen đặc biệt cho bốn đứa bọn cháu được không ạ?

- Ừ có ngay đây.

- À đây nữa thưa bác. - Naruto đưa ra bốn phiếu ăn miễn phí ramen.

- Ok! Bốn suất miễn phí có ngay!

- Mà này Boruto.

- Hm? - Boruto quay ra.

- Cậu và cô bé Himawari là con tôi phải không?

- Đúng.

- Vậy cho tôi biết tại sao tôi lớn lên lại cưới Hinata đi.

- Hả? Sao tôi biết được?! - Boruto phụt miếng nước đang uống dở. - Tí nữa hỏi mẹ ấy.

- Hm...được thôi. - Thực chất, trong đầu cậu suốt từ tối qua vẫn nghĩ rằng Hinata có gì hay mà lớn lên cậu lại cưới cô ấy.

*Khoảng 35 phút sau*

- Oi!! Sasuke-teme!

- Hn. - Lại là cái câu trả lời cộc lốc ấy.

Đứng cạnh Sasuke lúc này là Hinata, Himawari và Sakura (tl).

- Này, người ta đến được đây sớm phải trải qua bao nhiêu khó khăn đấy biết chưa? - Naruro bĩu môi. Nghe vậy Sakura và Sarada đều cười khúc khích.

- Không phải việc của tôi. - Sasuke lạnh lùng nói.

- Hừ! Không thèm! - Naruto quay đi.

- Việc còn lại của chúng ta giờ là đứng đây chờ Mitsuki, Shikadai với Kakashi-sensei nhỉ? - Sakura lên tiếng.

- Không biết là sẽ để chúng ta chờ bao lâu đây. - Sakura (tl) tiếp lời.

- Tớ nghĩ khoảng một đến hai tiếng. - Hinata cười khúc khích.

*2 giờ đồng hồ sau*

- Kakashi-sensei!! Thầy đến muộn!! - Cả bọn đồng thanh trừ Sasuke.

- À xin lỗi mấy nhóc, tại thầy có...

- Đừng có biện hộ! - Sakura nắm tay lại thành nắm đấm.

- Ahahaha... - Kakashi cười trừ.

Và từ đằng sau Kakashi đi ra là hai cậu nhóc.

- Chào Boruto. - Mitsuki cười.

- Phiền phức thật. Sao thầy bắt bọn em đi cùng chứ? - Shikadai lên tiếng.

- Đi cùng cho vui. - Kakashi cười. Rồi quay ra với team 7. - Hôm nay sẽ có thêm nhóm Boruto đi làm nhiệm vụ cùng nhé các em!

- Hả? - Boruto và Sarada đồng thanh.

- Các cậu nghe đúng rồi đấy. - Mitsuki cười. - Chúng ta sẽ cùng đi làm nhiệm vụ với bọn họ.

- Thế thì quá tuyệt rồi còn gì! - Boruto reo lên.

- Ừ! - Sarada cũng đồng ý.

- Còn mẹ sẽ ở nhà. - Sakura (tl) và Hinata nói.

- Ơ sao vậy? - Boruto hỏi.

- Còn Himawari ở nhà mà, con quên à? - Hinata cười.

- À vâng. - Cậu gãi đầu.

- Nhiệm vụ của chúng ta đây. - Kakashi nói. - Đây chỉ là một nhiệm vụ cấp B, là chúng ta phải đi thầm tra quanh khu rừng khoảng ba ngày.

- Vậy thì dễ thôi. - Naruto vỗ ngực.

- Nhưng khi gặp nguy hiểm thì sẽ thành nhiệm vụ cấp S đấy dobe. - Sasuke lạnh lùng nói.

- Biết rồi!!

- Nào, giờ đi thôi!! - Kakashi hô to.

- Rõ!! - Tất cả đồng thanh.

____________________________________________________________
Yo au đây! Khiếp thật, chap này dài quá! 1572 từ đấy! Mong mọi người ủng hộ nhá!






Peace Out no Jutsu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store