ZingTruyen.Store

Fanfic Got7 Jb Happy Virus Nam Bat Hanh Phuc


Tôi vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện mình mang thai. Lý do ban đầu là tôi sợ JB không muốn có đứa con này.

Tôi rất hiểu, đàn ông muốn theo đuổi sự nghiệp mà!

Hồi mới debut, lương của JB chẳng được bao nhiêu, sau hai năm thì thu nhập cả năm cũng lên cao theo độ nổi tiếng của GOT7. Phía sau hình ảnh thuận buồm xuôi gió ấy, JB đã phải bỏ ra những gì, trả giá bao nhiêu, tôi đều tận mắt chứng kiến. Anh không muốn kết hôn sớm, tôi cũng không ép. Anh bảo ba mươi tuổi mới có con, tôi cũng đồng ý.

Nào ngờ chỉ không cẩn thận, cộng thêm xui xẻo mà tạo ra cả một sinh mạng...

Lúc mới biết mình mang thai, tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết, vội vàng thanh minh rằng mình không ngoại tình. JB đờ người trong giây lát rồi ôm tôi vào lòng, cắn răng nói: "Anh biết, em không có gan đó, cũng chẳng có đối tượng mà ngoại tình!".

Tôi tựa đầu lên vai anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Tôi vừa lau nước mắt vừa yếu ớt kiến nghị: "Hay là... em đi phá thai nhé?".

Anh lại đờ người ra lần nữa, rồi tháo kính xuống, day day mi tâm, thở dài: "Sao anh có thể để em đi phá thai được...".

Nhìn vẻ mặt anh, tôi biết điều sán lại gần, chui vào lòng anh dụi dụi, "Thế anh bảo phải làm thế nào đây?".

Anh vòng tay qua ôm lấy vai tôi, khẽ cọ vào bả vai: "Đợi qua đợt bận này, anh sẽ xin nghỉ phép, chúng mình về quê đăng kí kết hôn rồi làm một bữa tiệc trong gia đình thôi em nhá! Anh xin lỗi vì bây giờ anh không thể cho em một đám cưới đàng hoàng được. Em có buồn anh không?"

"Không sao, em chấp nhận yêu anh, bên anh thì em cũng chấp nhận những việc đó rồi. Chỉ cần anh yêu em, cưới hay không cũng được..." Tôi nhỏ nhẹ nói ra.

"Đợi khi nào sự nghiệp anh ổn định rồi, chúng ta sẽ làm đám cưới em nhé! Anh hứa sẽ cho em một đám cưới như trong truyện ngôn tình!!"  Tôi mỉm cười ôm anh thật chặt.

__________________

Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy những đánh giá của Kelly về JB đều là thành kiến.

Dù có bới móc đến đâu đi chăng nữa thì người đàn ông của tôi vẫn không hề có một thói hư tật xấu nào!

Anh chỉ lạnh lùng với người ngoài, còn với tôi lại nhiệt tình như lửa, đối với đối thủ thì mạnh mẽ tựa như gió thu cuốn sạch lá vàng, với người thân thì dịu dàng như gió xuân ấm áp, yêu ghét rõ ràng, rất có nguyên tắc.

_____________

Sang sớm thức dậy, tôi nấu cháo cho JB, chúng tôi cùng nhau xuống lầu, anh lên xe cùng cả nhóm, tôi thì đi taxi đến tòa soạn. Trước khi đi, anh còn dặn dò tôi phải cẩn thận. Ai bảo anh lạnh nhạt vô tâm nào?

Tôi rất vui lòng được sống cùng người đàn ông như anh, suốt đời.

Vừa đến tòa soạn, tôi đã bị đám bà tám xông tới bao vây.

"Nghe nói cô có bầu rồi hả?" Helen nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lỳ của tôi, "Có thật không thế?".

Tôi về chỗ ngồi của mình, "Tất nhiên là thật rồi!".

Mọi người đang vây lấy tôi hỏi han đủ điều thì tổng biên tập tới, mấy cô nàng vội vàng giải tán, chỉ còn mỗi Helen và chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh liếc mắt ra hiệu cho tôi.

"Yang Yoo Jin, tôi mong cô đừng mang việc riêng đến môi trường công sở", tổng biên tập đẩy cặp kính gọng sừng lên, hất cằm nói.

Tôi khúm na khúm núm kính cẩn vâng dạ như chú cún con.

"Lát nữa sang văn phòng gặp tôi!", bà ta buông câu ấy rồi lả lướt bước đi. Với vòng eo ấy, hình thể ấy, quả thật khó có thể dùng từ lả lướt để mô tả! Ấy thế mà bà ấy cũng đạt đến đẳng cấp đó đấy! Tôi phục sát đất.

"Yang Yoo Jin, tôi nhớ là cô tốt nghiệp đại học A hả?"

"Dạ đúng ạ!"

Viết rõ mồn một trong hồ sơ của tôi rồi còn gì.

"Tuần sau, đại học A kỉ niệm 90 năm thành lập, cô đi lấy tin rồi viết bài đi. Hôm ấy có nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện, cô nhớ phỏng vấn nhiều vào, phải chọn người thật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Rõ chưa?"

"Rõ ạ! Em xin tuân lệnh!"

Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi lập tức sụp xuống.

Kỉ niệm thành lập trường ư...

Thật là tổn thương lòng tự trọng quá đi!

Đến dự lễ kỉ niệm này toàn là những nhân vật ưu tú tiếng tăm lừng lẫy, không khéo chỉ có mình tôi phận con sâu cái kiến chui vào phỏng vấn người ta thôi. Nhưng cái món "lòng tự trọng" bị tổn thương mãi nên tôi cũng quen rồi. Ngày xưa, khi còn theo đuổi JB, lòng tự trọng bị nghiền cho nát bấy như tương cà mà tôi vẫn kiên cường bất khuất, càng đánh, càng hăng chứ còn gì.

"Sao? Bị tổng biên tập mắng à?" Helen tọc mạch nghiêng người sang hỏi.

"Không! Sai tôi đến đại học A lấy tin." Tôi ngán ngẩm cắm đầu vô chơi bắn cá.

"Ôi trời! Thích thế còn gì! Đến lúc ấy sẽ có bao nhiêu nhân vật tiếng tăm ưu tú, toàn những anh chàng kim cương vàng rồng cả." Helen chấp tay lại, khẽ lườm tôi một cái, lạnh nhạt nói: "Cô kiếm được một chàng rồi, chắc chẳng còn ham hố gì đâu nhỉ?"

"Tham quá là chết nghẹn đấy!"

Giờ ăn trưa, tôi gọi điện cho Kelly. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy cùng mấy người bạn hợp cạ mở một trung tâm tiếng Anh, cũng đã đi vào hoạt động, kiếm được kha khá tiền, mà không phải việc gì cũng đến tay nữa. Kelly rất chi là nhàn hạ.

"Kelly, cậu có đi dự kỉ niệm thành lập trường không?"

"Ừ, tôi nhận được thư mời rồi!" , nghe giọng nói ở đầu bên kia thì chắc là cô nàng đang ở trong phòng tập.

Chậc... tôi không nhận được thư mời...

"Bọn mình cùng đi nhé! Cuối tuần sau đấy."

Kelly "ừm" một tiếng rồi hỏi: "Vị kia nhà cậu không đi à? Đáng ra hắn cũng nhận được thư mời rồi chứ?".

"Đúng thế, nhưng mà chắc là anh ấy không đi đâu, dạo này anh bận lắm...", tôi ảo não thở dài.

"Thế thì cậu đi làm quái gì?" Kelly nghi ngờ hỏi.

"Tòa soạn cử tôi đi lấy tin. Tôi định nếu không làm nổi thì phỏng vấn quách cậu cho rồi!"

Kelly cười khẩy: "Thôi đi, cậu cứ phỏng vấn vị kia nhà cậu cho tôi nhờ! Gần quan được ăn lộc, hắn tuổi trẻ tài cao, vừa là idol vừa là nhà phân tích tài chính nổi tiếng hàng đầu cả nước mà!".

"Đảm bảo là anh ấy sẽ không đồng ý đâu!", dùng đầu gối cũng biết, anh ấy ghét mấy chuyện thế này.

"Cậu nói cũng có lý, cái mặt khó đăm đăm ấy thì... Thôi, sáng Chủ nhật tôi qua đón cậu!"

Kelly thuộc tuýp phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, lời nói và việc làm luôn dứt khoát nhanh gọn như vũ bão. Tôi thì chẳng được như thế! Kelly bảo tôi mềm yếu như cọng bún thiu, đẩy bước nào đi bước đó, khiến người ta ngứa mắt đến mức muốn đánh cho một trận.

Tôi lại nhờ Kelly lấy giúp một bản danh sách những bạn học năm nay được mời về dự lễ kỉ niệm thành lập trường Đại học A. Vụ này với cô ấy dễ như trở bàn tay. Cô nàng đồng ý luôn, nói hết giờ làm sẽ đến đón rồi đưa cho tôi.

Vừa ngắt điện thoại, tôi đã thấy Helen mò mẫm bên cạnh, đỏ mắt ghanh tị: "Hâm mộ quá nha..."

"Hâm với chả mộ cái nỗi gì?" Tôi quay sang nhìn đầy ngờ vực.

"Tốt nghiệp đại học A ấy mà! Tuy rằng tôi mãnh liệt hoài nghi lí do cô thi đỗ vào đó, cũng có lắm bạn nhiều bè bên trường A, quan hệ khá rộng đấy nhỉ!".

Quan hệ... tôi cũng không nghĩ nhiều đến thế! Thực ra các mối quan hệ của tôi cũng chẳng ra làm sao, người quen thì nhiều nhưng bạn bè thân thiết thực sự chỉ lèo tèo vài mống.

"Nói đi cũng phải nói lại..." , Helen khinh miệt liếc chiếc điện thoại di động của tôi, "Nghe nói ông xã nhà cô lắm tiền thế, sao cô vẫn còn dùng con điện thoại rởm kia nhỉ? Đổi cái khác đi, trông chán chết đi được!".

Tôi thở dài, buồn bã giải thích: "Cô không biết đấy chứ, máy này có rất nhiều chức năng, kiểu dáng lại vô cùng bắt mắt. Cô chỉ cần bỏ ra số tiền mua vé máy bay thôi là đã có thể mua được chiếc điện thoại có cấu hình Iphone 4 rồi, vừa gọi điện thoại, vừa chơi game, khi nguy cấp còn có thể dùng làm gạch đá phòng thân..."

"Yang Yoo Jin, tốt hơn hết là cô cứ ăn cơm tiếp đi!", mặt Helen lạnh như tiền, quay mông đi thẳng.

Tại sao tôi cứ mở mồm ra là y như rằng có người bảo tôi tập trung vào ăn đi?

Mỗi lần JB thấy cái di động của tôi đều bày ra vẻ mặt chán nản này. Anh lựa lời khuyên tôi mua một chiếc máy mới, còn tôi cũng chỉ đành thỏ thẻ rằng mình rất tiết kiệm, thích điện thoại Samsung kiểu dáng khủng, cấu hình khủng giá tiền cũng khủng. Tôi còn thêm vào một câu "Khủng như anh vậy!" , thế là anh im lặng hồi lâu rồi buông hai tiếng "Tùy em!".

Tan sở.

Kelly lái xe đến cổng tòa soạn đón tôi. Tôi đã báo trước với JB là sẽ đi ăn với Kelly, nên bữa tối anh tự giải quyết.

"Kelly à, thực lòng tôi thấy cậu nên kiếm một tên đàn ông đi thôi!", tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Cô nàng nhấn ga khởi động, cười nhạt: "Cậu vừa mang thai liền ảo tưởng mình đã từng trải rồi sao?"

"Đâu có, ít nhất cũng tìm được gã nào hầu cậu ăn cơm còn gì?", tôi phát biểu đầy thiện chí.

"Vẽ chuyện, sống một mình tiêu diêu tự tại biết bao, muốn kiếm đàn ông thì kiếm, thích phụ nữ thì tìm!", Kelly bẻ ngoặt tay lái, "Tối nay ăn sang chảnh nhé! Đồ Nhật được không?".

"Cậu chủ chi thì cứ chủ trì đi!", tôi khép mắt, tựa vào lưng ghế, thở dài, "Xe cậu ngồi sướng thật!".

"Sao bằng xe của gã nhà cậu được!"

"Gã nhà tôi đâu có lắm tiền như cậu!"

Kelly "hừ" một tiếng, lạnh lùng nói: "Yang Yoo Jin, tôi dám chắc là cậu chẳng biết gì về tình hình tài chính trong nhà!".

Tôi trừng mắt ra nhìn, hai con người sáng trưng như đèn pha: "Chẳng lẽ cậu biết?".

"Nghe giang hồ đồn thổi, cộng thêm phán đoán thôi, lợi nhuận JB kiếm được từ thị trường ngoại tệ và chứng khoán ít nhất cũng phải lên khoảng tám con số. Đó là còn chưa tính tiền hắn kiếm được từ nghề làm Idol."

Tôi ngốc nghếch xòe bàn tay, đếm ngón tay: "Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu..."

Rồi nuốt nước miếng cái ực: "Tôi cứ tưởng thu nhập của anh ấy chỉ được hai triệu won thôi..".

"Đó là lương cố định. Có mỗi đồ đần như cậu là không hay biết gì mà thôi!"

Nước mắt đầm đìa, nhìn ra cửa sổ: "Anh ấy có nói đâu mà tôi biết...".

"Chắc là hắn thấy có cho cậu biết cũng chẳng được tích sự gì. Có nhiều tiền thế cậu vẫn dùng di động Samsung như thường thôi. JB có con mắt quan sát cực kì sắc bén, thứ duy nhất hắn nhìn nhầm chính là cậu. Còn cậu, óc thẩm mỹ thấp đến mức tệ hại, thứ duy nhất chọn đúng lại chính là hắn ta. Đúng là oan nghiệt!"

Tôi thấy Kelly ăn nói độc địa quá, tổn thương nghiêm trọng nên quyết định "Im lặng là vàng".




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store