ZingTruyen.Store

[FANFIC GILENCHI] CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI!

Chap 11 : Gặp Lại Nhau....Cảm Xúc Vẫn Còn Hay Đã Phai Nhạt...???

killerzedd

Trong giây phút đó, tim 2 người như bị bóp nghẹn...
---Chi----
Tưởng rằng đã quên nhưng thật ra cô chưa thể nào quên được.
---Gil----
Nỗi lo sợ lớn nhất cũng đã đến....
2 Người nhìn nhau được 1 lúc, vẫn chưa hết bất ngờ...Gil lên tiếng trước:
- À...chào...chào...em....
- Dạ....chào giám đốc....
Gil bất giác đứng dậy, tiến lại chỗ Chi đứng. Gil hỏi:
- Em....em...có khoẻ không?
Sao khi hỏi xong, Gil thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi Chi câu nói đó. Chính cô đã làm cho Chi đau khổ và bây giờ chính cô lại hỏi như vậy....
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng...Những giọt nước mắt của Chi lại bắt đầu rơi. Lòng Gil như thắt lại, định đưa tay lên lau nước mắt cho Chi nhưng Chi lại né qua một bên làm Gil hụt hẫng, Chi cố gắng ngăn nước mắt lại và nói:
- Giám...đốc....à....chúng ta không còn là gì của nhau đâu...
- Chi...chi...à
Chi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng ngộp ngạt đó. Tim Gil như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Cái cảm giác đó...thật khó tả....Cô quay lưng ra cửa kính nhìn thành phố, đút 2 tay vào túi quần, nước mắt bất giác rơi, cô cố ngăn nó lại nhưng không được, những giọt nước mắt đau khổ sau 4 năm. Gil cảm thấy mình rất vô dụng. Cô cứ đứng đó khóc và khóc....
Còn Chi, cô nhanh chóng chạy lên phía sân thượng, vì đang là giờ làm nên không ai lên đây hết. Cô ngồi xuống và....khóc. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế. Tại sao lại cho cô gặp người mà cô rất hận nhưng lại rất thương như thế...Cảm xúc của Chi bây giờ không xác định. Cô cứ tưởng nếu gặp Gil thì chắc những hành động hoặc những lời nói quan tâm từ Gil đối với cô chắc sẽ không còn cảm xúc như xưa nữa. Nhưng mà....đâu nhờ rằng, chỉ là một lời hỏi thăm thôi nhưng sao Chi lại thấy cảm động đến vậy. Ngay lúc đó nếu như cô nghĩ mình cứ đứng yên đó cho Gil lau nước mắt thì chắc sẽ không thể kềm chế được và ôm Gil khóc nên cô đã né....
Hai con người, cùng chung một cảm xúc : Hụt hẫng, thương nhớ, ghét hận....Họ mãi suy nghĩ về nhau cho đến chiều......
Cũng là giờ tan ca, Chi đã cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh nhất để đi xuống dưới nhanh nhất có thể . Cô đã cố tránh mặt Gil....
Về phần Gil, Gil cứ đứng đó đến khi mọi người về gần hết rồi thì cô mới chịu đi xuống lấy xe...
---Chi----
Khi đã về nhà. Chi chạy thẳng lên phòng và lại khóc....Cô không ngờ Giám Đốc mà mọi người nói đẹp trai,đa tài ấy lại chính là Gil. Sau khi nghe mọi người kể về thành tích đáng nể của Gil bên Mỹ thì đến cô còn không tin đc. Hèn gì thấy Gil gầy hơn hẳn Chi cũng xót lắm chứ. Nhưng suy cho cùng thì cô vẫn thấy Gil đã chững chạc và đẹp hơn xưa rất nhiều...Nghĩ lại cái giây phút ấy, nước mắt Chi cứ rơi rơi. Rồi bỗng những kỉ niệm xưa ùa về....Cô nhớ Gil. Cô ước bây giờ có Gil ở bên để dỗ dành cô....Nhưng điều bây giờ cô cần nhất là có không gian để bình tâm lại....
---Gil----
Con người này thì tâm trạng cũng chắc khá hơn. Gil khóc đếm sưng cả mắt....Cô luôn cảm thấy minh có lỗi đối với Chi...Gil cũng không ngờ thư kí riêng của mình lại là Chi. Chi bây giờ khác xưa nhiều lắm. Chi khôg còn để tóc mái như xưa nữa mà bây giờ Chi luôn xoã tóc và kéo tóc qua 1 bên, mái tóc bồng bềnh, mượt mà. Nhìn Chi bây giờ xinh hơn và cũng chững chạc hơn rất nhiều.

Nghĩ về Chi thì bỗng chốc kí ức cũng ùa về theo. Gil bước lại bàn, lấy khung ảnh của mình chụp với Chi trước đó lên và ngắm nhìn. Sau đó Gil cầm xấp giấy note ghi ghi cái gì đó rồi bỏ vào cái hộp hồi sáng trong xe vừa mới đem lên phòng. Nhìn vào hộp nhẫn, Gil nói thầm :" Chi à, Gil biết là Gil có lỗi với em nhưng Gil nhất định sẽ chờ cho đến khi nào em tha thứ..."
----------
Sáng hôm sau, Thy gọi điện báo cho Gil biết đã tìm đc chỗ làm quán cà phê. Nghe đc tin Gil xấp xếp công việc trên công ty xong thì qua địa chỉ mà Thy hẹn, có cả Bê. Vị trí nằm ở chỗ khá thoáng, ngay mặt tiền trung tâm thành phố nên Gil rất ưng ý. Sau khi quyết định mua chỗ đó, Gil cho thợ đến thiết kế quán. Gil vẫn đi làm ở công ty nhưng khi về thì chạy qua coi quán đến 10-11 giờ đêm mới về. Về nhà ròi còn phải làm tiếp công việc ở công ty nữa nên thời gian nghỉ nghơi của Gil rất ít. Cứ mỗi lần vào công ty gặp Gil thì Chi lại thấy Gil càng ngày càng ốm, cô thương cho con người đó lắm chứ , muốn quan tâm nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của người ta nữa và chưa đủ sẵn sàng nên thôi...
---------
1 Tháng Trôi Qua....
Cuối cùng quán cà phê cũng hoàn thành. Gil lấy tên nó là "Wait Coffee" ( " chờ đợi ": chắc mấy bạn cũng hiểu chờ ai haa -_- :))) ) . Một vài nhân viên trong công ty biết đến quán nên cũng thường xuyên ghé. Gil mỗi lúc rảnh thường làm barista cho quán. Tài pha chế của Gil thì hơi bị đỉnh...Quán làm việc chưa đc bao lâu thì đã nổi như cồn trên mạng. Một phần là vì quá đẹp, không gian khỏi chê, đồ uống ngon, rẻ và đặc biệt chủ quán đã đẹp trai còn nổi tiếng là giám đốc của G&C nữa....Chi cũng đã biết chuyện nhưng vẫn chưa có cơ hội đến đó thử. Tính từ hôm gặp lại nhau đến nay thì quan hệ của 2 người vẫn ở mức độ Giám Đốc - Thư Kí.
Trong một lần nọ, cảm đám Bê, Phở, Ly , Thy qua quán chơi. Thấy có cây piano nên kêu Gil lên chơi, khách hàng vẫn cỗ vũ nhiệt tình nên Gil cũng lên đánh thử. Bàn tay của Gil lướt nhẹ trên phím đàn, một vài vị khách ngồi dưới lấy điện thoại ra quay phim. Giọng Gil trầm ấm vang lên:
"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa
Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn

Cất tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu
Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn giấu
Đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay
Nghe sao buốt thêm, ướt đôi vai gầy.

Nếu không hát lên nặng lòng da diết
Nếu không nói ra làm sao biết
Anh thương em
Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ

Bình minh khuất lấp sau màn đêm như nỗi lòng anh
Chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết
Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em
Dập tan bao yêu dấu lụi tàn

Vì anh câm nín chôn sâu yêu thương anh trao đến em,
Lặng nhìn em lướt qua bên đời.
Một mai ai biết cơn mê đưa em vào vòng tay mới.
Anh sẽ chờ phía sau giấc mơ của em
Anh sẽ chờ để nói những điều chưa bao giờ"

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, cả nhân viên trong quán cũng vỗ tay. Gil thì cười rồi cám ơn mọi người. Xuống chỗ ngồi, Phở nói:
-Phở: Hay nha mày..
- Bê: Hay thật đấy em ạ...haha
- Ly: Có tài mà giấu nhaa
- Thy: Mốt mày vừa bán vừa đàn luôn đi màyy
- Gil: Hì hì. Có giề đâu. Hoi hoi. Mọi người uống đi...
Vừa cầm ly cà phê uống vừa lướt facebook thì Thy đã xém sặc khi nhìn thấy đoạn clip hồi nãy trên page của Wait Coffee. Nó đc share với tốc độ ánh sáng. Cả Gil còn ngạc nhiên...Chưa đầy 10 phút đã hơn 1 nghìn người like, trong đó có Chi, Gil cũng thấy vui trong lòng...Đoạn clip nhanh chóng đc Chi xem. Cô nàng bật khóc khi nghe đc Gil hát. Cảm xúc vẫn còn? Chi đang phân vân không biết cảm xúc của mình đối với Gil là giữa Tình bạn_Tình yêu_Hay đơn giản chỉ là Chi có tâm trạng buồn, nghe rồi khóc
           ...Phải chăng tình cảm trong họ vẫn còn????...
End Chap 11
Hihi. Thấy sao mấy bạn???. Chap 12 sớm ra thoiii😂❤️🎉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store