ZingTruyen.Store

Fanfic Exo Chanyeol X Fangirl Toi Hieu Ban Hieu

Tôi dường như không tin nỗi, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt

"Đến khách sạn làm gì"

"Anh không về nhà, từ lúc về đây anh đều ở khách sạn, coi như em đến thăm nhà của anh đi"

Chưa để tôi thắc mắc tiếp, anh thôi thúc bác tài xế lăn bánh chạy đi

Lộ trình từ chỗ karaoke đến khách sạn không quá xa, được hơn 15 phút nếu không tính khoảng tôi tra hỏi anh trên xe

Vẫn là đặc biệt khác người như thế, Phác Xán Liệt thuê hẳn một tần cao nhất của khách sạn năm sao tại thành phố, ngay khi đặt chân xuống, anh đã vội vàng kéo tôi vào trong thang máy

"Anh có chuyện muốn nói với em?" tôi quay sang Phác Xán Liệt

Anh nhìn về phía tôi, im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra

"Vào trong phòng rồi nói"

Tôi cau mày khó chịu, gắng sức vùng cổ tay ra khỏi anh, Phác Xán Liệt tròn mắt, tôi lý trí lui về phía sau vài bước

"Đủ rồi"

"Hửm?"

"Em nói anh đó, đủ rồi, đừng day dưa với em nữa, làm ơn đi, em đã suýt quên được anh rồi" tôi nặng nhọc cất lời mặt cúi xuống sàn nhà

Phác Xán Liệt định mở miệng nói điều gì đó, nhưng tôi đã vội vàng lấp vào, dù gì đi nữa, tôi phải nói hết cho anh hiểu, tôi hiện tại không thể cứ chìm đắm trong mớ ảo tưởng do chính anh tạo ra

"Cho nên anh đừng tỏ ra thân thiết với em, làm ơn"

Đúng vậy, tôi và anh không thể trở lại như xưa, làm sao có thể được khi câu chuyện tình này có một vết rạn nứt lớn về người thứ ba, làm sao có thể dược khi đối phương không tin tưởng tôi? Làm sao có thể được khi đối phương dù là của tôi nhưng trái tim cứ hướng về ai kia

Cảm giác đó từng lấy đi cả lý trí của tôi

"Anh chỉ... "

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh

"Chúng ta chia tay rồi"

Lúc tôi xoay người định chạy đi, không ngờ Phác Xán Liệt lại kịp thời nắm lấy tay tôi

"Không thở lại cũng được, nhưng mặt em đỏ gay vì uống rượu bia rồi kìa, vào đây anh pha cho em ly trà giải rượu"

"Cảm ơn, nhưng em không cần đâu"

"Ngoan đi, khi em uống xong anh sẽ đưa em về"

"Em..."

"Chúng ta chẳng thể làm bạn hay sao, em muốn trốn anh đến hết đời này"

Chưa để tôi kịp do dự, Phác Xán Liệt nhanh tay lôi tôi vào trong

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với căn phòng này chính là bừa bộn, nó khiến tôi khá thắc mắc, giống như đọc thấu suy nghĩ của tôi, Phác Xán Liệt mỉm cười

"Anh đã căn dặn lao công không được dọn nơi đây, cứ để anh tự xử lý"

"Vì sao?"

Anh tiến đến nhặt một tờ giấy A4 nằm trên sàn vẩy vẩy bụi rồi đưa cho tôi xem, trên đó toàn là mấy dòng kẻ cùng các nốt nhạc mà tay ngang như tôi không tài nào hiểu được

"Anh không muốn người ta làm lạc tụi nó"

"Bài hát lần này rất quan trọng hay sao?"

"Ừ"

"Với anh thì chắc không khó mấy đâu nhỉ"

"Không, anh dạo này chẳng hiểu vì sao đầu óc cứ trống rỗng, cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó, sinh khí cạn kiệt"

Thiếu? Người như anh có thể thiếu thứ gì hay sao? Bịa đặt

Tôi ngập ngừng không biết có nên chọc quê anh hay không, chợt cảm thấy có cái gì đó sôi sục trong bao tử chạy dọc lên thực quản, khó chịu chết được

Phác Xán Liệt lo lắng

"Mặt mũi em bị gì lại có thể chuyển từ đỏ sang xanh thế kia?"

Tôi vô lực lắc đầu, tay run rẩy kéo lấy áo anh, sống chết chỉ vào cổ họng

"Em ... muốn nôn?"

Đúng rồi, anh quả là thông minh, nếu có thể tôi sẽ cho anh một trào pháo tay khen ngợi

"Nhanh nhanh, anh đưa em vào nhà vệ sinh... ơ..."

Chết tiệt, lúc Phác Xán Liệt hối thúc, tôi rốt cuộc chẳng nhịn nổi, tuôn trào

ra cả sàn nhà. Cơ mà thế cũng đỡ đi, ngặt nỗi phế phẩm sau cuộc ăn nhậu của tôi dính cả vào áo của anh, tôi chẳng ngoại lệ

Mẹ nó, loại tình huống này nên đặt tên là gì? Quá nhục quá khó đỡ

Tôi ho khan một tiếng, mặt dày lấy tay quệt mép

"Em xin lỗi"

Phác Xán Liệt cứ đứng trân trân ở đó, anh hết nhìn quần áo của mình lại nhìn sang tôi, kết quả là sau đó vài phút đồng hồ, tôi bị tống vào nhà tắm, tai vẫn lẳng lặng lắng nghe tiếng than thở của anh, thúc giục tôi nhanh nhanh còn để anh xử lí

Tôi đứng trước gương, bất giác mỉm và cố tính kéo dài thời gian ra thêm một chút nữa, thật muốn trông thấy khuôn mặt tức giận của anh giống như lúc trước, cơ mà... chết tiệc, tôi lại xém tí nhún chân vào hố sâu rồi, phải coi anh là bạn, không phải người yêu

Một lúc lâu, tôi mới thay xong chiếc áo thun màu xanh lá rộng thùng thình dài đến gần đầu gối cùng chiếc quần short chẳng ăn nhập đâu vào đâu, quan trọng đây là của Phác Xán Liệt, anh còn nói với tôi nó tìm size nhỏ nhất có thể mới ghê chứ

"Rồi, đến lượt anh đó"

Tôi phì cười khi Phác Xán Liệt đang dùng tay kẹp mũi, đi đứng chẳng dám nhanh nẹn vì sợ "phế phẩm" của tôi di ra đâu đó

Tôi có dịp dạo quanh căn phòng một lượt nhân lúc Phác Xán Liệt còn đang bận kì cọ thân thể, thứ duy nhất khiến tôi hứng thú đó chính là ban công, A~ từ đây có thể thấy cả một vùng trời của thành phố, xa xa nhấp nhô ánh đèn xe cộ, phòng thượng hạng cũng sẽ có một góc nhìn tốt hơn nha

"Trà giải rượu của em"

Mãi mê với cảnh vật trước mắt, tôi không để ý đến Phác Xán Liệt đã đứng bên cạnh từ rất lâu, tay cầm tách trà vươn về phía tôi, mọi thứ vẫn bình thường như vậy cho đến khi tôi phát hiện ra một điều bất thường

Phác Xán Liệt để mình trần, hoàn toàn không mặc áo, nửa phần kia chỉ quấn một chiếc khăn tắm sơ xài. A~ tôi bị bỏng mắt rồi, cứu tôi

"Anh... anh ăn bận... bị cảm đó" tôi lắp bắp

"Em ngại cái gì? Chẳng phải trước đây từng thấy qua rồi sao?"

Anh tròn mắt, ra vẻ cừu con gì chứ, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, làm sao mà so sánh được, ít nhiều gì chúng ta chỉ la người yêu cũ nha

"Em uống mau đi, nguội đó"

Tôi lườm anh, đôi mắt chó này không tự chủ mà dòm ngó đến, ừm... nói chung là phần ấy ấy... a, chắc mặt tôi đỏ lắm. Huhu, tôi vâng lời uống cạn cốc trà giải rượu rồi dụi vào tay anh, cuối gầm mặt đi vào trong

"Em định đi đâu"

"Đi về"

"Trong bộ dạng thế này?"

"Em không để ý, người khác cũng vậy"

"Anh thì sao?"

"Mặc xác anh"

Tôi phải kiên quyết, nếu còn day dưa và ở gần anh như thế, có thể tôi nhịn không được mà chảy máu cam hoặc vồ đến đánh chén anh, cho nên tôi phải lủi đi trước khi máu dê bộc phát

Khi chạm tay vào nấm đấm cửa, tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Cửa bị khoá rồi, mẹ nó!

"Phác Xán Liệt, hoặc là anh mở cửa, hoặc là em phá cửa"

"Tuỳ em, dù sao em phá thì tiền em đền, anh không cản"

Tôi cố nén giận, hít sâu một hơi

"Em có đai đen Karate"

"Không liên quan đến anh"

"Em sẽ cho anh thấy sự lợi hại" tôi nghiến răng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store