ZingTruyen.Store

Fanfic Exo Chanyeol X Fangirl Toi Hieu Ban Hieu

Hiện giờ không khí trở nên hết sức ngột ngạt, đôi khi ở đâu đó vang lên tiếng gầm nhẹ của anh

Có điều Phác Xán Liệt càng ngày càng dùng lực mạnh, một khắc nào đó anh cắn lấy môi tôi, tôi không nhịn được kêu rên

"Đau... em đau" 

Anh mỉm cười hiểu ý, chậm rãi hôn tôi, có lẽ cả hai chúng tôi cũng không muốn hủy đi khoảnh khắc quý giá và để lại ký ức không hay. Vì vậy, Phác Xán Liệt vừa vuốt ve vừa hôn lên môi tôi, lên mặt, và cổ tôi, một cách kiên nhẫn, dịu dàng...

Còn với tôi, bản thân bị Phác Xán Liệt khiêu khích đến mức thân nhiệt nóng lên, thở dốc liên hồi, tay chân không tự chủ đưa lên lưng của anh sờ soạn lung tung, động tác vụng về

Được một lúc, Phác Xán Liệt có chút khó hiểu, anh rời môi khỏi cổ tôi, nhỏ giọng hỏi

"Em đang làm gì vậy?"

Tôi hoảng hồn quay lại nhìn anh, đỏ mặt

"Em... em muốn tắt đèn"

Anh cười xòa, sau đó thổi một ngụm hơi vào tai của tôi khiến tôi nổi da gà

"Em ngại?"

"Dĩ nhiên" 

Phác Xán Liệt tặc lưỡi nói thầm cái gì đó trong miệng, vươn cánh tay dài tắt đèn theo ý nguyện của tôi, đèn vụt tắt, đôi mắt tôi chưa thích nghi được mà cảm thấy tối sầm, rồi có một bóng đen tiếp tục nằm đè trên người tôi

Sau một lúc đã quen với bóng tối, lần theo ánh sáng mờ ảo từ khung cửa kính trong suốt của thành phố mỹ lệ này, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn khuôn mặt của Phác Xán Liệt

Anh bây giờ không nhìn tôi, đầu cuối xuống nhẹ mút lấy chiếc cổ của tôi, khiến tôi muốn cười phá lên vì quá nhột

"Em làm gì cựa quẫy mãi thế?" 

Một chốc, Phác Xán Liệt lại ngửa cổ lên nhìn vào mặt tôi

"Em... nhột"

Cổ họng anh hừ nhẹ, không nói chuyện với tôi nữa, bàn tay luồn vào phía sau lưng tôi kéo chiếc khóa kéo của bộ đầm xuống 

Tôi giật mình nắm tay anh

"Yên tâm" anh mỉm cười bắt lấy tay cánh tay của tôi ghì chặt ở trên đầu, tay còn lại tụt một quai áo xuống 

Ở một nơi nào đó trên cơ thể của tôi lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế cùng chiếc áo ngực màu trắng

"Không tệ"

Phác Xán Liệt nhướn mày đánh giá, tệ hay không đâu cần anh quản, tôi đỏ hết cả mặt, xoay sang chỗ khác mặc kệ anh

Cho đến khi chiếc lưỡi ấm nóng kia hạ xuống xương quai xanh, tôi mới có chút phản ứng hơi rướn người lên, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ dâm mỹ

Tôi vừa buồn vừa thẹn thùng, hai tay xuống giãy giụa, Phác Xán Liệt lại càng ấn mạnh xuống, cánh tay chế ngự ấy giống như chiếc còng khóa vô hình, càng ngày càng chặt, càng ngày càng sâu

Sau đó, Phác Xán Liệt kéo tuột luôn chiếc quai áo bên kia xuống, cảnh xuân đã lõa lồ ngay trước mặt anh, thấy anh cứ chăm chú nhìn như thế, tôi không nhịn được mà cất tiếng

"Đừng nhìn nữa anh" 

Anh rướn người lên hôn lấy mi mắt của tôi, cưng chiều đáp lời

"Nó rất đẹp mà"

Tôi đỏ bừng mặt, tim lỡ mất một nhịp, trừng mắt nhìn anh

"Em nhìn xem..." 

Vừa nói anh vừa luồn phía sau lưng tôi tháo đi khóa cài áo ngực, rồi lại nhẹ nhàng vứt chúng sang một bên, bây giờ phần trên của tôi... ừm... trống trơn

Khi bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt nắm lấy một nụ hoa tôi giật mình khẽ la lên một tiếng "A..." rõ to, toàn thân giống như có một luồng điện chạy qua, theo phản xạ tiếp tục nhướn người lên 

Đầu óc tôi trở nên mụ mị, mắt tối sầm, bên tai chỉ nghe tiếng cười dịu dàng của Phác Xán Liệt 

"Em thả lỏng một chút đi" 

Tôi hít sâu một hơi, nghe lời của anh các cơ dãn ra, Phác Xán Liệt hiểu ý tôi, vuốt ve dọc từ ngực xuống bụng giúp tôi thả lỏng toàn thân 

Trong bóng tối, tôi bây giờ trở nên mạnh dạn hơn, do tay vẫn bị anh khóa chặt nên đành dùng đầu lưỡi nóng ran khẽ liếm nhẹ thái dương của anh, Phác Xán Liệt mỉm cười

"Tốt lắm" 

Sau đó anh hài lòng buông tay của tôi ra, chúng được anh trả tự do cảm thấy thoải mái hơn, tôi liền dùng nó để ôm lấy lưng anh

"Giúp anh đi"

"Ưm?"

Phác Xán Liệt nắm lấy tay tôi đặt lên hàng cúc áo của chiếc sơ mi đen mỏng mịn

"Tháo nó ra"

Tôi đỏ mặt "Vâng" một tiếng, các đốt ngón tay sơ sài, vụng về giúp anh tháo từng chiếc một, càng tháo đi một nấc, lồng ngực rắn chắc, phập phồng cùng cơ bụng hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi 

Tôi bối rối nuốt nước bọt một cái "ực" rồi tháo nốt cúc áo cuối cùng, đưa tay vòng lên vai anh muốn tuột nó xuống

"Khoan đã"

"Hửm?"

"Em có muốn sờ thử không?"

Tôi tròn xoe mắt

"Cơ bụng của anh" 

Phác Xán Liệt mỉm cười cầm tay tôi đặt lên chỗ ấy, chúng nó phập phồng theo hơi thở của chủ nhân, có lúc nhô cao, có lúc hạ thấp 

"Anh tập luyện có vất vả không?" 

Tôi chợt hỏi một câu không liên quan mấy, chỉ là tôi thắc mắc không biết được thành quả này Phác Xán Liệt trả trải qua những vất vả nào và thời gian cho chúng là bao lâu

Tuy vậy anh vẫn dùng ánh mắt cưng chiều, kiên nhẫn trả lời tôi

"Khoảng 2-3 tháng gì đó"

"Ưm... anh có ăn kiêng không?"

"Thế nào, chẳng lẽ em muốn có cơ bụng giống anh?"

Tôi tròn xoe mắt, nào đâu có ý đó, nhưng nghe anh nói như thế, tôi không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh tôi cũng có cơ bắp, cơ bụng giống anh, cả hai lại đứng cạnh nhau, bật cười lớn

"Hửm? Em cười gì thế?" anh nhẹ vuốt lấy mặt tôi

"Không có gì" 

Cả hai lại rơi vào im lặng, Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, tiếp tục đưa tay khám phá từng nơi trên cơ thể của tôi, anh xốc chân váy lên một chút, bàn tay tiến vào trong 

Đến khi gần chạm đến nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể của tôi, từ bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa khiến cả hai chúng tôi giật mình

"Ai vậy?" 

Tôi cùng anh vẫn nằm yên ở đó, thận trọng đến nỗi nín thở

"Là chị đây" 

Đó là tiếng của chị đồng hành

"Chị vào có được không?"

Tôi bất giác trở nên hoang mang xoay sang anh, chúng tôi dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau

"Chờ... chờ em một chút"

Tôi đẩy Phác Xán Liệt sang một bên vội vàng mặc lại áo ngực, kéo khóa của váy lên trong khi có Phác Xán Liệt lại mỉm cười ôm lấy tôi từ đằng sau khẽ thì thầm vào tai tôi

"Sao anh có cảm giác chúng ta giống như ngoại tình quá đi"

Tôi tức giận thúc vào bụng anh một cái, cau mày, thấy anh không chịu cài lại cúc áo bèn nhanh nhẹn giúp anh 

Phác Xán Liệt nắm lấy tay tôi 

"Anh đừng lộn xộn nữa, chị ta mà vào chỉ có nước chết" tôi nhỏ giọng nhắc nhở

"Vậy sao?"

Vừa dứt lời Phác Xán Liệt lại hôn lấy tôi, ghì chặt tôi vào lòng trong khi tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn không dứt

"Em có sao không?" chị đồng hành bên ngoài lo lắng hỏi lo lắng hỏi

"Em... em ưm~" 

Con mẹ nó, tên Phác Xán Liệt này lên cơn hay sao, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này còn tâm trí hôn tôi 

Vất vả lắm tôi mới đẩy được anh ra, sau đó tống anh vào trong nhà lắm, cẩn trọng đóng cửa lại, đứng trước gương của tủ áo sửa lại hình thức bên ngoài mới hít sâu một hơi mở cửa

"Em đây, có chuyện gì không chị?" 

"Lúc nãy em làm sao thế?" 

Chị đồng hành tò mò nhìn vào bên trong, tròn mắt hỏi tôi 

"À... không có gì đâu, ha ha" tôi chột dạ ấp úng

"Nghe giống như có ai đó ở bên trong" 

"Không đâu chị, thật sự là chẳng có gì hết"

"À, mà ngày mai chúng ta phải lên đường đấy, em chuẩn bị hành lí đầy đủ chưa?"

Tôi gật đầu nói đủ, cái chị này thật là sang đây để nói những chuyện dư thừa này thôi sao, làm phá hỏng mất không khí của bọn tôi 

Nói được vài câu nữa, chị ta chào tạm biệt rồi quay trở lại phòng của mình, tôi cuối cùng cũng an tâm đóng cửa lại, chạy vào phòng tắm tìm anh

Lúc này thật ra Phác Xán Liệt cũng đang bận rộn nghe điện thoại của ai đó, thấy tôi định nói thì anh ra hiệu im lặng, bàn tay hơi nắm lại, ánh mắt nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store