Fanfic Em La Ai
Chap 05: Con đường của hạnh phúc.…Cô biết mà, phải không?...…Là anh ấy……Là người mà tôi và cô đã chờ suốt hai năm qua……Đúng là anh ấy……Cô có vẻ kiệt sức rồi……Cô là Sakura phải không……Cô cũng thế mà……Cô biết tôi đang cần điều gì không……Cô cần một con đường… ***Đêm 24 tháng 12 năm 2005.Giáng sinh an lành đến với mọi người.Sakura tỉnh dậy và thấy hơi ấm đang bao quanh mình. Nhưng cô không mở mắt ra được, chỉ nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó.Anh…Thiếp đi, chìm vào giấc mơ không-đau-khổ.Là hạnh phức ư? ***Quán trà Maki…Ngả ra ghế, trông cô gái không còn một chút sức lực nào._Em…_Chúng tôi biết em đang không làm chủ bản thân._Xin lỗi…_Thôi, không nhắc đến chuyện đó nhé. Đây là quà của Tomoyo gửi cho em.Eriol biết người mà mình đang nói chuyện đang nửa tỉnh nửa mơ. Anh cố không nhắc đến chuyện có thể gây kích động cô ấy.Anh giúp Sakura đeo đôi găng tay mà Tomoyo đã cất công hoàn thành nó trong vòng hai tuần. Đáng lẽ cô định tặng Sakura một bộ váy mới nhưng lần trước bị chê nên thay thế bằng đôi găng tay thêu hoa đào.
--------------------------------------------------
…Chúng ta không tác động được……Angry, Suspect, Jealousy, Incite bị vô hiệu hóa…--------------------------------------------------...Ốc đảo giữa chuỗi cảm xúc mơ hồ đã hình thành từ hai năm trước trong vô thức……Giam cầm chính bản thân mình……Giông gió, mưa bão, cô ấy đã chống chọi với mọi thứ……Để “mình” được sống…Cuối cùng cũng có thể mỉm cười. ***Chiều 29 tháng 12 năm 2005Từ hôm đó cô đã bị vắt kiệt sức, cả tinh thần cũng không ổn định.Bị thiếu hụt cảm xúc.Chỉ duy nhất một lời hẹn hiện lên trong đầu…“Em là ai, tôi không rõ… Nhưng nếu thật sự là Sakura thì hãy đến nơi ấy vào đêm giao thừa”Eriol đã làm rất nhiều cho cô._Cùng nhau đón năm mới…Rơi vào một không gian không xác định. Dần lạc lối.Những người lạc lối càng cần một con đường.Quay về với quỹ đạo chăng?Hay từ đây mở con đường cho mình… ***
…Này, xin lỗi cô nhé……Tôi tự nhốt tôi vào nơi này thì phải tự thoát ra thôi……Chúc cô hạnh phúc…...Cô cũng thế, “Sakura”……Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… ***_Anh hai…_Chào mừng trở lại, quái vật._Á, em đâu phải quái vật.Sakura dẫm lên chân ông anh. Nhưng dường như do thói quen, Touya né rất nhanh gọn._Nhắm chính xác một tí nhé._A, không chịu đâu, anh hai bắt nạt em.Nhà Kinomoto không thể thiếu điều này.---------------------------------------------_Tomoyo, ngày mai đi với tớ nhé._Cậu tính làm gì?_Mua quần áo._Tớ có may… à thôi. Vậy mai chúng ta đi mua._A, cái áo hồi giáng sinh ấy hả. Thế tớ mặc cả cái đó được không?_Lần trước cậu…_Quyết định vậy đi nhé.Thêm một người nữa đã mỉm cười.----------------------------------------------------_Nó bay kìa, bắt đi Sakura._Vâng, a, lại bay sang chỗ anh kìa. Đừng làm đau nó nha.Họ đang trên một cánh đồng. Do Yukito thích đi đây đi đó, mà Touya thì bảo bận nên bây giờ chỉ có anh và Sakura. Hai người đang… bắt chuồn chuồn._Chỉ cần nắm cánh thì nó không sao đâu._Dùng vợt được không ạ?_Cứ tự nhiên… hôm nay Sakura trở lại rồi nhỉ._Vâng. ***…Mình nhớ anh hai, nhớ Tomoyo, nhớ tất cả mọi người……Anh Eriol đã làm rất nhiều cho mình, mình muốn gặp để nói cảm ơn……Đặc biệt là người ấy, đã quay về……Hạnh phúc tưởng như một mỹ từ, hóa ra lại là những điều đơn giản như thế……Mọi người cười, mình cũng cười, đó là hạnh phúc của mình……Hạnh phúc là một ánh sáng trắng, mà trong ánh sáng trắng chứa rất nhiều ánh sáng màu……Thật ngốc nghếch khi nghĩ mình chẳng còn gì… ***Những tiếng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai cô. Cố biết chúng thuộc về nơi nào, về cái gì nhưng không hề trả lời.Là những âm thanh nhẹ nhàng và ngọt ngào dẫn dắt người ta bước vào cái xấu xa nhất trên đời. Với cùng một cái bẫy, rất khó để sa lưới lần thứ hai.Trong cái không khí se lạnh, trên con đường tấp nập người qua lại, Sakura phấn khởi với con đường mà mình đã chọn.Nhất định tôi sẽ hạnh phúc.Đằng kia, trước mặt cô là công viên chim cánh cụt. Hai chiếc xích đu chỉ còn lại một chỗ trống.Sakura mỉm cười bước tới, đến lúc này cô có thể tự tin mà nói rằng…_Em là Sakura.
--------------------------------------------------
…Chúng ta không tác động được……Angry, Suspect, Jealousy, Incite bị vô hiệu hóa…--------------------------------------------------...Ốc đảo giữa chuỗi cảm xúc mơ hồ đã hình thành từ hai năm trước trong vô thức……Giam cầm chính bản thân mình……Giông gió, mưa bão, cô ấy đã chống chọi với mọi thứ……Để “mình” được sống…Cuối cùng cũng có thể mỉm cười. ***Chiều 29 tháng 12 năm 2005Từ hôm đó cô đã bị vắt kiệt sức, cả tinh thần cũng không ổn định.Bị thiếu hụt cảm xúc.Chỉ duy nhất một lời hẹn hiện lên trong đầu…“Em là ai, tôi không rõ… Nhưng nếu thật sự là Sakura thì hãy đến nơi ấy vào đêm giao thừa”Eriol đã làm rất nhiều cho cô._Cùng nhau đón năm mới…Rơi vào một không gian không xác định. Dần lạc lối.Những người lạc lối càng cần một con đường.Quay về với quỹ đạo chăng?Hay từ đây mở con đường cho mình… ***
…Này, xin lỗi cô nhé……Tôi tự nhốt tôi vào nơi này thì phải tự thoát ra thôi……Chúc cô hạnh phúc…...Cô cũng thế, “Sakura”……Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc… ***_Anh hai…_Chào mừng trở lại, quái vật._Á, em đâu phải quái vật.Sakura dẫm lên chân ông anh. Nhưng dường như do thói quen, Touya né rất nhanh gọn._Nhắm chính xác một tí nhé._A, không chịu đâu, anh hai bắt nạt em.Nhà Kinomoto không thể thiếu điều này.---------------------------------------------_Tomoyo, ngày mai đi với tớ nhé._Cậu tính làm gì?_Mua quần áo._Tớ có may… à thôi. Vậy mai chúng ta đi mua._A, cái áo hồi giáng sinh ấy hả. Thế tớ mặc cả cái đó được không?_Lần trước cậu…_Quyết định vậy đi nhé.Thêm một người nữa đã mỉm cười.----------------------------------------------------_Nó bay kìa, bắt đi Sakura._Vâng, a, lại bay sang chỗ anh kìa. Đừng làm đau nó nha.Họ đang trên một cánh đồng. Do Yukito thích đi đây đi đó, mà Touya thì bảo bận nên bây giờ chỉ có anh và Sakura. Hai người đang… bắt chuồn chuồn._Chỉ cần nắm cánh thì nó không sao đâu._Dùng vợt được không ạ?_Cứ tự nhiên… hôm nay Sakura trở lại rồi nhỉ._Vâng. ***…Mình nhớ anh hai, nhớ Tomoyo, nhớ tất cả mọi người……Anh Eriol đã làm rất nhiều cho mình, mình muốn gặp để nói cảm ơn……Đặc biệt là người ấy, đã quay về……Hạnh phúc tưởng như một mỹ từ, hóa ra lại là những điều đơn giản như thế……Mọi người cười, mình cũng cười, đó là hạnh phúc của mình……Hạnh phúc là một ánh sáng trắng, mà trong ánh sáng trắng chứa rất nhiều ánh sáng màu……Thật ngốc nghếch khi nghĩ mình chẳng còn gì… ***Những tiếng nói đó vẫn còn vang vọng bên tai cô. Cố biết chúng thuộc về nơi nào, về cái gì nhưng không hề trả lời.Là những âm thanh nhẹ nhàng và ngọt ngào dẫn dắt người ta bước vào cái xấu xa nhất trên đời. Với cùng một cái bẫy, rất khó để sa lưới lần thứ hai.Trong cái không khí se lạnh, trên con đường tấp nập người qua lại, Sakura phấn khởi với con đường mà mình đã chọn.Nhất định tôi sẽ hạnh phúc.Đằng kia, trước mặt cô là công viên chim cánh cụt. Hai chiếc xích đu chỉ còn lại một chỗ trống.Sakura mỉm cười bước tới, đến lúc này cô có thể tự tin mà nói rằng…_Em là Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store