ZingTruyen.Store

Fanfic Edit Fyx Nhung Chuyen Lang Man Giang Nguyet Ha Tang Truu Mi

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Phải làm cách nào để đối phó với sự yêu thích không rõ lý do của một đứa trẻ?

La Vân Hi cảm thấy mỗi người trưởng thành đều nên nghiêm chỉnh bổ túc một khóa học về vấn đề này.

Trần Phi Vũ nói thích anh, anh đương nhiên cho rằng yêu thích này đến vô cùng bất ngờ và không có chút logic nào. May mà thằng bé ở trong chuyện này cũng không giống như trẻ con, tự biết tiến lùi có chừng có mực.

La Vân Hi cảm thán tuổi trẻ rất tốt, còn cảm thấy chơi cực kỳ vui, cũng không vì thế mà quấy rầy can thiệp. Dẫu sao Trần Phi Vũ lại không chơi mấy trò như mạnh mẽ cưỡng ép, mai này cùng nhau quay phim, hai người bọn họ phải mượn danh nghĩa thầy trò tình thâm ở trong phim diễn những màn ái muội dây dưa.

Sau khi bắt đầu khởi quay, Hoành Điếm mưa liên tục mấy ngày liền, đoàn phim không thể đi quay ngoại cảnh, lịch trình tạm thời phải đổi thành quay trong nhà, phân đoạn diễn của La Vân Hi rất nhẹ nhàng, khi rỗi rãi dứt khoát ngồi đánh Liên Minh trong phòng nghỉ, đôi khi nghe thấy Trần Phi Vũ xong việc trở về, đi trong hành lang cũng không quên lẩm bẩm học kịch bản, lúc là giọng nói âm u lạnh lẽo của Đạp Tiên Quân, có lúc lại là lời êm tiếng ngọt gọi Sư tôn của Mặc Tông Sư.

Cậu chủ nhỏ so với trong tưởng tượng của anh còn chịu khó hơn nhiều, lúc trước khi mới vừa biết hai người bọn họ sắp hợp tác, La Vân Hi cố ý đi xem một đoạn phỏng vấn của cậu, biết được cậu từng ngày đêm ăn cát ở Ninh Hạ suốt mười lăm mười sáu tiếng, cũng từng căng mắt ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt dưới trời gió rét nơi Hoành Điếm.

Xuất thân tốt, chí khí cũng cao, tưởng đâu là thiếu gia, không ngờ cũng rất bình dân.

Không biết cậu cứ liều mạng như vậy là vì cái gì.

Nhưng mặc kệ trong đầu có bao nhiêu tính toán, dù sao Trần Phi Vũ vẫn chưa tròn hai mươi.

Trẻ em tuổi này rất dễ đói bụng, gần đây cậu phải tăng cơ giảm ký, không dám ăn thêm nhiều thức ăn, vội vàng tắm rửa sạch sẽ chạy tới gõ cửa phòng La Vân Hi, hỏi anh còn sữa bò Vượng Tử không.

La Vân Hi đang bận chơi game, anh đang đánh Tà Thần, chơi tướng AD, lại còn chơi xếp hạng, lúc đánh giao tranh cả nhóm quả thực không nhận người nhà, càng không rảnh đi chào đón đứa nhỏ kia, gọi với ra ngoài nói cửa không đóng, kêu Trần Phi Vũ tự mình vào lấy.

Trần Phi Vũ vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng bàn phím gõ ầm ầm như mưa rơi nặng hạt, cậu ngoan ngoãn tới tủ lạnh mò mẫm lấy một hộp sữa Vượng Tử rồi đi ra, tiếng "lạch cạch" vẫn đang liên tiếp không ngừng.

"Em thích uống cái này à?" La Vân Hi không quay đầu lại, hỏi.

Trần Phi Vũ phồng má lên "Dạ" một tiếng.

Cậu uống một đống sữa vừa ngọt vừa thuần vị đồ đóng hộp, cổ họng có hơi ngây ngấy, trong lòng lại nghĩ cũng không thích đến mức như thế, mặc dù đồ uống đúng là ngon thật, nhưng không đến độ làm cậu nhớ mãi chẳng quên.

"Thích thì em cầm về phòng em đi," Tay La Vân Hi không dừng, nói tiếp: "Của fans tặng cho tôi, tôi cũng không uống nhiều."

Sau khi cướp được Rồng phải đi dọn đường, hỗ trợ của ván này là Braum, kỹ thuật khá tốt, bảo vệ AD chẳng khác gì bảo vệ con mình. Anh đi chung với đồng đội, tiến thẳng đến phá nhà chính, mới nghe thấy Trần Phi Vũ lên tiếng: "Không cần đâu, em muốn uống sẽ đến chỗ anh lấy."

Vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy bạn nhỏ mặc áo ngủ đứng sau lưng anh, đầu tóc ướt mèm, làn mi cong cong nhỏ nước rũ rượi, rất dịu dàng, cũng rất ngoan, như một chú nai con ngơ ngác hiền hòa tình cờ lạc vào khu rừng già đang độ xuân về.

La Vân Hi giật mình trong lòng, hỏi: "... Nhìn tôi làm gì?"

Trần Phi Vũ lại chớp chớp mắt: "Thầy La à, sao anh không khóa cửa phòng?"

Thật ra trước đó trợ lý tìm anh bàn về lịch trình, nhắc nhở anh ba tuần nữa phải tham gia một hoạt động ở quảng trường. Lúc đi ra cô không khóa cửa lại, La Vân Hi thì đang bận chơi game nên cũng không để ý chuyện này.

Ngày Quốc Tế Lao Động chắc chắn đoàn phim sẽ được nghỉ, đó là một dịp hiếm có, trong lòng bọn họ đều biết việc này.

Cũng bởi vì như vậy, Trần Phi Vũ vừa nghe thấy lịch trình của anh đã nhăn mặt: "Không phải chứ, em còn đang định mấy hôm đó hẹn anh đi chơi."

La Vân Hi lấy làm lạ, không nhịn được nhìn cậu: "Hẹn tôi sao?"

"Tất nhiên là hẹn anh rồi," Trần Phi Vũ nói: "Thầy La, bộ anh không nhìn ra em đang theo đuổi anh à."

"....."

Thằng bé này! Sao cứ chọn lúc anh không chuẩn bị mà tấn công thẳng thắn như thế này.

Màn hình máy tính lóe lóe, báo hiệu sắp vào ván game mới, La Vân Hi luống cuống tay chân, nhấn chuột vào ô "xác nhận". Mùa giải này anh còn chưa có thời gian rảnh để đi luyện LOL, mùa giải trước anh đạt được hạng Bạch kim, xém chút nữa đã lên Kim cương, nhưng gần đây lâu rồi không chơi, khá là ngượng tay.

"Tôi chơi game trước đã." Lòng dạ anh rối bời, không hề nhìn Trần Phi Vũ, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Trần Phi Vũ cầm hộp sữa bò Vượng Tử của mình, lại chẳng có ý định muốn đi về, ngoan ngoãn nói: "Vậy anh chơi đi, em đứng xem."

Ván này anh không chơi Tristana nữa, tiện tay chọn Xayah, đồng bạn hỗ trợ ghép đội tự do rất hiểu ý đổi thành tướng Rakan, hai người dùng skin tình nhân Vệ Binh Tinh Tú mới ra đầu năm nay, vừa vào game đã bắt đầu show ân ái rắc thức ăn cho chó, giọng nói của con tướng vang lên, không gọi "cục cưng" thì cũng xưng "em yêu"

Tướng AD và hỗ trợ luôn bị cơ chế trò chơi ràng buộc với nhau, con đường đi rừng dành cho hai người là nơi rất thích hợp để đôi cẩu nam nữ ở bên nhau làm cái gì mà âu yếm triền miên hay sánh vai cùng bước, Trần Phi Vũ ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế dựa ở đằng sau nhìn chằm chằm, thật khó cho cậu một chàng trai cao đến mét chín mà co ro như em cún bự bị nhốt trong lồng.

Chỉ là cậu nhìn một lát đã mất tập trung, bắt đầu nói sang mấy chuyện linh tinh khác, ví dụ: "Thầy La ơi, sau lỗ tai anh có một cái nốt ruồi nè."

La Vân Hi bị hơi thở ấm áp của cậu làm ngứa ngáy trong lòng, tay trượt một cái bắn hụt một con lính, không nhịn được quay đầu vỗ cậu một cái: "Ngồi xích ra đi."

Trần Phi Vũ dỗi dỗi không cam lòng ngồi thẳng người dậy, còn nói: "Sau lỗ tai của Sở Vãn Ninh cũng có một cái nốt ruồi, thật là trùng hợp."

La Vân Hi nói: "Tôi biết!"

Thật ra từ trước khi khai máy, trên mạng cũng đã xôn xao chứng cứ các thứ rồi, cái gì mà Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên trời sinh, rồi gì mà những điểm trùng hợp thế này thế kia, còn chiêm tinh các thứ các kiểu, mấy thứ đó anh chẳng bao giờ tin cả, nhưng Trần Phi Vũ khoe khoang cái này ra thì anh cũng có chút không cam lòng, bèn nói: "Không phải em cũng cùng ngày sinh với Mặc Nhiên à?"

"?!"

Trần Phi Vũ sáng mắt lên: "Thì ra anh nhớ hả!"

"Sao mà không nhớ chứ," La Vân Hi nói: "Ngày chín tháng Tư ha."

"Đúng đúng đúng," Trần Phi Vũ gật đầu liên tục, trong giọng nói giống như có chút mừng rỡ khi mơ mộng trở thành sự thật, giống như bí mật cậu cất giấu rất kỹ rốt cuộc cũng có người tìm ra được: "Thầy La, vậy em có thể nhận quà sinh nhật không ạ?"

Năm nay vùng sông nước Giang Nam thật sự rất nóng, tháng Tư này nhiệt độ cũng cao lên hai bảy hai tám độ, lúc trước còn có mưa, làm Hoành Điếm oi bức khó chịu như cái xửng hấp, nhưng hôm đến ngày sinh nhật của Trần Phi Vũ lại trùng hợp chuyển sang trời trong gió mát.

Cậu chủ nhỏ tròn hai tuổi, nếu như ở thời cổ đại thì chính là ngày lễ đội mũ, một ngày rất quan trọng, đoàn phim cố tình sắp xếp bữa tiệc, nói là vừa hay mới khai máy không bao lâu, có thể nhân dịp này để cho mọi người trong đoàn phim làm quen với nhau nhiều hơn.

Buổi tối tan ca, mọi người ồn ào tụ tập ở khách sạn xa hoa ăn tiệc, lúc này mẹ của Trần Phi Vũ cũng ở trong đoàn, bà ấy là điển hình của một người đẹp sắc nước hương trời được chiều chuộng cả đời, lãng mạn lại lịch sự thanh nhã, chi tiêu ăn mặc chỉn chu tinh tế biết bao, đi ăn một bữa tiệc chào mừng mà chẳng khác gì ăn tiệc cua trong Đại Quan Viên.

Trợ lý bu lại đây tặc lưỡi với La Vân Hi: "Ngoan thế ông chủ ơi, ăn cơm với cô Trần Hồng em không dám cầm đũa lên luôn ấy."

La Vân Hi nghe thế bỗng hơi mắc cười, "suỵt" một tiếng: "Đừng nói lung tung."

Nhưng bản thân anh lại không nhịn được kiếm tìm Trần Phi Vũ trong biển người.

Hôm nay cậu Tiểu Thọ Tinh làm chủ xị, ngồi cùng một chỗ với mấy người bên nhà đầu tư và mẹ của cậu, ăn cơm gắp món ăn đều chậm rãi nhã nhặn, đúng thật là hình tượng của một đứa con trai ngoan có hiếu.

La Vân Hi nhớ lại bé cún con lúc nào cũng lăn lộn dưới chân anh khóc lóc om sòm ăn vạ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, cái thằng nhóc này thì ra còn có bộ mặt thứ hai nữa cơ đấy.

Có rất nhiều tai mắt, vì thế ăn một bữa cơm cũng không thể nào ăn tự nhiên hết mình.

Lúc gần hết tiệc thì Trần Phi Vũ vẫn còn nâng ly đi lần lượt từng bàn mời rượu, một cậu ấm nhỏ như cậu, vốn chẳng cần để ý chi đến những thủ tục qua lại lấy lòng người thế này, nhưng chẳng biết là ai dạy dỗ cậu, một hạt mầm sang quý nhưng cũng không mọc lệch lạ đời.

Tiếng ồn truyền đến từ đằng xa, La Vân Hi nghiêng người liếc mắt một cái, thật ra trong đoàn phim có rất nhiều người yêu thích cậu nhóc này, diễn viên đàn anh đàn chị cũng tốt, nhân viên cũng tốt, vây quanh người cậu cứ như một vũ trụ nhỏ sáng rực không nghỉ.

Chẳng hiểu vì sao lại rực rỡ đến chói mắt.

Lúc làm việc La Vân Hi không thể đụng tới rượu, bèn thôi không nhìn nữa, chú tâm vùi đầu vào xử lý món kem bắp của mình, nhưng không hiểu vì sao cứ bị trượt đũa, kẹp mãi mà không dựng lên được. Bỗng nhiên bị ai đó vỗ vào vai một cái, anh hơi bực mình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Phi Vũ không biết chạy tới bên cạnh anh từ lúc nào.

"Em..."

Cậu chàng một tay cầm ly rượu, một tay khác thì cầm một quả đào mừng thọ tròn trĩnh đưa tới trước mặt anh, giọng nói ngọt ngào: "Thầy La, cho anh này!"

Mọi người trên bàn nghe tiếng thì thi nhau quay lại nhìn về phía này, phút chốc La Vân Hi rất bối rối: "Cho tôi?"

Đó là đào mừng thọ khách sạn cố ý chuẩn bị cho Thọ Tinh, ý nghĩa giống với mì trường thọ, cầu chúc cát lợi, tổng cộng có ba quả. Mình Trần Phi Vũ ăn một quả, cho mẹ một quả, còn dư lại một quả cậu nâng niu trên tay suốt một đường đến chỗ anh.

"Dạ, cho anh, em muốn hiếu kính sư tôn."

Cậu cười rộ lên, gương mặt tươi tắn, có hơi ngốc nghếch, kiểu ngây thơ chỉ có ở chàng trai trẻ.

Mấy diễn viên trẻ ngồi cùng bàn đều cười nghiêng ngả, còn bắt chước như trong phim kêu Trần Phi Vũ là "sư huynh" hoặc "sư đệ", rất thiệt tình khen cậu biết tôn sư trọng đạo. Còn có người giục anh: "Sư tôn ơi mau nhận đi!"

La Vân Hi chẳng thể làm gì khác hơn là giơ tay nhận lấy.

Quả đào mừng thọ được hấp chín hơi nở ra, cầm trên tay vẫn còn hơi ấm, chẳng hiểu sao anh lại nhớ tới Mặc Nhiên ở trong phim, dường như cũng từng mở tiệc gói bánh bao hấp cho Sở Vãn Ninh, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy xấu hổ khi mọi người trên bàn bắt chước trong phim.

"Em chia sẻ cho anh sự may mắn của em đó," Trần Phi Vũ nói rất thành thật: "Năm nay thầy La cũng phải khỏe mạnh bình an."

"... Biết rồi, cảm ơn."

Nhân bánh của quả đào mừng thọ không phải là nhân đậu thông thường, mà là nhân óc chó bọc đường giòn, La Vân Hi cắn một miếng, một lớp mật ong trên vỏ ngấm vào cổ họng, ngọt đến ngấy.

Anh sinh ra ở Thiên Phủ tỉnh Tứ Xuyên, từ nhỏ đã ăn ớt xanh ớt đỏ lớn lên, tuy rằng đôi lúc cũng thích đồ ăn ngọt, nhưng tuyệt đối không phải là dân khoái ngọt. Song chắc chắn phải ăn hết quả đào mừng thọ, nên chỉ có thể mặc kệ cái cảm giác ngọt ngây ngấy kia men theo đầu lưỡi thấm xuống cổ họng, cuối cùng nuốt hết, thế mà trong lòng lại còn dấy lên một con sóng thoảng hương hoa hồng.

Trong sóng nước phản chiếu bóng trăng, trong ánh trăng là hình ảnh Trần Phi Vũ cùng mấy người diễn viên ngồi cùng bàn cụng ly uống rượu Vang.

Cậu uống đến mức gò má ửng hồng, gương mặt rạng rỡ của chàng trai hai mươi tuổi, chẳng biết rơi vào đáy mắt ai, phút chốc như một nét mực trữ tình được người chấm phá vẽ nên.

===

(1) Đại Quan Viên:

(2) Kem bắp:

(3) Đào mừng thọ:

(4): Óc chó bọc đường giòn hay còn gọi là Hạch đào hổ phách:

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store