ZingTruyen.Store

fanfic dương sảng ( Drop )

Chương 6

NamHong540

Nơi đây vừa nhìn qua đã biết là một nhà hàng vô cùng sang trọng vừa hay có thể tránh được sự theo dõi của cánh phóng viên cũng như nhà báo. Tiểu Sảng cùng với Thanh Thanh đi vào trong nói cười vô cùng vui vẻ , Thanh khẽ cười trong lòng không khỏi bội phục sự kiên cường của cô gái nhỏ.

-"Chị đột nhiên cảm thấy hơi mệt có lẽ là choáng váng đầu óc một tí. Em vào trước đi. "

-"Vậy chị uống thuốc xong tìm em nha trong căn phòng số 2 trên lầu đó "

-" Được rồi . Em vào đi "

Tiểu Sảng hơi lưỡng lự một chút những vẫn là bước vào thang máy đi lên lầu. Trong chớp mắt cô còn định dặn chị ấy nếu mệt quá thì có thể về nghỉ nhưng là cô vừa quay đầu lại chiếc cửa thang máy đã mạnh mẽ đóng lại. Tiểu Sảng thở dài lấy điện thoại ra nhắn vào trong đó một ít tin
gửi cho Thanh Thanh.
" Uống thuốc xong chị nên về nghỉ ngơi, em đi về cùng Bân ca cũng được ^.^"

Thanh Thanh vừa uống thuốc xong liền cảm thấy đầu óc đã đỡ choáng váng hơn, đang định bước lên trên lầu thì điện thoại trong túi lại vang lên một hồi chuông báo có cuộc gọi đến . Cô nghĩ bụng "Là của ai thế nhỉ "

Vừa nhìn thấy người gọi điện đến đến là từ điện thoại nhà liền nhanh chóng bắt máy khong kịp nghĩ ngợi ,

-" Mẹ "

-"Có chuyện gì vậy con trai "

-"Lần đầu con nghe giọng mẹ ngọt mà lại cảm thấy cực kì khó chịu "

Thanh Thanh cười trừ nhẹ giọng dỗ dành đứa con trai láu cá, lắm chiêu .

-"Mẹ biết là không thể đem con đi chơi nhưng kẹo bông ngon ngọt mà con thích nhất sẽ không thiếu đâu "

-"Con đã qua tuổi thích kẹo bông to hồ lô ngọt đến khé cổ rồi chỉ có em mới bị dụ thôi. Mẹ đã hứa ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi nấu một bữa cơm thật ngon cho tụi con rồi cả nhà sẽ cùng nhau đến rạp chiếu phim xem mốt thước phim nào đó thật hài hước mà"

Thanh Thanh hơi giật mình đúng là cô đã từng một lần hứa như vậy trong quá khứ rồi thất hứa, cô nói với hai đứa trẻ sẽ đưa tụi nó đi chơi vào cuối tuần rồi lại vì vùi đầu vào công việc làm quên ngày quên đêm mà quên mất trở về nhà tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng sữa chửa khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt bọn trẻ của mình. Chúng đã mất đi cảm xúc được người bố yêu thương che chở, cô làm sao có thể khiến chúng cũng cảm thấy như thế đối với mẹ. Vậy mà bây giờ... . Thanh Thanh nhanh chóng nhìn đồng hồ vừa hay tin nhắn của tiểu Sảng cũng đã dược tổng đài gửi đến .

Xem xong tin nhắn cùng giờ giấc , Thanh Thanh khẽ mỉm cười nhanh chóng chạy ra xe trở về nhà đón nhận ánh mắt cùng nụ cười mong chờ của lũ trẻ.

...

Tiểu Sảng ngồi một lúc liền nhận dược tin nhắn đồng ý sẽ về của Thanh Thanh liền khẽ mỉm cười, hai gò má vì uống quá nhiều rượu mà hơi đỏ lên. Hồ Ngạn Bân ngồi đối diện cũng vì việc uống rượu như bán mạng này của cô mà lo lắng.

-" Em uống như vậy chỉ hại cho bản thân mình chứ cũng có khiến thời gian quay trở lại được đâu "

-"Anh và bạn gái vừa chia tay đúng không hay là chúng ta yêu nhau đi "

-"Tiểu Sảng em say rồi "

-"Phải em thật sự say rồi muốn về nghỉ một giấc. Hôm nay như thế nào lại trêu đùa khiến anh mất vui rồi. "

Sảng Sảng nuốt một ngụm canh đầy ớt bên trong, vị cay làm đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút liền lên tiếng chữa cháy, mặc dù trước đó cô chẳng biết mình nói gì, đúng là tại sao cô chỉ uống có một li rượu thôi đã không ngăn cản được nỗi buồn uống thêm một li nữa cuối cùng say mèm.

-" Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha. Ngày sau đợi tâm trạng em tốt hơn anh sẽ lại mời em ăn "

Tiểu Sảng nghe vậy khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu tâm trạng theo đó lên xuống thất thường.

-"Em không muốn về nhà lúc này sẽ khiến bố mẹ thật sự lo lắng. Anh thuê tạm cho em một căn phòng trong khách sạn nào cũng được. Bây giờ em mới hiểu uống rượu vô cùng mệt "

Ngạn Bân khẽ lắc đầu dìu tiểu Sảng ra xe, cả hai cùng ngồi ở sau đuôi xe. Anh cẩn thận để cô nằm dựa vào mình, lúc này dường như nỗi lo lắng cho cô em kết nghĩa này rất lớn khiến anh không để ý quá nhiều đến những tay săn ảnh, nhà báo, phóng viên.

Tiểu Sảng cười lên vô cùng to như đang rơi vào giấc mộng nào đấy của bản thân, trông thấy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng bởi nụ cười vô cùng chua xót.

Chiếc xe bon bon trên đường một lúc đã đến nhà của tiểu Sảng .Hồ Ngạn Bân vội vàng đỡ cô xuống đem thân thể mềm nhũn dìu vào trong nhà ngại ngùng nhìn đến ánh mắt lo lắng của hai bậc phụ mẫu. Chuyện anh và cô chỉ là anh em kết nghĩa khong phải ai cũng biết nên bố mẹ cô nhìn anh trông có vẻ như là đánh giá sau đó cũng không nói gì mà chỉ gạt tay tỏ ý anh hãy về đi khiến Ngạn Bân chỉ có thể chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng lên xe trở về.

Ông Trinh nhìn đứa con gái ngoan ngoãn luôn một mực gia giáo lễ phép bây giờ lại vì say rượu mà nằm ngủ mê mệt không khỏi chua xót. Cậu chàng đó quả thật là ông đã quá lỏng tay một phần vì tin tưởng ánh nhìn của con gái ,tin hai đứa chúng nó thực sự là có số kiếp, một phần vì sau vài lần tiếp xúc liền cảm thấy cậu chàng này rất tốt vô cùng đứng đắn lịch thiệp.

Bà Trịnh thì vuốt nhẹ khuôn trán trắng mịn cái bà muốn gạt đi không phải chỉ là cái nhăn trán mà còn là sự đau khổ của con gái . Hôm qua còn vui vẻ như vậy, hôm nay lại... bà khẽ thở dài tiếp tục dùng khăn lau lại mặt con gái lần nữa rồi ra ngoài khép chặt cửa lại.

...

Thời gian sau đó cô thật sự quen Hồ Ngạn Bân nhưng một khoảng thời gian ngắn sau đó hai người lại cảm thấy không thể khiến họ quên được bóng dáng người cũ nên đã chia tay vậy mà lại tạo nên một cuộc sóng gió ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng cũng như hình ảnh xây dựng bao lâu nay của cả hai người .Là một diễn viên có ai không muốn bản thân có một khuôn mặt chững chạc để đảm nhận được đa dạng vai diễn hơn, lúc bước vào phòng phẫu thuật suy nghĩ của cô cũng chỉ đơn giản như vậy. Khi mà tin đồn đó kết hợp với chuyện này bị người ta soi mói thì hình ảnh của cô lại càng tối tăm hơn. Họ nói cô là một người giả dối lúc nào cũng lấy bộ mặt ngây thơ để lừa người, cái gì mà bỏ lỡ năm năm tuổi thanh xuân để toàn tâm toàn ý yêu một người vậy mà thoáng chốc đã có người yêu mới, nào là sau khi phẫu thuật hỏng liền đổi lại tại vì cảm thấy bản thân không xứng khi đứng cạnh một người bạn trai tài năng như Trương Hàn mới đi thẩm mỹ.

Tiểu Sảng đối với những chuyện này chỉ khẽ thở dài cảm thấy thật sự rất mệt mỏi cô không có gì để biện hộ cho bản thân. Vì đơn giản chuyện này cô cũng chính là vội vã quyết định bắt đầu rồi lại vội vã kết thúc.

Bài hát trong điện thoại vừa hay đã chuyển sang bài mới, tiểu Sảng đưa tay lên chiếc tủ đứng trên giường lấy chiếc khăn tay vắt nước thật khô rồi đưa lên lau mặt, nước lạnh làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái và tỉnh táo . Khẽ nhủ trong lòng" Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu ghi hình Hoa tỉ đệ rồi cô phải mạnh mẽ lên mới được không thể ngay trước mặt Chính Bản lộ ra vẻ mặt mệt mỏi được, họ đã vì chuyện này mà phải cố gắng để không bị nhưng lời nói sắc như dao của anti làm phai đi cảm nhận về idol của họ là cô ,cũng hết mực bảo vệ cô mà đi tranh cãi với những lời nói đó. Trong tin tưởng và trở mặt thì họ đã lụa chọn tin tưởng.

-"Ầy nước mắt này là gì chứ "

Tiểu Sảng vội vàng lấy khăn mặt lau bằng sạch, bằng hết.

...

Dương Dương mệt mỏi ngồi xuống ghế công việc thật sự quá bận rộn mấy ngày nữa lại còn phải quay Hoa tỉ đệ thật sự cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Cậu tự pha cho mình một li nước cam, ăn vội một chiếc bánh mì rồi tiện thể mở điện thoại ra xem một chút tin tức. Hoa tỷ đệ lần này rốt cuộc có những ai tham gia :
Tỉnh Bách Nhiên, Hứa Tình, Ý Hàm, Ninh Tịnh, Mao A Mẫn ,...

Nhìn đến tên Trịnh Sảng, Dương Dương hơi nhíu mày một chút cảm thấy cái tên này có gì đó rất quen nhưng lại không thể nhớ ra nổi. Khi con người ta tò mò thì việc tiếp theo là gì đương nhiên là tìm hiểu rồi. Dương Dương đánh một dòng chữ rồi nhanh chóng tìm kiếm kết quả.

Gương mặt quen thuộc khiến cậu vừa nhìn đã lờ mờ nhớ ra. " Thì ra cô ấy cũng có tham gia chương trình này sao, cậu khẽ mỉm cười ngay cả bản thân cũng không biết rằng mình cười có bao nhiêu ấm áp cùng vui vẻ. Ánh mắt không tự chủ đọc những tin tức tiếp theo của cô gái này chỉ là thứ cậu đọc được thật khiến người ta phải nhíu mi.

Mặc dù không tiếp xúc nhưng từ ánh mắt kiên cường cộng với dáng vẻ cam chịu của cô khiến cậu thật sự vô cùng tin tưởng. Dương Dương khẽ thở dài đặt điện thoại xuống , cơ hội tiếp xúc này có lẽ sẽ tạo cơ hội cho cậu hiểu rõ về cô gái này hơn. Thật đúng là một thời gian đáng mong chờ.

...

Chương trình Hoa tỷ đệ nhanh chóng rơi vào giai đoạn khởi quay . Tiểu Sảng vô cùng hồi hộp không biết ai sẽ là người nhận nhiệm vụ dẫn đoàn nhưng sau khi biết người đó là mình liền cảm thấy vô cùng bất ngờ và căng thẳng. Cô nhìn đến những người sẽ tham gia cùng mình một cách vô cùng vui vẻ trong đó có cả người mà cô vừa quen sau khi hợp tác chung trong bộ phim " Tình yêu vượt qua ngàn năm " tiểu Tỉnh này. Nhìn đến tấm hình của Dương Dương tiểu Sảng vẫn là một bộ dạng vui vẻ như trước trong suy nghĩ chỉ thấy cậu trai này rất quen nhưng trong phút chốc lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nhân viên quay chương trình

-"Cậu ấy cũng còn trẻ tuổi tôi nghĩ cậu ấy sẽ giúp tôi . Thật tốt "

Trịnh Sảng mệt mỏi cả đêm lên kế hoạch về việc chi tiêu số tiền mà nhà đài đã giao cho cô vào sáng nay, cố gắng thật sớm sẽ xong để lên giường đi ngủ ngày mai còn phải bắt đầu một cuộc hành trình.

...

Ngày hôm sau, tiểu Sảng đến sân bay thật sớm trong lòng chỉ mong sao có thể làm cho các chị cũng như mọi người trong đoàn cảm thấy hài lòng về bản thân.

Mọi chuyện xảy ra sau đó khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi căn phòng mà cô thuê có vẻ như máy làm nóng trong đó đã bị hỏng không thể làm nóng ngay cả nước cũng vậy. Trước đó cô còn phải đứng chờ người chủ của căn phòng đến bàn giao nó trong gió lạnh ,hơn thế nữa buổi tối khi mọi người trở về căn phòng nó vẫn không nóng, cô cảm thấy mình thật không tốt đã nhận nhiệm vụ dẫn đoàn lại không thể cho mọi người một chỗ tốt
,nước mắt không tự chủ lại lăn ra. Cô không ngăn nổi dòng nước mắt cú thế mà khóc giống như lúc ngồi ở trên xe taxi đi đón mọi người. Những người ở trong đoàn ai cũng cố gắng an ủi để cô ngừng khóc.

Tiểu Sảng chỉ vì muốn mọi người không phải rắc rối chuyện chia phòng mà tình nguyện ra nằm ở ngoài ghế trong phòng khách. Bản thân cô chỉ là nghĩ đơn giản như vậy không ngờ vì chuyện nhỏ nhoi này mà gây ra một chút rắc rối sau này .

Dương Dương trong lúc này đã rất cẩn thận, chu đáo giúp cô thấm khăn mặt cho ướt mặc dù bản thân cũng đang rất mệt mỏi vì vấn đề lạc va li hành lí.
Tiểu Sảng là một người rất mực cẩn thận vậy nên cô phải thấy mọi người đã trong phòng rồi mới bỏ xuống lo lắng, lại còn rất quan tâm mà dặn dò Dương Dương nếu như có thiếu thứ gì liền có thể mượn cô. Dương Dương thế vậy nhưng là tại cô rất mực tự nhiên vui vẻ mà khi gội đầu xong liền mượn máy sấy tóc, cảm giác vô cùng thân quen.

Vậy là coi như kết thúc ngày đầu tien của chuyến hành trình mọi người đều rất mệt mỏi , tất cả đều mặc thật nhiều áo ,đắp thêm thật nhiều chăn mặc thêm thật nhiều áo ấm để không bị lạnh.

Ngày hôm sau mọi người lại bắt đầu cuộc hành trình một cách vui vẻ coi như những rắc rối hôm qua bỏ qua hết thoải mái mà tiếp tục . Dương Dương vui vẻ nhận nhiệm vụ dẫn đường cho mọi người làm một cái GPS người thật. Họ lên một chuyến xe, tiểu Sảng mặc dù đã ổn định trên chỗ ngồi lại cảm thấy ở chỗ tay ẩn ẩn một chút đau , thì ra là bị thương rồi.

Dương Dương đang ngồi hàng ghế bên kia nói chuyện vui vẻ với các chị , ánh mắt trong phút chốc nhìn thấy cô cầm ngón tay của mình xót xa liền lục lọi trong túi ra lọ thuốc bước lại phía cô cẩn thận hỏi han

-"Tay cậu bị sao vậy "

Tiểu Sảng cũng vui vẻ trả lời trong lòng nhận định chàng trai này quả nhiên là rất tỉ mỉ khẳng định sẽ giúp đỡ mình rất nhiều trong chuyến hành trình . Chính vì cảm giác gần gũi ấy mà sau vài câu hỏi han tiểu Sảng đã không ngần ngại đem ngón tay bị thương ra Dương Dương cũng không ý kiến mà cẩn thận mà giúp cô bôi thuốc.

Trong cả quá trình đến nơi tham quan du lịch hai người tuy không tiếp xúc nhiêu nhưng Dương Dương vẫn là tại cô vui vẻ mượn đồ.

-" Cậu có bộ trang điểm không "

Tiểu Sảng vui vẻ gạt đầu, sau khi đưa cho Dương Dương hộp phấn cùng cây đánh phấn khuôn mặt liền rạng hồng lên vì ngại ngùng, vì toàn thân cây đánh là một màu hường mà cô yêu thích.

-"Ầy, sao lại quay rồi!"

Tiểu Sảng khẽ mỉm cười với thái độ của Dương Dương, cô đưa tay hướng ống quay mà che đi .

-" Không sao tôi bảo vệ cho cậu"

Dương Dương nghe vậy cũng là mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, cô ấy dễ thương như vậy quả nhiên miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ.

...

Ngày hôm sau Tỉnh Bách Nhiên cũng đã đến được nơi mọi người đang quay hành trình. Tiểu Sảng gặp được Tỉnh Bách Nhiên như một người đi đâu xa nhà gặp dược người thân trên đất khách liền ôm chầm lấy anh không buông dường như cô muốn chút hết bao nhiêu uỷ khuất cũng như trách nhiệm nặng nề mà cô phải gánh.

Có thêm người chuyện chia phòng đương nhiên là không thể bỏ qua vậy nên hai cậu thanh niên duy nhất trong chuyến đi liền được chia phòng ở chung.

Dương Dương đối với chuyện này thế nhưng lại có một chút bài xích, cậu tỏ ra không hài lòng thấy rõ. Tiểu Sảng đương nhiên vẫn sẽ xem xét mọi người có thoải mái hay không. Cô vào xem căn phòng sắp xếp cho Tiểu Tỉnh va Dương Dương . Dường như đối với Dương Dương ,tiểu Sảng cảm thấy vô cùng gần gũi nên cô dù biết cậu không thoải mái vẫn rất vui vẻ mà trêu đùa. Dương Dương nghe cô trêu đùa liền rất khó chịu mà phản bác .

-"Cậu ngốc hả "

-" Ai nói với cậu là có giường to "

Tiểu Sảng tuy bị Dương Dương phản bác nhưng sau sự tiếp xúc ngày hôm qua cũng như hôm nay liền cảm thấy đối với một người như cậu nói dễ chọc thì hơi miễn cưỡng nhưng với những chuyện nhỏ nhoi này sẽ hoàn toàn không để bụng. Thậm chí vì lòng tin tưởng vào trục giác này cô còn thoải mái trêu đùa một cách vô thức.

-"Hai người nếu cảm thấy không thoải mái có thể xuống ngủ cùng em "

Thật ra đối với một số người có thể nghĩ linh tinh coi đây như một lời mời mọc, còn dối với một số người lại thấy đây giống như một câu trêu đùa vô hại cũng có thể người nói chỉ là chưa truyền đạt rỡ ý mà thôi.

Dương Dương đối với câu nói này của cô liền nở một nụ cười vui vẻ mà đáp ý

-" Là cậu nói đấy nhá "

Tiểu Sảng vì sau khi nói câu này đã nhanh chóng chạy bắn nên không hề để ý được thái độ của Duong Dương sau khi cô nói câu này. Cậu quay sang nhìn Tỉnh Bách Nhiên nói một câu như than trách gì lối sống của con gái thời nay nhưng thật ra ai cũng biết cậu chỉ nói cho có vậy thôi. Dương Dương và tiểu Sảng có thể cũng không để ý nhưng khi một người nói người khác là ngốc có thể là nhận xét người đó nhưng cũng có thể là đang quan tâm người đó rất nhiềù giống như trước đó khi cô ngây ngốc trêu đùa không khí trong căn phòng của hai người vô cùng lãng mạn, Dương Dương trong lúc đó đã có một chút nặng lời phản lại cô

-"Cậu bị ngốc hả "

...

Chuyến hành trình cứ như vậy trải qua hai mươi mốt ngày. Họ tham quan vô cùng nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới đương nhiên cũng trải qua những giây phút vui ,có, buồn có, ức chế có, thoải mái có nói chung là kết thúc nó ai ai cũng cảm thấy có một chút tiếc nuối.

Tiểu Sảng trong chuyến đi này cũng đã có được cho mình một cái chắc chắn trong suy nghĩ. Cô đương nhiên biết chị Hứa Tình nói về chuyện của Trương Hàn đối với cô vẫn còn tình cảm là không phải muốn níu kéo mọi chuyện chỉ là muốn cho cô biết câu chuyện là vậy. Tiểu Sảng đã thông suốt rồi chuyện đó nếu như đã xảy ra cũng chẳng nên cố gắng sủa chữa làm gì.

Chiếc gương đã vỡ cho dù có chắp vá vào đẹp đẽ tinh xảo đến đâu cũng không thể xoá dược dấu vết nó từng vỡ, một li nước đã tràn hết ra ngoài cho dù có hớt vào cũng đâu thể nào vẫn là cốc nước lành ban đầu. Nói chung cô đối với Trương Hàn chính là không thể giao tiếp với nhau một cách thoải mái như trước kia được nữa.

Điều tiếc nuối của tiểu Sảng trong chuyến đi này có lẽ là cô từ hồi nhỏ đã phải chuyển qua rất nhiều nơi , thay đổi rất nhiều trường, nhảy rất nhiều cấp không hề cố định, rất muốn thân thiết với mọi người nhưng vì kĩ năng bày tỏ cảm xúc của bản thân không được tốt mà vô cùng khó khăn, khiến mọi người hiểu lầm. Giống như Mao tỷ đã cảm nhận về cô rất muốn giao tiếp với mọi người nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

Sau chuyến đi này Dương Dương đã có cho mình những suy nghĩ riêng về tiểu Sảng. Cậu cảm thấy cô gái này thực sự rất đáng yêu, khó khăn bày tỏ cảm xúc của chính mình khiến cô bị mọi người hiểu lầm rất nhiều. Trong chuyến đi việc cậu bị lạc Dương Dương chưa hề trách cô, chi cảm thấy tại sao cô ấy lại có thái độ như vậy có phải hay không cô có việc gì khó sử.

Dương Dương chỉ là nghĩ như vậy và trong lần giải quyết mọi thắc mắc cậu đã hiểu ra cô ấy chính là vì không biết làm thế nào để bày ra sự quan tâm. Trong lòng Dương Dương đối với cô gái này chính là cảm thấy vô cùng yêu quý, cô là một cô gái dễ thương dáng yêu, có lẽ trong lòng cậu đã rất muốn quan tâm ,rất muốn hiểu thêm về cô . Mặc dù đó có thể là vì khuôn mặt cậu là vậy nên khi nhìn chăm chú một người nào đó khi nói chuyện sẽ đem lại cho người nhìn cảm giác cậu dang rất yêu thích người nói rát chăm chú rất tình cảm nói chung là dễ khiến người khác hiểu lầm. Còn nhớ cô đã giải thích với cậu thật kĩ càng

-"Bởi vì tích cách của mình là như vậy. Giống như ở góc độ của cậu có thể mình và tiểu Tỉnh có mối quan hệ khá tốt vì bọn mình quen nhau từ trước. Nhưng cậu xem hôm nay khi xe của anh ấy có vấn đề đúng không. Mình cũng không biết lúc đó nên làm gì bởi lúc đó chị nhìn thấy có rất nhiều cát nên mình cúi đầu xuống sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người la lớn mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mọi người chạy lại hỏi thăm :' Anh không sao chứ ". Mình định nói là anh ấy không sao thì mình yên tâm rồi nhưng mình không lại mà ngồi xuống "

Dương Dương nhớ lại trong lòng cũng là đã vô cùng yên tâm. Mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi là một kỉ niệm đẹp đối với cậu đặc biệt là trong những kỉ niệm ấy tràn đầy hình bóng cô. Họ cùng nhau hát vui vẻ, cùng nhau dựng lều ngủ, ngồi đối diện nhau nói ra hết những tâm tư tình cảm, được trút bỏ đi dáng vẻ của một ngôi sao cười nói với nhau thật tự nhiên, nhìn nhau mỉm cười, những cái ôm vai bá cổ thân thiết và cả lời hứa hẹn hợp tác vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store