Fanfic Dung Bo Lai Anh Quach Thanh Vu X Khuong Tieu Soai
Tiểu Soái tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.Ánh sáng ban ngày rọi nghiêng qua rèm cửa, phủ xuống gối trắng, thấm vào da thịt một cảm giác dịu êm nhưng vô vị. Cậu chống tay ngồi dậy, khẽ chạm trán mình. Không sốt. Không đau.Không có hình ảnh nào trong đầu. Không có âm thanh nào vọng lại. Chỉ là khoảng trắng.Giống như một cuộn phim bị cắt bỏ đoạn giữa, chỉ còn đoạn mở đầu mờ nhòe và cái kết chưa bao giờ được phát sóng.Cậu nghe tiếng cửa mở, quay đầu.Là một người đàn ông. Gương mặt thanh tú, dáng người cao, đeo kính gọng bạc. Nhẹ nhàng, như thể sự tồn tại của anh ta sinh ra đã để không làm phiền đến nhịp thở của thế giới."Em tỉnh rồi." – anh ta nói."..."Tiểu Soái nhìn anh ta, không lên tiếng."Em không sao đâu. Bác sĩ nói là chỉ tạm thời thôi. Anh ở đây."Không biết tại sao, nhưng cậu không thấy sợ người đó. Thậm chí, trong nhịp tim vô thức, có chút gì đó tin tưởng."Anh là...""Anh là Tiểu Lâm. Chúng ta từng quen nhau từ nhỏ. Gia đình em gửi em ở đây để tiện chăm sóc hơn." – Anh ta cười, không ép cậu nhớ lại điều gì. Giọng nói trầm vừa đủ, nhẹ như thể mỗi chữ rơi xuống cũng được tính toán không làm người khác áp lực.Cậu gật nhẹ.Một tuần trôi qua.Mỗi buổi sáng, Tiểu Soái dậy sớm, thay đồ, đi dạo trong vườn. Buổi trưa, đọc sách y học hoặc giúp Tiểu Lâm soạn hồ sơ bệnh án. Buổi tối, nấu ăn cùng nhau. Lâu lâu còn bị kéo xem một bộ phim cũ. Không khí nhẹ nhàng, tử tế đến mức gần như... quá đúng mực.Căn nhà này có mùi gỗ, tiếng dương cầm ở phòng khách vang lên lúc sáng sớm và tối muộn. Có cả một vườn hoa nhỏ, và hàng trăm sách y học được xếp thẳng trong phòng làm việc tầng hai.Tiểu Soái không nhớ mình từng thích gì. Nhưng tay lại tự nhiên quen lật những cuốn sách y, chăm sóc thân thể. Mắt không cần học lại cũng nhớ được tên các loại thuốc kê đơn.Cơ thể thì nhớ, nhưng trái tim thì không.Có đêm cậu tỉnh dậy giữa chừng. Ngực nghẹn lại. Không đau, không hoảng. Chỉ là trong mơ, hình như có ai đó gọi tên mình. Rất gấp. Giọng trầm. Khàn khàn. Cứ lặp đi lặp lại."Soái... Soái..."Cậu ngồi dậy. Tựa trán lên gối, không ngủ lại được nữa.Trong một lần đi tái khám, bác sĩ cười, nói:"Cậu ta không còn ký ức về người tên Quách Thành Vũ. Nhưng có vẻ, cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ là bị nhốt ở đâu đó chưa mở ra được thôi."Tiểu Lâm không nói gì. Trên đường về, xe chạy rất chậm. Trên kính xe, phản chiếu gương mặt của cậu yên tĩnh, trong veo, như mặt hồ sau cơn mưa. Đẹp. Nhưng không biết sâu đến đâu.Anh không hỏi về người trong mơ của cậu. Chỉ thỉnh thoảng thấy cậu ngẩn người trước một tin tức lướt qua màn hình nơi có cái tên "Quách Thị" hiện ra trong một bản tin tài chính."Cậu ấy đã mất trí nhớ. Nhưng cảm giác... vẫn còn."Và cảm giác, đôi khi nguy hiểm hơn ký ức.Đêm đó, cậu nhìn chiếc áo sơ mi sọc trắng, điểm chút hoa được gấp gọn trong tủ.Không biết từ đâu nó đến. Không phải phong cách của Tiểu Lâm. Không phải đồ mới. Nhưng khi tay chạm vào, lòng bàn tay bỗng râm ran khó chịu.Giống như từng có một bàn tay khác đặt ở đây."Ký ức có thể biến mất, nhưng cảm giác thì không.
Có người chưa từng được nhắc tên, nhưng lại hiện diện trong từng giấc ngủ chập chờn."————Tiểu Lâm đôi khi nhìn cậu ngẩn người, rồi nhẹ giọng hỏi:"Em không vui à?"Cậu lắc đầu. Nhưng... cũng không thật sự gọi là vui.Ở một thành phố khác.Quách Thành Vũ không còn công khai liên hệ bệnh viện nữa. Hắn thuê riêng một tổ chuyên gia, nhờ từng nhân viên bệnh viện điều tra lại tất cả các cuộc gọi, camera, bảng đăng ký xuất viện. Bị chặn. Bị xoá dấu. Mỗi lần truy tới một manh mối, đều bị cắt đứt như thể có người cố tình xóa sạch toàn bộ sự tồn tại của Tiểu Soái.Hắn không nổi điên. Cũng không làm lớn chuyện. Nhưng mỗi đêm đều tự tay lật hồ sơ. Trì Sính nói, hắn từng có hôm đứng ngoài cổng bệnh viện từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, không nhúc nhích, chỉ hút thuốc.Không ai biết, hắn đang tính cái gì.Chỉ biết là trong điện thoại, hắn vẫn giữ lại tin nhắn cuối cùng.
Có người chưa từng được nhắc tên, nhưng lại hiện diện trong từng giấc ngủ chập chờn."————Tiểu Lâm đôi khi nhìn cậu ngẩn người, rồi nhẹ giọng hỏi:"Em không vui à?"Cậu lắc đầu. Nhưng... cũng không thật sự gọi là vui.Ở một thành phố khác.Quách Thành Vũ không còn công khai liên hệ bệnh viện nữa. Hắn thuê riêng một tổ chuyên gia, nhờ từng nhân viên bệnh viện điều tra lại tất cả các cuộc gọi, camera, bảng đăng ký xuất viện. Bị chặn. Bị xoá dấu. Mỗi lần truy tới một manh mối, đều bị cắt đứt như thể có người cố tình xóa sạch toàn bộ sự tồn tại của Tiểu Soái.Hắn không nổi điên. Cũng không làm lớn chuyện. Nhưng mỗi đêm đều tự tay lật hồ sơ. Trì Sính nói, hắn từng có hôm đứng ngoài cổng bệnh viện từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, không nhúc nhích, chỉ hút thuốc.Không ai biết, hắn đang tính cái gì.Chỉ biết là trong điện thoại, hắn vẫn giữ lại tin nhắn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store