ZingTruyen.Store

Fanfic Du Chau Ben Anh La Binh Yen

Chapter này nói về quá trình thê nô của Hoàng Cảnh Du và sự ra đời của em bé Hoàng Thiên Tường và sự trưởng thành của Hứa Thiên Ân(bé tiểu Ân đấy cả nhà) nhé.😊😊

~~~

"Daddy~~~~~ baba mắng con..."

Hoàng Cảnh Du vừa mới đi làm về chân vừa chạm nền tiếng trẻ cứ vậy mà vang lên cùng lúc một bóng đen bay tới dọa anh một phen hoảng hốt. Nhận ra con trai anh mới quăng áo khoác sang một bên cưng chiều ôm nó lên hôn vào hai má phúng phính của bé

"Lại làm sao? Con phá gì mà để baba mắng con?"

"Daddy không biết đâu. Baba hung dữ.. mới lúc nãy còn đánh tiểu Ân."

Hoàng Cảnh Du phì cười xoa xoa mông cho bé.

"Để daddy đòi công bằng cho con trai có chịu không nha?"

Hứa Ngụy Châu mang thai qua tháng thứ 4 rồi bụng cũng có phần nhô lên thấy rõ. Cậu đi tới nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang ôm nhóc con liền lạnh giọng

" Hứa Thiên Ân... con không nghe lời ba nữa có phải không hả? Còn biết đi tìm viện binh?"

Hoàng Cảnh Du thả tiểu Ân xuống đất đi tới bên cậu ôm y

" Thôi nào.. con nó còn nhỏ em không nên mắng nó như vậy? Từ từ dậy bảo là được rồi mà."

"Anh xem.. cứ chiều nó như vậy sẽ không thể dạy nổi nó nữa."

"Con trai chúng ta lanh lợi hiếu động thôi mà.. bỏ qua đi.. để anh nói nó. Đi anh đưa em về phòng."

Hứa Ngụy Châu ghét bỏ gạt tay anh ra khỏi eo mình

" Anh lúc nào cũng bênh vực nó hết. Cũng không biết ai sinh nó ra nữa.. ngang bướng hết sức."

"Em sinh a~."

"..."

Bác sĩ bảo người mang thai thường khó chiều.. anh tưởng chỉ là đối với phụ nữ thôi chứ? Sao đến cậu cũng vậy là sao? Gọi hỏi Trần Lâm thì nhận lại một câu xanh rờn

《Cậu thấy tôi đã lập gia đình chưa?》

...

Buổi tối khi anh và cậu đang ở trong phòng buôn chuyện thì cánh cửa phòng hé mở một thân ảnh nhỏ bé chen vào hai tay khép lại đi tới trước mặt hai người mắt nhìn xuống chân

" Baba daddy tiểu Ân xin lỗi.. sẽ không có lần sau nữa..  tiểu Ân sẽ  trưởng thành để có thể bảo vệ cho baba và em.."

Hứa Ngụy Châu đưa tay gọi con trai lên giường vuốt tóc bé

"Từ nay không được như vậy nữa có nghe không? Baba cũng xin lỗi Tiểu Ân nè.. chúng ta hòa nhé?"

"Vâng ạ. Baba tối nay cho tiểu Ân ngủ chung đi."

Không kịp để cậu phản ứng Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng bác bỏ

" Tiểu Ân con đã năm tuổi rồi còn bày trò ngủ chung. Ngủ một mình mới là trẻ ngoan."

"Daddy nói xạo.. vậy sao daddy lớn mà vẫn chạy theo ngủ với baba?"

Hoàng Cảnh Du cứng miệng không biết nói làm sao với đứa con trai nghịch ngợm này nữa. Hứa Ngụy Châu thấy vậy bật cười

"Nào mau trở về phòng của mình đi. Đừng ở đây chọc daddy con nữa."

"Vâng ạ.."

Hoàng Cảnh Du ôm ngang eo cậu kéo về phía mình hôn lên môi y một cái

"Vẫn là bảo bối của anh thương anh nhất."

Ngụy Châu hơi đẩy người đàn ông dính người này ra

" Bảo bối gì chứ nghe buồn nôn chết được á...."

Hoàng Cảnh Du không chú ý bây giờ là mấy giờ nữa...mỗi lần nghe cậu nói chuyện đều không nhịn được muốn hôn. Mà một khi hôn đều khiến đầu óc cậu quay cuồng trống rỗng.

...

..

Thai kỳ đi vào tháng thứ 8 cận kề với ngày sinh.. bác sĩ riêng của cậu đã nhắc nhở anh mọi chuyện đều phải cẩn trọng nếu không cần thiết không nên cho cậu đi quá nhiều hoặc làm bất cứ chuyện gì cả. Dạo gần đây mọi công việc anh đều giao cho Trần Lâm rồi tự mình tan ca về sớm.. các nhân viên trong toàn công ty đều thầm ngưỡng mộ sếp mình quả nhiên là người chồng tốt. Không hổ danh đệ nhất quý ông được nhiều người nhắm đến mà.

Anh vừa vào nhà thấy cậu ngồi ở sofa liền đi  tới ngồi xuống bên cạnh. Dù bụng to có hơi khó đi nhưng  cảm thấy bên cạnh lún xuống cậu liền mở mắt ra kiểm tra là ai. Thấy là Hoàng Cảnh Du liền an tâm nhắm mắt.. vô tình sẹt qua cổ áo trắng có cái gì đó thoát ẩn thoát hiện vô cùng mờ ám. Hứa Ngụy Châu đưa tay kéo áo anh một phát thì mặt nhanh chóng chuyển sang trắng bệch. Đây rõ ràng là vết son môi. Còn mới như vậy không lẽ Cảnh Du trốn cậu đi ngoại tình.

"Hoàng Cảnh Du anh ra ngoài trăng hoa đúng không hả?"

"Nào có.. anh làm xong là về nhà ngay a"

"Về nhà ngay? Vậy vết son đây là gì? Tôi chưa ngốc đến nổi không phân biệt được đâu là vết son. "

"Bảo bối em nghe anh giải thích.. cái này không phải như em nghĩ."

"Không phải như tôi nghĩ vậy là còn hơn thế nữa có phải hay không hả?"

"Bảo bối em bình tĩnh đừng kích động. Không tốt cho con."

"Giờ anh chỉ quan tâm con thôi có phải hay không? Tôi là gì trong mắt anh hả?"

"Bảo bối.. em đừng vậy.. chỉ là hiểu lầm.. là của khách hàng anh vô ý thôi."

"Vô ý hay cố tình cố hai người mới biết."

Hoàng Cảnh Du vội vàng ôm lấy bảo bối nhà mình ra sức giải thích cuối cùng cậu cũng chịu dừng..  có điều tay cậu cứ bấu chặt vào bụng là thế nào? Phải chăng.... thấy không không tốt anh vội bế cậu ra xe một đường tới thẳng bệnh viện.  Bác sĩ bảo cậu phải sinh non... e rằng phải mổ.. bảo bối nhà anh mà có chuyện gì chắc sống không nổi... tất cả cũng đều do anh mà ra cả..  hai tiếng dài đối với anh như hai năm trôi qua.. đèn led tắt bác sĩ bước ra tìm người nhà... thấy Hoàng Cảnh Du ánh mắt phờ phạc liền đi lại vỗ lên vai anh

" Không sao rồi.. đứa bé tuy thiếu tháng nhưng rất khỏe mạnh.. cậu ấy cũng không sao cả."

Hoàng Cảnh Du ánh mắt mừng rỡ đứng bật dậy miệng lắp bắp không rõ tiếng..  mãi đến khi bản thân được y tá đưa tới phòng hồi sức dành cho khách vip mới kịp hoàn hồn. Nhìn đứa bé mới sinh còn đỏ chót nằm tay quơ loạn bất giác anh mỉm cười.. kết tinh của anh và cậu.. thật khả ái a....

~~~

Chiều tối khi hoàng hôn khuất dạng nhường cho màn đêm bao trùm. Hoàng Cảnh Du ngồi bên giường bệnh chờ cậu tỉnh lại. Qua một lúc lâu cũng không phụ lòng mong mỏi. Ngụy Châu nhìn quanh rồi thì thào lên tiếng

"Du... con đâu?"

"Nó đang ngủ ngay đây.. nào em nhìn xem đáng yêu chưa nè."

Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhìn đứa bé đang nhắm nghiền đôi mắt

" Anh nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Hoàng Thiên Tường có được hay không?"

"Hảo.. rất đẹp.. lấy tên đó đi."

Hoàng Cảnh Du hôn lên khóe môi cậu một cái rồi quay sang hôn lên má con trai vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

" Bảo bối cảm ơn em đã đồng ý bên anh.. cùng anh tạo ra một thiên thần đáng yêu như  thế này. Hoàng Cảnh Du xin hứa sẽ không bao giờ để em và con chịu bất cứ một ủy khuất nào nữa."

"Vốn nghĩ cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng.. nhờ anh mà em mới thấy nó muôn màu.. em bây giờ rất là hạnh phúc cũng thật là bình yên.."

"Cả nhà bốn người chúng ta mãi hạnh phúc.."



#Chào các bạn.. bây giờ mới chính thức tạm biệt nhau ở fic này... cảm ơn thời gian qua đồng hành cùng tôi tạo nên nó. Xiexie..

Tất cả những gì các bạn đã ủng hộ tôi đều nhớ đều khắc ghi.. cảm ơn tất cả..😘😘

(Hứa Thiên Ân bên trái với Hoàng Thiên Tường bên phải nha)

Tặng mọi người làm kỷ niệm...


2020。07。24
Chính thức hoàn văn đóng fic.
_Bạch Nguyệt Tinh Cát_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store