ZingTruyen.Store

Fanfic Du Chau Ben Anh La Binh Yen

"Ngụy Châu bản hợp đồng với công ty bên Bắc kinh kia nhờ vào cậu nha."

" Tại sao lại là Tống Thiên Hào?"

Lục Thành nhìn cậu hoài nghi xen lẫn ánh mắt ngờ nghệch..

"Ngụy Châu em không sao chứ? Em quen giám đốc Tống sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn tờ hợp đồng chăm chăm bỏ qua lời nói của Lục Thành. Đến khi cảm nhận có ánh mắt nhìn mình cậu mới biết bản thân vừa rồi hơi quan tâm đến Tống Thiên Hào quá nhiều vội phân bua giải thích

"Không có đâu.. haha. Em làm gì có cơ hội mà quen biết người có quyền thế vậy chứ.."

Sở Lục Thành không chút nghi ngờ đẩy toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan về phía cậu. Nhìn Ngụy Châu hoang mang anh lại nói

" Hạng mục lần này anh giao cho em xử lý. Nghe đâu cái này là thiết kế cho anh ta kết hôn nên hơi cầu kỳ. Em chú ý cẩn thận một chút. Hoàn thành xong anh ta sẽ đích thân tới đây đó."

"A.. vâng. Em biết rồi. Sẽ cố gắng hoàn thành nó."

Nhìn tờ giấy mỏng in hàng chữ kia cậu hận không thể xé rách nó ra làm trăm tấm. Kết hôn sao chẳng phải là kết hôn với cô ta thôi hay sao còn đặt cả nhẫn cưới... năm đó kết hôn với cậu còn không thấy anh ta cầu kì như vậy đâu.. đúng là nam nhân một chút cũng không đáng tin.. nay nói yêu mình mai lên giường với người khác.. thật chẳng ra làm sao. Hứa Ngụy Châu lôi đồ ra chuẩn bị lên ý thiết kế cặp nhẫn cưới cho đôi cẩu nam nữ kia thì loa phát thanh phòng nhân sự lại đưa thông báo xuống.. báo tổng giám đốc mới sắp tới hại cậu chưa vẽ được gì lại phải đi dọn vệ sinh.. chẳng phải cũng chỉ là một tổng tài thôi hay sao.. cần gì phải như vậy chứ... trong khi tất cả nhân viên cả nam lẫn nữ đều đang háo hức chờ đợi tổng tài sắp đến thì chỉ có duy nhất mình Hứa Ngụy Châu cậu là mặt mày lạnh tanh.. ngồi vững tư thế vẽ bản thảo.

"Đến rồi.. đến rồi kìa... "

"Đâu đâu.. cho tôi xem.. tôi muốn xem..."

"Biết đâu sau này tôi sẽ là Hoàng thiếu phu nhân thì mọi người đừng có cầu thân.."

"Xí.. cô mà là Hoàng thiếu phu nhân chắc tôi làm mẹ kế cô luôn.."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu mệt mỏi với trí tưởng tượng phong phú của nhân viên nữ trong công ty mình. Hoàng thiếu phu nhân sao? Nếu dễ làm vậy cậu làm luôn cho rồi... nói qua nói lại ham của cải hám tiền đi đầu vẫn là phụ nữ.. Lục Thành thấy cậu không có vẻ gì là hứng thú xem vui liền lên tiếng

" Các cô khoan hãy vội mừng.. các cô quên là chúng ta đang sở hữu một mỹ nam đây hay sao? Nhìn xem còn có cơ hội hay không?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang Hứa Ngụy Châu song cũng không nhìn ra cửa nữa... lúc vị tổng tài kia đi ngang qua cũng thắc mắc... nghe đồn phòng thiết kế rất náo nhiệt ba anh cũng bảo cẩn thận khi đi qua đây.. vậy mà anh đi qua có thấy gì là náo nhiệt đâu...à đúng rồi có tập trung lại một khu vực nhưng lại không phải để chào đón anh mà là đang khen gì đấy. Vị Hoàng tổng tài kia ôm theo cục thắc mắc lên nhận chức... đồng thời truyền xuống thông báo xuống Trần Lâm bên cạnh anh là thư ký kiêm trợ lý của mình đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của anh.

Sau khi yên vị tại ghế tổng tài liền đem thắc mắc của mình ra hỏi người bên cạnh

"Trần Lâm. Cậu nói xem.. công ty mình sao không ai nhìn tôi hết vậy? Bộ tôi không đủ đẹp trai hay sao?"

"Ọe.. thôi nha Cảnh Du.. cậu tự luyến vừa thôi à nhen.. cậu soái cậu biết.. mà đâu nhất thiết cậu soái thì người khác phải nhìn cậu. Ngưng ảo tưởng sống thực tế đi bạn hiền."

"Này.. tôi nói thật mà.."

"Không đùa nữa... tôi đi xem có cái gì cho cậu làm hay không.. ngồi đó mà ảo tưởng mơ mộng đi."

Trần Lâm đi xuống phòng thiết kế khi nãy... thò đầu vào như kiếm người liền bị mấy cô gái ở đây châm chọc

"Ai nha.. soái ca.. anh kiếm ai.. kiếm em hả?"

Trần Lâm đổ mồ hôi hột vuốt trán.. con gái ở đây quá nhiệt tình đi.. anh không tiếp thu kịp a... đang hoảng loạn thì một chàng trai da trắng mắt to môi mọng đi về phía anh lịch sự cuối đầu một cái...

" Anh tìm trưởng phòng Sở phải không? Anh ấy ra ngoài rồi.. khoảng chút nữa anh ấy về tôi báo lại anh ấy lên phòng tổng giám đốc cho."

Trần Lâm đứng như pho tượng nhìn người trước mặt sau đó nghe mấy cô gái phía sau cậu chế giễu..

"Ôi.. trợ lý Trần của chúng ta phải lòng Ngụy Châu rồi.. xem kìa xem kìa.. một lời cũng nói không nổi luôn kìa..."

Hứa Ngụy Châu quay người nhìn cô gái kia lắc đầu.. sau đó quay người cười trừ với vị trước mặt.

"Thật ngại quá trợ lý Trần mấy tỷ ấy nói vậy thôi không có gì đâu anh đừng để ý quá. Một chút anh Sở sẽ đưa tài liệu lên cho anh."

Hứa Ngụy Châu nói xong cũng quay lại bàn của mình.. bỏ lại một Trần Lâm thực hư không rõ thâm tâm mờ mịt đi lên phòng tổng giám đốc. Hoàng Cảnh Du nhìn bạn thân mình tay không trở về liền nhíu mày sau đó nhìn tới bộ dạng như người mất hồn kia thì một đống dấu hỏi nổi lên.

"Này.. Trần Lâm...cậu làm sao đấy?"

"..."

"Này.. nghe tôi nói không hả?.. thằng này.. ban nãy bị dập đầu não hỏng luôn rồi hửm?"

"Cảnh Du.. tớ nghĩ.. não tớ hỏng thật.. sao trên đời còn có mỹ nhân đẹp đến vậy chứ?"

"Ngáo rồi à.. nói cái giống gì vậy? Tôi nghe không hiểu?"

Trần Lâm nhìn anh nói xong liền đi ra khỏi phòng hướng phòng thiết kế mà đi.

" Cậu không cần hiểu.. tớ hiểu được rồi. Cậu lo xem lại hợp đồng cũ đi. Chút nữa có người cầm cái mới cho cậu."

"Này.. Trần Lâm....." - Hoàng Cảnh Du giữ tên bạn mình trong vô vọng....

..

..

"Tổng giám đốc.."

"Có chuyện gì..?"

"Lúc nãy trợ lý anh tìm tôi.. bảo tôi mang hợp đồng lên cho giám đốc."

"Mang vào... "

Sở Lục Thành cầm bản hợp đồng với Tống thị giao cho anh cũng bồi thêm một câu

"Hoàng tổng người theo hạng mục này là Hứa Ngụy Châu có gì anh tìm cậu ấy nhé "

"Ừ.."

..

Phòng làm việc lại rơi vào trạng thái ban đầu của nó im lặng đến đáng sợ.. chỉ nghe được tiếng bút bi tiếng gõ bàn phím và thậm chí nghe được tiếng thở đến rùng rợn.

ĐÙNG....

Hoàng Cảnh Du liếc mắt ra bên ngoài.. mây đen đã kéo đến bao quanh cả bầu trời Thượng hải. Nhìn cũng tới giờ tan ca... anh nhấc máy gọi cho bạn mình không lâu sau bên kia đã bắt máy

"Trần Lâm.. cậu đang ở đâu đó.. đón tôi đi.. "

《 Cậu tự đón xe về đi.. tớ đi cua mỹ nhân đây..》

"Này cậu..."

Tít tít...

Hoàng Cảnh Du bực bội gọi cho tài xế nhà mình tới đón... nhưng đâu hay trước cổng J&T

"Hứa Ngụy Châu ."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng gọi liền giật mình nhìn người trong xe kia tay chỉ vào bản thân

" Anh gọi tôi đó hả?"

"Đúng a.. cậu đi về phải không tôi đưa cậu về... mưa lớn lắm đó khó đón xe lắm.."

Hứa Ngụy Châu đanh mặt

"Tôi không định đón xe đâu.. tôi đi bộ mà."

"Thôi mà.. lên đi.. tôi đưa cậu về.. mất mác gì đâu.."

"Tôi..."

"Lên đi.. không phiền.. tôi thật tâm muốn làm bạn với cậu mà.."

Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ lên xe nhờ Trần Lâm đưa mình tới trường mẫu giáo đón Tiểu Ân sau đó đưa lại nhà mình. Xuống xe cũng không quên cảm ơn anh

"Trợ lý Trần cảm ơn anh đã đưa tôi với Tiểu Ân về.. hôm nay trễ rồi hẹn khi khác mời anh đến nhà chơi."

"Chú lần sau tới chơi với con nha.. "

Trần Lâm mỉm cười vẫy tay chào hai người quay bánh rời đi. Hôm nay làm một chuyện tốt.. làm quen được với mỹ nhân.. không những đẹp mà còn lạnh lùng.. siêu khả ái a...

#thấy sao nha...
Mình rất cần ý kiến ạ...
Tổng 2 chap được 134view. Cảm ơn nhiều

2020.06.11




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store