Fanfic Du Chau Ben Anh La Binh Yen
Chap cuối rồi ạ. Cảm ơn mọi người thời gian qua cùng vui vẻ với tôi trong fic này... vài ngày trước tôi còn định là chapter kia là kết rồi thêm phiên ngoại. Nhưng mà chẳng biết phiên ngoại nên viết cái gì mới thỏa đáng đây ta? Thôi thì xem chapter cuối cùng này trước nhé. 😊😊 dài nhất rồi á
Nhấn ☆ trước khi xem nha..~~~~Hứa Ngụy Châu mới sáng sớm còn đang buồn ngủ không biết là làm sao nhưng đến khi hoàn toàn tỉnh thì thấy bản thân đã yên vị ở xe hơn nữa đã chạy vào thành phố luôn rồi. Nheo mắt nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng Cảnh Du vẫn đang chuyên tâm lái xe thì cất tiếng
"Du.. làm sao em ra xe hay vậy?"
Hoàng Cảnh Du trả lời mắt vẫn nhìn về phía trước
" Anh bế em."
"A..."
"Không việc gì.. chưa tới nơi em ngủ thêm đi."
"Tiểu Ân đâu rồi?"
"Nó à..nhìn phía sau đi.."
Hứa Ngụy Châu động mình nhìn sang phía sau thấy con trai mình đang nằm ngủ ngon lành còn chép miệng như là mơ thấy đồ ăn vậy ... có lẽ là do mang thai đi nên chẳng mấy chốc cậu lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi...Hoàng Cảnh Du nhân lúc dừng đèn đỏ mang gối nhét vào sau cổ cho cậu khỏi bị đau rồi chờ đèn xanh bật lên tiếp tục di chuyển.
"Ưm..."
Hoàng Cảnh Du mắt vương ý cười nhìn ngắm chàng trai đang vươn mình tỉnh dậy kia mà người có chút ngốc. Hứa Ngụy Châu cũng có lúc đáng yêu mê người như thế này a... cảm giác có gì đó không đúng cậu mở mắt ra thì gặp ngay gương mặt phóng đại của ai kia làm cho giật mình theo phản xạ cậu tát anh một cái rõ đau. Hoàng Cảnh Du ôm lấy bên mặt vừa bị đánh giở giọng mếu
" Bảo bối.. em định mưu sát chồng mình sao? Em muốn làm góa phu* à?"
Hứa Ngụy Châu hoàn hồn vội đưa tay xoa mặt anh lo lắng
"Đau không? Em xin lỗi."
"Sao lại không đau chứ? Em tát mạnh vậy mà."
Ngụy Châu chột dạ
"Ai mượn anh gần vậy làm gì.. làm sao mới hết đau đây.."
"Hôn một cái liền hết ."
Hứa Ngụy Châu nhìn bộ mặt hết sức nham nhở này của anh mà thở dài.. người cậu yêu sao lại có bộ mặt này cơ chứ.. nhắm mắt vươn người tới định hôn lên má nhưng không ngờ lại bị Hoàng Cảnh Du giở trò xoay mặt qua nụ hôn đáp ngay lên môi. Không để cậu có cơ hội trốn thoát anh liền vươn tay chế trụ gáy cậu kéo vào nụ hôn sâu triền miên... kỹ thuật của ai kia vô cùng điêu luyện chẳng mấy chốc đã khiến cậu đầu óc mụ mị đôi mắt ngập nước.. còn có đôi môi anh đào kia vì bị dày vò mà trở nên căng bóng đỏ mọng. Anh buông tha cho đôi môi cậu khi phát hiện thiếu dưỡng khí...nhìn cậu đang cố gắng hít thở lấy lại hô hấp mà anh phì cười
" Sao em ngốc thế hả? Ai khi hôn lại nín thở như thế?"
Hứa Ngụy Châu ghét bỏ
"Còn không phải tại anh bất ngờ sao? Đồ không biết xấu hổ "
Hoàng Cảnh Du chỉ cười mà không đáp trả đưa tay vuốt lại mái tóc cậu đã bị anh làm rối nhẹ nhàng luồn tay tháo luôn dây an toàn. Lúc này Ngụy Châu mới có dịp nhìn ra.. nơi đây không phải nhà anh.. đây là nơi nào cậu nhìn anh khó hiểu như hiểu ý anh liền trả lời
"Nhà lớn nhà họ Hoàng.."
"...."
"Không phải lo.. là ông ấy bảo anh đưa em về đây."
"Nhưng mà..."
Câu nói của cậu còn chưa kịp nói ra đã bị giọng nói lạ bên ngoài cửa kính làm cho giật mình
" Cậu chủ... cậu Hứa mời hai người vào trong."
Hoàng Cảnh Du nhướng mày không nói trực tiếp mở cửa nắm tay kéo cậu vào nhà...thiệt tình Hoàng Cảnh Du cái tên này lúc nào cũng không báo trước cứ như vậy mà tự làm theo ý mình là sao chứ... Hứa Ngụy Châu bị anh kéo vào nhà nơi chính giữa đang có một ông già mái tóc trắng thập phần quen thuộc đang ngồi đó. Thấy hai người đi không ngồi ông khàn giọng
"Ngồi xuống cả đi."
Hứa Ngụy Châu khó xử cậu bấu chặt hai tay lại với nhau nhỏ giọng
" Bác.. cháu xin lỗi.. nhưng mà cháu xin bác chấp nhận cho cháu với anh ấy ạ."
Ông Hoàng nheo mắt nhìn sang con trai mình thì nhận cái gật rồi lắc đầu từ anh đầy khó hiểu. Ông trừng mắt với anh xong quay sang cậu nhẹ giọng
"Ta chưa nói gì mà cháu không cần vội. Quả thật lời cháu nói hôm đó cũng không phải là sai."
Hứa Ngụy Châu nhìn ông ngẩng người cả cùng nhớ lại ngày hôm đó những lời cậu đã nói trước khi rời đi
《Bác không nghĩ bác làm vậy là mua hạnh phúc của Cảnh Du hay sao? Bác có nghĩ tới chuyện anh ấy cưới người anh ấy không yêu sẽ đau khổ hay không? Bác có nghĩ tới cuộc sống của con bác không?""Cậu Hứa đây mồm miệng cũng lanh lợi nhỉ? Xem ra là tôi đánh giá cậu hơi thấp rồi. Nó là con trai ta, ta làm thế nào cuối cùng chỉ vì muốn nó được sống tốt.""Sống tốt.. sống tốt theo bác nói là khiến anh ấy như con rối mặc mình điều khiển sao? Tình thương của bác dành cho anh ấy cũng quá vĩ đại rồi đi.""Cậu Hứa.. cậu hiểu con trai tôi được bao lâu? Cậu biết nó bao lâu mà dám nói tôi không thương không hiểu con mình?"Hứa Ngụy Châu cười nhẹ nhìn ra ngoài nơi đang có người chờ mình"Cháu không dám nói cháu hiểu anh ấy.. chỉ là bác Hoàng.. có bao giờ bác tìm hiểu xem thứ anh ấy cần bao năm qua là gì chưa? Có khi nào bác thật sự biết anh ấy muốn gì thích gì chưa? Xin lỗi bác vì cháu đã quá lời.. cũng trễ rồi cháu còn đi cho kịp..." 》...
Hứa Ngụy Châu hơi khó xử
" Bác hôm đó cháu hơi kích động, cháu không nên nói như vậy.."
Hoàng Cảnh Du nãy giờ ngồi bên cạnh nghe ông một câu cậu một câu liền nhích người lại vòng tay sang ôm lấy eo người làm cậu giật mình trừng mắt với anh một cái. Hoàng Cảnh Du không buông ngược lại còn ôm chặt hơn nhìn sang ông Hoàng
" Thôi đi ba à. Ba làm em ấy sợ đó, con nói trước em ấy sợ chạy mất không những con mất vợ mà ba còn mất cháu nội nữa đó."
Ông Hoàng tuổi đã lớn nên khi nghe thằng con mình dọa thì nhìn sang sợ mình nghe lầm
"Cái gì cháu nội? Ở đâu ra? Ở đâu?"
Hoàng Cảnh Du đưa tay chỉ vào cái bụng bằng phẳng của cậu mỉm cười
"Ở đây. "
Lời nói vừa dứt bên ngoài đã nghe tiếng lạch bạch chạy ào vô.. không một tiếng báo trước đã nhảy lên người anh. Ông Hoàng nhìn con trai mình rồi nhìn sang bé con đang ôm tay kia hai mắt sáng rỡ. Chỉ chỉ vào cậu bé ánh mắt thầm ra hiệu, bé con không để ý xung quanh có ai cứ vậy mà làm nũng với anh và cậu
" Baba, daddy hai người bỏ Tiểu Ân ở ngoài thật đáng giận mà."
Hứa Ngụy Châu đưa tay đón lấy con trai hôn lên chỏm tóc nhóc cưng chiều
"Được rồi đừng làm loạn nữa. Ở đây còn người lớn mau chào ông đi con."
Tiểu Ân nhìn sang người có mái tóc bạc phơ kia cảm thấy lạ lẫm.. nhưng baba bé đã kêu thì phải làm theo
" Con chào ông ạ."
"Hảo tốt... nào qua đây với ông đi. Đứa trẻ thật là đáng yêu nha."
Ông Hoàng ôm Tiểu Ân trong tay không ngừng đưa kẹo qua cho bé. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy liền cười
"Ba người đang dụ dỗ trẻ em đấy à.."
Ông Hoàng ghét bỏ con trai mình chỉ tập trung chơi với nhóc con. Được một lúc thì mới trả lời nhưng lại hoàn toàn không liên quan, ai cũng không hiểu chỉ có hai người hiểu
"Khi nào tổ chức?"
"Cuối tuần."
"Đã xong hết chưa?"
"Chỉ chờ người đồng ý."
"Tốt.."
Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn hai người đàn ông nhà họ Hoàng đối đáp chưa hiểu chuyện gì chân đã bị đưa lên cao cả cơ thể cứ vậy mà bị anh nhấc bổng lên.
"Du.. còn người lớn anh làm cái gì vậy?"
"Bế em về phòng. Anh không thể để vợ và con anh mệt được."
Cậu đánh vào ngực anh vài cái cũng không đau gì chỉ như gãi ngứa mà thôi
"Ai nói làm vợ anh chứ hả? Buông em xuống mau lên. Xấu hổ chết mất."
Hoàng Cảnh Du ôm cậu lên phòng mình đá cửa phòng ra một đường ôm đến bên nệm đặt cậu ngồi xuống.
" Bảo bối chúng ta kết hôn nhé?"
"Nhanh...nhanh như vậy sao?"
"Không mau đưa em trói bên mình chỉ e có người cướp mất."
"Ai cướp được em chứ? Anh xem em là ai hả?"
"Là người anh yêu.." - lời nói vừa dứt thì một nụ hôn cũng rơi xuống kéo nhau vào trầm mê... .......Hôn lễ đến gần và đương nhiên mọi chuyện đều có anh lo hết cậu chỉ có việc ăn rồi ngủ.. cũng như bây giờ cậu chẳng làm gì hết chỉ ngồi yên cho thợ trang điểm lại tóc và mặc đồ cưới mà thôi. Hôm nay là ngày vui của hai người sáng sớm còn bị anh nháo cho một trận nên cả người còn hơi mệt.. sửa đồ xong xuôi cậu ngồi trong phòng mà cảm giác không thực xíu nào.. mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy Hoàng Cảnh Du đâu cả.. đến khi có người vào gọi mở cửa ra thấy ngay Sở Lục Thành.
" Anh Thành?"
"Ngụy Châu anh đưa em ra lễ đường.. Cảnh Du đang đợi chúng ta."
"Ân.."
Lễ cưới long trọng cũng không ít khách mời chủ yếu là khách hàng làm ăn của công ty. Bên cạnh đó cũng không ít các ánh mắt ngưỡng mộ với ganh tị nhìn đến cậu. Tổng quan gì lễ cưới này quá là phô trương đi.. không hổ là giám đốc công ty lớn.. lễ cưới cũng phải lớn đến như vậy. Hoàng Cảnh Du hạnh phúc nhìn chàng trai đang được đưa vào kia cầm lấy tay cậu nói nhỏ
" Bảo bối anh chờ ngày này lâu lắm rồi."Hứa Ngụy Châu cười nhẹ hai má hồng lên.. ngay lập tức bị người chủ trì làm cho tỉnh. Làm xong mọi nghi thức đến lúc trao nhẫn cưới cầm chiếc nhẫn mang vào trong tay cậu anh nói lớn
" Ngụy Châu kể từ giây phút này em chính thức thuộc về anh. Anh không chắc tương lai sẽ cho em cả thế giới..nhưng ít nhất bắt đầu từ bây giờ tất cả của anh đều là của em. Bên anh nhất định em sẽ bình yên mà không phải lo lắng chuyện gì."
Hứa Ngụy Châu lấy chiếc còn lại mang vào cho anh cũng nói lại
" Em tuy không có gia cảnh gì đặc biệt, không thể cho anh những gì to lớn. Nhưng ít nhất ngay lúc này em thật lòng yêu anh.."
Sau đó cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt trước sự chứng kiến của toàn thể khách mời. Bên dưới không ngừng vỗ tay chúc phúc cho cả hai người. Chỉ mong hai người một đời hạnh phúc an nhiên. Giờ đây họ đã là của nhau.. thật may mắn trong biển người mênh mông họ đã tìm được nhau.
《Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.》___ Hoàn____*góa phu:vì Châu Châu là nam nên không phải phụ..đơn giản vậy thôi nhé😉#Thật mong họ mãi hạnh phúc.Hoàn rồi đấy ạ. Có ai thất vọng vì không tiến xa hơn nữa không? Nhưng mà với tôi đến đây là viên mãn nhất rồi ạ. Cảm ơn mọi người thời gian qua cùng với tôi xây dựng nó...
Xiexie.. không biết có viết tiếp không nhưng trước hết vẫn là * cuối người 90°* cảm ơn ạ..._Bạch Nguyệt Tinh Cát_2020.07.22
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store