ZingTruyen.Store

Fanfic Du Chau Ben Anh La Binh Yen

Hoàng Cảnh Du cái tên này ngày nào cũng tới quán cậu. Không ăn không uống chỉ đơn giản là chiếm lấy một cái bàn gần cửa sổ ngồi đó chống cằm nhìn cậu đi tới đi lui bận rộn dường như anh ta lấy đó làm thứ vui hằng ngày thì phải. Hứa Ngụy Châu hôm nay mặc đồ rất ư là baby. Một chiếc quần bò với một áo phông trắng rộng. Tuy là bình thường nhưng người mặc nó là cậu nên vô cùng đẹp. Hình như hôm nay cậu đi đâu đó thì phải, Sở Lục Thành tất bật chuẩn bị đồ cho cậu rất tươm tất đến nỗi nhìn y như là người chồng mẫu mực. Hứa Ngụy Châu còn cười tươi nhận lấy nữa.. thật là không vừa mắt mà. Lục Thành đi theo cậu tới cửa hoàn toàn bỏ quên trong quán còn có người ngồi nhìn theo. Ngụy Châu nhận lấy cái khăn quàng cổ anh đưa qua

" Anh vào đi. Đừng để anh ấy sinh nghi ngờ, em chỉ là đi khám lại chút theo đúng lời bác sĩ hẹn thôi. Đừng làm quá vậy chứ?"

"Em đi một mình anh quả thật có chút không yên tâm cho lắm."

"Được rồi , được rồi em cũng đâu có nữ nhân. Càng không phải yếu đuối gì, tự em có thể. Anh vào đi."

"Vậy được em đi cẩn thận."

..

Hoàng Cảnh Du ngồi trong quán buồn chán không biết nên làm gì cho phải. Lặp tức thấy Lục Thành mang ra cho anh ly coffee liền nhìn tới

" Không ngờ cậu lại vì em ấy mà từ bỏ nơi thành phố nhộn nhịp để đi tới cái nơi này."

Lục Thành ngồi xuống cười

"Hoàng tổng anh thật biết đùa, tôi không vì ai cả tôi chỉ là chán cuộc sống tấp nập chen lấn kia thôi. Với lại ở đây rất bình yên không phải sao?"

"Cậu có ý với em ấy đúng chứ?"

"Có ích gì chứ? Khi trong lòng em ấy đã có người chiếm giữ không cách nào chen vào."

Hoàng Cảnh Du nghe câu nói lấp lửng đó của Lục Thành mà lòng hoang mang ngồi thừ người ra. Không biết người trong lòng của Ngụy Châu rốt cuộc có phải là anh hay không? Nhìn đồng hồ trên tay nhíu mày Ngụy Châu của anh đã đi lâu vậy rồi tại sao còn chưa về? Có khi nào gặp chuyện gì rồi hay không? Sửa đứng lên đi tìm thì anh lại ngồi xuống, nơi này là nơi nào là Hạ Môn đấy nào phải Thượng hải đâu mà đòi đi tìm có biết cậu đi hướng nào không mà tìm? Anh mắt cứ nhìn ra cánh cửa không biết nhìn bao lâu nhưng trên bàn anh đã đầy ấp những ly coffee đã uống qua. Lần này cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng không phải cậu mà chính là Tống Thiên Hào người anh không bao giờ vừa mắt. Thiên Hào nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng đáng tiếc đập vào mắt chính là một bộ ngồi thẳng lưng mày nhíu lại tay gõ bàn từng nhịp của Hoàng Cảnh Du. Quái sao anh ta lại biết nơi này? Anh ta tới đây rồi liệu kế hoạch đưa cậu về nhà của anh có còn hữu dụng hay không đây? Tìm đại cho mình cái bàn không xa nhưng vừa vặn là đối diện với Hoàng Cảnh Du, giờ đây cả hai đang trừng mắt nhau đầy ánh lửa.

Sở Lục Thành đứng phía trong nhìn ra lắc đầu.. chỉ e lần này Ngụy Châu phải tốn sức rồi. Một người đã mệt nay lại là cả hai cùng lúc. Chỉ có điều nếu như bỏ phiếu bình chọn người mà anh an tâm giao phó nhất định sẽ là Hoàng Cảnh Du. Tuyệt đối không phải tên họ Tống mặt dày vô liêm sỉ kia.  Đến trưa cuối cùng thì người nên có mặt cũng đã có mặt. Ngụy Châu ở ngoài đẩy cửa đi vào nhìn thẳng thì thấy con trai cậu tự bao giờ lại đang ngồi trên quầy hướng mắt theo Lục Thành nhìn ra bên ngoài. Cậu đưa mắt nhìn theo không nói không rằng đi thẳng lại bàn kia

"Hoàng Cảnh Du sao anh còn chưa đi về?"

Hoàng Cảnh Du đang đấu mắt với tên kia mà quên đi là cậu đã về nên khi nghe giọng trách móc vang vọng liền nhìn lên

"Châu Châu em về rồi?"

"Đây là nơi ở của tôi không về? Xin hỏi anh Hoàng tôi còn có thể đi đâu?"

"Về nhà anh."

"Không biết liêm sỉ."

Hứa Ngụy Châu nói xong nhìn tới cả bàn đầy những ly coffee toàn bộ đều đã được người ngồi  đây uống sạch. Nhịn không được liền mắng mà không hề biết bản thân đã vô tình tiết lộ ra mình vẫn còn quan tâm người kia rất nhiều.

"Hoàng Cảnh Du nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu thôi ngay cái việc uống nhiều coffee đây hả? Anh không biết nó có hại ư?"

Sở Lục Thành đưa tay đỡ trán Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu cứng rắn mấy tháng qua cứ như vậy mà vì 10 ly coffee bán đứng. Còn nói gì mà dứt tình.. rõ là càng ngày lún sâu thì có.

Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du nhoẻn miệng cười ngốc liền ý thức xem lời vừa nãy của mình có gì không đúng vội lãng tránh không nói nữa.  Quay người định đi thì lại thấy thêm một tên ngồi ngốc lăng ở kia chăm chăm mà nhìn cậu.

"Lại là anh nữa à? Lời hôm trước tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Hay là anh không hiểu tiếng người nữa rồi?"

Tống Thiên Hào lúc này mới có dịp lên tiếng từ nãy giờ hoàn toàn bị cậu lơ đẹp.

" Ngụy Châu a.. em nghe anh giải thích.. anh chỉ là muốn đến thăm em và con.. với lại anh thật sự..."

"Không cần nói thêm nữa...ý tôi đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.. anh ở đây chỉ làm phí công vô sức mà thôi."

"Nhưng mà chưa chắc gì anh ta đã đối tốt với em. Tại sao em cứ u mê bất ngộ như thế?"

"U mê bất ngộ? Anh đang chọc điên tôi đấy à?"

Hoàng Cảnh Du không nhìn nổi nữa liền chen ngang

" Anh Tống đây cũng là người có tiếng trên thương trường, tôi nghĩ anh nên rút lại lời vừa nãy đã nói với em ấy đi."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Haha quả thật Hoàng Cảnh Du tôi trước giờ chỉ thích Thượng hải  không thích mở thêm chi nhánh ngành khác ở Bắc kinh  đâu."

Tống Thiên Hào xanh mặt

" Anh nói vậy là có ý gì?"

"Không gì cả. Chỉ là sau hôm nay một khi anh rời khỏi nơi này thì những cái anh đang sở hữu kia cùng đều theo đó mà đi."

"Hoàng Cảnh Du anh nghĩ anh nói những lời này tôi sẽ sợ anh sao?"

"Không dám. Anh cứ thử đi."

"Haha thật nực cười đường đường là một tổng tài vang danh lại thích đi xài lại hàng cũ của Thiên Hào này như thế.

Hứa Ngụy Châu căm phẫn tay nắm chặt thành quyền những đầu ngón tay bấu chặt vào nhau đến bật máu nhưng vẫn không thốt ra lời nào. Hoàng Cảnh Du tức giận đến đỉnh điểm anh cầm nhẹ tay cậu lên ngang tầm mắt gỡ ngón tay cậu ra dùng khăn tay của mình lau sạch máu yêu chiều mà nâng niu sau đó liếc mắt qua Tống Thiên Hào còn đang ở đối diện mình

" Em ấy không phải là món hàng mà phải đánh giá xem là mới hay cũ. Em ấy trong mắt cậu là bình thường nhưng với tôi là bảo bối. Là do có người không biết trân trọng em ấy mà thôi, tôi cũng không quan tâm em ấy có quá khứ như thế nào.....cái tôi cần là em ấy bằng lòng cho tôi cơ hội đi vào cuộc đời của em ấy là đủ... cậu không có tư cách ở đây phán đoán lung tung. Cẩn thận tôi kiện cậu."

Hứa Ngụy Châu lúc này hai mắt rưng rưng đỏ lên tay được anh bao phủ ấm áp đến lạ thường. Người đàn ông này luôn bao dung cậu vô điều kiện.. cậu thật ngốc nghếch khi nghĩ nhường người này cho ả đàn bà kia. Hoàng Cảnh Du nhìn Tống Thiên Hào tức tối bỏ đi thì môi khẽ nhếch lên. Đến khi cảm nhận người bên cạnh mình đang dần ngã xuống lại là một phen hoảng hốt. Vội vã cúi người nhấc bổng cậu lên đưa vào bên trong. Qua một lúc lâu khi mà vị bác sĩ được đưa tới khám qua một lượt liền nhìn Hoàng Cảnh Du đẩy nhẹ gọng kính vàng đánh giá anh lắc đầu

"Tuổi trẻ thật nông nổi mà.."

Hoàng Cảnh Du khó chịu sao tên bác sĩ nào cũng như nhau khám bệnh không nói trọng điểm

" Em ấy sao rồi?"

"Cậu làm chồng kiểu gì mà để cậu ấy kích động đến nổi đứa bé mới hơn tháng rưỡi cũng bị động hả? Cũng may là không sao nếu không hậu quả khó lường.."

"Bị động sao?..Cái gì em ấy có thai?"

"Không biết hả? Được hơn 8 tuần rồi đó."

"Cái này cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông."

Vị bác sĩ già lắc đầu cầm tiền đi ra ngoài trả lại không gian cho hai người. Có thai sao? Hơn 8 tuần.. không lẽ....nghĩ nghĩ rồi anh đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi ra ngoài đi tìm Sở Lục Thành hỏi cho rõ.

#hôm nay mà bắt tại trận có phải niềm vui nhân đôi hơm ta.. 😉😉

2020.07.18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store