ZingTruyen.Store

Fanfic Du Chau Ben Anh La Binh Yen

Đúng hẹn lại lên 😉 chúc các reader của tôi xem xong cả ngày đều vui vẻ..  ủng hộ ☆ nhé... xem free🤫 tôi buồn lắm đó..😊😊😊
#爱你们😘😘

~~~

Tư gia họ Hoàng một thiếu niên trẻ tuổi mái tóc vàng kim tiêu sái bước vào tay kéo theo chiếc vali không lớn cũng không phải dạng nhỏ. Thiếu niên bước vào cửa chính ung dung tự tại chẳng có lấy một vật cản đường. Bỗng từ xa tiếng phụ nữ qua tuổi trung niên bề ngoài trang điểm có phần quá lố tuy nhiên vẫn tô lên nét quý phái vốn có của mình. Không ai khác chính phu nhân đương thời hiện nay của Hoàng lão gia Phương Dung.

" Con trai...con về khi nào? Sao không báo mẹ một tiếng để mẹ cho người ra đón con."

Thiếu niên kia chỉ cười nhẹ một nụ cười tỏa nắng xuân ấm áp... cầm tay bà

" Không phiền vậy mà mẹ.. không phải con đã về tới rồi hay sao? Và nếu như nói mẹ đón con đã không gặp y rồi."

Bà Phương khó hiểu nhìn con trai nhỏ của mình

"Y? Con gặp ai rồi.. nói mẹ nghe... mẹ tìm người đó cho con."

"Không cần đâu ạ.. chỉ là bạn con mới quen khi về nước.. à phải rồi anh hai với ba đâu rồi ạ?"

"Ba con ở trên thư phòng. Còn thằng kia nó dọn ra ngoài rồi. Mẹ nói con rồi nó không phải anh hai của con.. mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa con mới thôi hả tiểu Minh."

Đúng rồi thiếu niên ấy chính là Hoàng Minh nhị thiếu nhà họ Hoàng. Em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng Cảnh Du. Từ nhỏ nhiều bệnh nên phải đưa sang Pari nhờ ông tiến sĩ bên đó chữa trị sinh sống bên đó gần hai mươi năm trời... xa quê hương chừng ấy năm giờ mới có cơ hội quay về.. cũng không ai biết được lần này về là điềm tốt hay xấu. Chỉ biết thiếu gia nhà họ Hoàng đã trở về.... ông Hoàng từ trên lầu đi xuống điềm đạm nhìn thiếu niên dương quang ngập tràn tuổi xuân dưới nhà thì lộ rõ ý cười

"Hoàng Minh.. con về rồi đấy à... con về luôn hay là?"

"Con sẽ ở đây đến khi nào chán sẽ trở lại Pari ạ."

"Thế nên lần này coi như là con đi du lịch à?" - ông Hoàng tiếp lời.

Hoàng Minh gật đầu dìu ông qua sofa ngồi sau đó lại ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó. Thấy con mình có biểu hiện lạ bà Phương lên tiếng

" Tiểu Minh con tìm gì vậy?"

"Anh hai không ở đây ạ?"

"Nó đang làm ở công ty mình đấy. Muốn gặp Cảnh Du đến vậy à.. ta cho người liên lạc gọi nó tối nay về nhà ăn cơm anh em tâm sự."

"Vâng ạ..thôi ba ngồi chơi với mẹ đi con lên phòng tắm rửa đã."

....

..

Tại J&T vị nào đó đang chìm đắm trong xấp tài liệu mãi vẫn không ngẩng đầu lên được. Trần Lâm bê tiếp một chồng vào

"Sếp...văn kiện này cần anh ký tên... còn cái này phiền anh xem lại chút rồi đưa xuống cho tổ thiết kế."

"Thiết kế? Châu Châu đã tới chưa?"

"Tôi nghĩ sếp nên lo cho mình trước đi. Cậu ấy hôm nay không thấy đến. Nghe Lục Thành bảo cậu ấy sáng nay gọi đến xin nghỉ một ngày để đi đâu đó.."

"Đi đâu đó? Em ấy bận sao? Sáng nay không phải vẫn còn ngủ ở phòng à? "

Trần Lâm nhìn Hoàng Cảnh Du lẩm bẩm một mình thì lắc đầu kéo ghế ngồi phía trước

"Hôm qua cậu có nhìn thấy Ngụy Châu không?"

"Nói mới nhớ hôm qua tôi về khuya chỉ nghe dì Hạ bảo tiểu Ân ngủ rồi mà không thấy nhắc đến Châu Châu đang làm gì. Không lẽ???"

"Nghĩ đi đâu đấy? "

"Không có gì.." - Hoàng Cảnh Du không nghĩ nữa.. có lẽ do anh suy nghĩ xa đi.. ba anh chắc sẽ không đi gặp cậu đi nhỉ... cùng lúc đó điện thoại sáng lên số của nhà riêng. Chán nản bắt máy lên đồng thời ra hiệu cho Trần Lâm có thể đi làm việc tiếp còn giấy tờ cứ để đây.

" Tôi nghe.."

..

"Được.. tối qua."

...

Hoàng gia

Hoàng Cảnh Du một thân tây trang cà vạt tháo ra từ lúc nào... cúc áo trên cùng được chủ nhân của nó mở một cúc... anh đi vào phòng khách thì bắt gặp thiếu niên lạ mặt liền nhíu mày suy nghĩ... bất quá anh nghĩ vẫn không nhớ đây là ai... người được anh nhìn nãy giờ dường như cũng ý thức được có ánh mắt như lửa bắn về phía mình nên tự giác quay người qua.. nhận định là ai liền vui mừng đi lại dang tay ra muốn ôm một cái.. có điều Hoàng Cảnh Du như ngại người lạ vậy. Thiếu niên tiến tới một bước anh liền dịch người sang một bên.

" Cậu là..."

"Anh hai.. em là tiểu Minh nè.. ngày nhỏ vẫn chạy theo anh đòi quà anh quên em rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du hai hàng chân mày hơi dãn ra anh đi lại sofa ngồi

" Cậu không về tôi xém quên mất bản thân mình còn một đứa em trai là cậu thật đó. "

Hoàng Minh khuôn mặt hơi méo .. cậu biết lý do vì sao Cảnh Du không tỏ ra thân thiện với mình.. có điều không phải cậu đang cố gắng bù đắp cho anh rồi hay sao? Tại sao anh không chấp nhận đứa em trai này chứ. Lỗi là mẹ cậu nhưng cậu vẫn đang cố gắng bù đắp cho anh mà..  cậu cũng đâu có ý định dành tài sản Hoàng gia nha... cậu là thật tâm muốn có anh trai thôi mà. Hoàng Minh cười rót nước đưa sang cho anh

" Anh hai.. anh vẫn như trước đây chê em phiền hả?"

"Không dám chê cậu... tôi nào dám chứ? Cậu đùa à."

"Anh hai.. lần này em về chỉ là du lịch thôi.. sắp tới em sẽ trở lại Pari.. em có sự nghiệp ở đấy."

"Nói với tôi làm gì. Liên quan à?"

"Không.. chuyện này vốn không liên quan gì anh.. em chỉ là muốn thông báo tài sản ở đây em sẽ không tranh giành gì hết..."

Hoàng Cảnh Du mệt mỏi cả ngày rồi giờ chỉ muốn về nhà ôm bảo bối một chút.. ấy vậy mà hiện tại phải ngồi đây nói nhảm với người này... anh đưa tay xoa bóp nhẹ hai bên trán hơi ngã người về phía sau

" Tôi cũng không ham mê gì cái tài sản này... nhưng là Hoàng Minh à.. cậu nói mấy lời này không biết là quá thừa thải hay sao? Cậu vốn không có quyền quyết định việc nhận hay không nhận..."

Hoàng Minh muốn lên tiếng giải thích thì ba của hai người đã đi xuống.. người giúp việc cũng lên gọi xuống dùng bữa... Cảnh Du đứng lên đi theo vào bàn ngồi xuống. Chưa kịp ăn miếng nào ông Hoàng nhìn anh

" Chuyện kia mày dừng lại rồi chứ?"

Hoàng Cảnh Du nhếch môi

" Chuyện gì là chuyện gì? Ba muốn nói gì nói thẳng ra đi."

"Mày buộc tao phải nói thẳng vậy sao? Mới bắt đầu thôi dễ dứt mà. Nếu mày không chịu chấm dứt với nó.. đừng trách tao dùng biện pháp mạnh."

"Ba tính làm gì.."

"Tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đang làm ở đây.. mày cũng đừng tưởng tao không dám làm gì."

Hoàng Cảnh Du buông đũa ngồi dựa ra ghế nhìn ông đầy thách thức

"Đâu có.. ba dám mà.. ai nói ba không dám cơ chứ? Công ty của ba ..cứ việc lấy.. con nào dám cản."

"Hoàng Cảnh Du mày cứ thích làm trái lại lời tao vậy à.. mày nghe lời tao thì sẽ chết ai hay sao?"

"Ba à.. ba già nên quên thì con nhắc lại.. nghe lời ba nên mẹ con mới mất đó... từ nhỏ đến khi con đi ra nước ngoài và khi về đây  có khi nào con xin ba làm gì cho con chưa? Chưa đúng không? Ba muốn con ra nước ngoài con đi. Ba muốn con về thì con về.. ba muốn con vào công ty thì con đã vào rồi còn muốn sao nữa... chuyện hôn nhân của con ba có thể đừng xen vào có được hay không? Đó là hạnh phúc cả đời của con đó.. có được không vậy?"

Hoàng Minh cầm cổ tay anh lại ánh mắt như kêu anh hãy bình tĩnh lại.. đừng quá kích động. Cảnh Du nhìn cậu một chút ánh mắt anh đã có chút đỏ ngầu vùng tay ra đứng dậy đi ra cửa...ông Hoàng thấy anh đi cũng nói theo

"Đừng tưởng như vậy liền xong.. chuyện này chưa giải quyết được đâu.. chờ đó."

Hoàng Minh nhìn ông một chút xong chạy theo Cảnh Du ra tới xe. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đầy ghét bỏ

"Vào đi.  Ra đây làm gì? Cậu ra đây cười tôi đấy à?"

"Anh đừng nghĩ xấu về em có được không vậy? Mẹ là mẹ em là em.. đừng có đánh đồng lên nhau."

"Vậy cậu ra đi đây làm gì?" - Hoàng Cảnh Du nhướng mày

"Chờ ba bình tĩnh lại em sẽ giúp anh khuyên ba thử xem sao...không dám chắc nhưng em sẽ cố."

Hoàng Cảnh Du bật cười

" Ông ấy cố chấp cậu khuyên không được đâu. Chuyện của tôi để tôi giải quyết.. cậu nhúng tay vào kẻo ông ta đánh cậu."

"Em không sợ.. mà anh đang sống ở đâu rảnh rỗi em tới ở vài ngày đi.. em cũng không muốn ở đây."

"Tính giở trò à?"

"Anh.. em giở trò gì chứ? Anh em mình không ở chung được à.."

Hoàng Cảnh Du nghĩ gì đó lấy điện thoại nhắn qua cho cậu địa chỉ.

"Đừng làm tôi thất vọng về cậu."

..



#chap này dài nhất từ trước nay đó nha..
Xem nhớ cho tôi cảm nhận..😊
2020.07.04

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store