ZingTruyen.Store

[Fanfic - Đình Phong] Nhắm Mắt Lại Và Tìm Anh Ấy Phần 2.

Chap 9

narthoanmy

Phần này có cảnh H, phần này có cảnh H, phần này có cảnh H !!!
"Chuyện quan trọng nên phải nói 3 lần :))"

Trên phim trường "Duyên đến hạnh phúc", Vỹ Đình ngồi nhìn Thiên Vũ chăm chăm không rời mắt đến nỗi cậu phải dò hỏi:
"Anh chưa thấy em bao giờ sao Vỹ Đình?"
"Anh thấy tiểu tử nhà em vẫn sống tốt đấy nhỉ!"
"Thế ý anh là em phải sống không tốt hả? Ý gì vậy?"
"Sống cùng Dịch Phong có...vui không?"
Thiên Vũ vừa cười vừa hồn nhiên đáp lại:
"Cậu ấy hả? Suốt ngày tự kỷ, ăn rất nhiều, rồi thì em toàn bị tranh mất gương soi, còn phải chia đôi cái giường yêu quý của em nữa, khá là bất công nhưng tạm ổn."
Vỹ Đình lắng nghe từng chữ một.
"Hai người ngủ chung giường sao?"
Thiên Vũ dường như nhận ra mình lỡ lời, lại thấy thái độ của Vỹ Đình, cậu cười trừ:
"Là bạn tốt của nhau mà. Chỉ là cậu ấy đôi khi rất khó đoán."
"Bạn tốt thật sao?"
"Không vì hai người yêu nhau thì có lẽ lúc này mọi chuyện đã khác rồi."
"Khác điều gì?"
Thiên Vũ ghé mặt thật sát vào mặt Vỹ Đình thầm thì:
"Em không mắc bẫy của anh đâu."
Vỹ Đình cốc đầu Thiên Vũ:
"Tiểu tử, chuyện nghiêm túc cũng đùa được."
Thấy ánh mắt Vỹ Đình đượm buồn, kỳ thực Thiên Vũ có chút đau lòng, cậu rất muốn thấy Dịch Phong vui vẻ cùng anh như ngày trước. Dạo này, cứ nhìn thấy Dịch Phong đôi lúc ngẩn ngơ, Thiên Vũ cũng không kiềm nổi lòng mình, vừa thương vừa giận đứa bạn cố chấp. Tình yêu vốn dĩ quá phức tạp, có lẽ vậy nên cho tới ngần này tuổi, Thiên Vũ vẫn chọn cho mình cuộc sống cô đơn. Cuộc sống của Thiên Vũ tuy nổi tiếng nhưng cậu lại không thích ồn ào, một chàng trai rất bình lặng, tính cách hiếu động nhưng ôn nhu dễ gần. Nhìn khuôn mặt của Thiên Vũ lúc buồn người ta chỉ muốn chở che vì nhìn vào tự nhiên sẽ có cảm giác quá đỗi đau lòng. Có những con người như thế, vẻ ngoài của họ toát ra thứ "ma lực" khiến người khác không thể rời mắt.
Thiên Vũ khẽ thở dài:
"Thôi được rồi, em thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, không hiểu tại sao Dịch Phong lại cố chấp đến vậy."
Vỹ Đình gấp tập kịch bản lại, nhìn Thiên Vũ một cách chăm chú:
"Anh luôn cảm thấy mọi thứ rối tung, tại sao Dịch Phong lại đối xử như thế với anh được, anh làm gì sai sao?"
Thiên Vũ nhún vai.
"Anh còn lạ gì tính cách của cậu ấy nữa. Là cậu ấy không chấp nhận được chuyện anh và Lệ Dĩnh..."
Vỹ Đình đột nhiên thấy tim mình đập nhanh liên hồi, mắt anh mở to kinh ngạc:
"Liên quan gì đến Lệ Dĩnh?"
Thiên Vũ nhíu mày, gõ tay liên hồi lên mặt bàn:
"Những tin đồn hẹn hò của hai người, rồi tận mắt thấy ..."
"Thấy gì?"
"Hai người hôn nhau, với lại anh đã bao giờ lên mặt báo phủ nhận tin đồn hẹn hò của hai người đâu, khán giả thì phỏng đoán, lại còn chúc phúc, anh nghĩ Dịch Phong cảm thấy như thế nào?"
Vỹ Đình như không tin vào tai mình nữa.
"Thì ra là vì chuyện này. Nhưng anh và Lệ Dĩnh chỉ là trên phim trường, đâu có gì to tát..."
"Biết đâu được với anh, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tại sao em cũng là diễn viên, đóng chung với bao nhiêu mĩ nữ nhưng không bao giờ dính phải scandal hẹn hò. Cái đó có phải anh cần xem lại mình không?"
Vỹ Đình tỏ vẻ không vừa ý:
"Tại sao em cũng nói vậy? Yêu nhau không phải là cần tin tưởng nhau sao? Với lại Dịch Phong cũng vậy, chuyện không vừa ý sao không chịu nói ra."
"Vì cậu ấy cố chấp, một người như cậu ấy, luôn thấy mình hoàn hảo, nói ra mình đang ghen tuông có phải rất mất mặt không?"
"Thôi được rồi. Cảm ơn em. Anh sẽ giải thích với Dịch Phong."
Thiên Vũ cười tươi:
"Mong là anh làm được điều ấy!"
"Vậy thì em giúp anh làm ra một cuộc hẹn, được không?"
"Chuyện đơn giản, cứ để em lo, nhưng điều cốt yếu là ở anh đấy nhé, em không can dự vào việc làm lành của hai người, anh phải thật tâm với cậu ấy."

...
Thiên Vũ gọi cho Dịch Phong liên hồi trong khi Dịch Phong đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Dịch Phong có chút lo lắng bèn xin phép ekip để tạm dừng một chút. Dịch Phong bật điện thoại lên, gọi lại cho Thiên Vũ hỏi chuyện:
"Cậu có chuyện gì không? Gọi tớ đến cháy cả máy rồi đấy!"
Thiên Vũ tỏ vẻ gấp gáp:
"Có việc gấp lắm, tối nay cậu xong việc qua quán cà phê chỗ cũ gặp nhau nha!"
"Nhưng mà có chuyện gấp gì?"
"Cứ đến rồi biết nhé."
Nói xong Thiên Vũ cúp máy. 
....
  Vỹ Đình đứng một góc trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, quán cà phê trên chỗ này là nơi có thể để người ta nhìn ngắm cả thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Không gian xung quanh tĩnh lặng lại có thể quan sát cả dòng người tấp nập, hối hả phía dưới nhưng không hề ồn ào. Anh lặng lẽ suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước giờ giữa anh và Dịch Phong. Tấm chân tình anh dành cho Dịch Phong quả thực chưa từng thay đổi, có chăng chỉ là tình cảm sâu nặng hơn mà thôi. Tính cách Dịch Phong vẫn còn trẻ con hết sức. Tình cảm không phải là thứ nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ đi ngay được. Vỹ Đình tuy luôn vui vẻ cười nói nhưng nội tâm trong anh lại vô cùng sâu sắc.
Đến giờ hẹn, Dịch Phong bước vào với tâm trạng tò mò. Cậu đảo mắt quanh một lượt tìm Thiên Vũ nhưng không thấy cậu bạn đâu lại bất chợt nhìn thấy Vỹ Đình. Dường như hiểu chuyện, Dịch Phong toan quay người lại trở về thì giọng nói cất lên phía sau, vẫn ôn nhu như thế:
"Em về thật sao? Gặp anh có đến mức phải tuyệt tình như vậy không?"
Dịch Phong ngoảnh lại, có chút bối rối nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
"Là anh nhờ Tiểu Vũ sắp xếp chuyện này phải không?"
Vỹ Đình nhún vai:
"Đúng! Thì đã sao. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút."
"Có chuyện gì anh nói luôn đi, em đang còn việc phải làm."
Vỹ Đình kéo tay Dịch Phong lại phía ghế ngồi không kịp để cậu nói thêm vài lời phản kháng.
"Cứ ngồi xuống đây rồi em sẽ biết chuyện gì."
Vỹ Đình ghé sát mặt mình vào mặt Dịch Phong khiến Dịch Phong chỉ có thể trợn mắt ngạc nhiên nhìn lại, hơi thở cậu trở nên ngắt quãng. Vỹ Đình nghiêng mặt dò xét:
"Ngốc này, nhìn từ đầu đến chân em mà xem, sao chỗ nào cũng có mùi nghi ngờ vậy?"
Dịch Phong đẩy Vỹ Đình ra:
"Ý anh là gì?"
Vỹ Đình cười, nụ cười vẫn dịu dàng như thế:
"Là em ấy. Em không còn yêu anh nữa phải không?"
Dịch Phong im lặng một lúc rồi đáplại hững hờ.
"Sao tự nhiên bây giờ anh còn hỏi những điều như thế?"
"Vì anh muốn biết, thực sự em không còn yêu anh hay là..."
"Hay là sao?"
Vỹ Đình đột nhiên cười lớn:
"Anh không biết là em ghen lại ghê gớm đến vậy đâu."
Dịch Phong chớp mắt liên hồi:
"Ai...Ai bảo anh, ghen cái gì cơ? Vớ vẩn."
Vỹ Đình đột nhiên hạ giọng, anh khẽ thở dài.
"Em thực sự không hiểu được anh rồi, Dịch Phong. Thời gian qua, em không biết là anh đã sống như thế nào sao?"
Dịch Phong phồng má:
"Anh sống như thế nào ấy hả? Tốt đấy thôi, vui vẻ hạnh phúc là đằng khác."
"Thôi nào, anh nghĩ cảm giác của anh giống hệt cảm giác của em..."
"Làm sao anh biết được rõ vậy?"
Vỹ Đình nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong, anh vẫn không chịu buông tha:
"Thực sự anh và Lệ Dĩnh chẳng có gì, chỉ là đồng nghiệp thôi, chỉ là cô ấy, thực sự mà nói cô ấy rất hòa đồng, vui vẻ, với ai cô ấy cũng như thế..."
Dịch Phong có chút ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Vỹ Đình nhắc đến Lệ Dĩnh.
"Tại sao anh lại nói chuyện này với em?"
"Vì anh không thể để mất em với cái lí do vớ vẩn này được. Dịch Phong! Em không thấy mình quá nhạy cảm rồi sao? Chuyện đóng phim có bao nhiêu lời đồn thất thiệt, anh cứ nghĩ em luôn tin tưởng ở anh chứ?"
"Thôi được, tại sao hai người cứ phải như thế?"
"Anh... Cái chuyện này em cũng phải hiểu cho anh chứ, em cũng là một diễn viên cơ mà ngốc này!"
"Không hiểu!"
Vỹ Đình đưa ly nước cam ép cho Dịch Phong trong khi Dịch Phong cố gắng tránh ánh mắt của anh.
"Em uống đi cho bớt nghĩ này! Đừng trẻ con như thế nữa chứ."
"Anh cứ làm như em trẻ con thật không bằng."
"Thực sự thì đúng thế mà. Nhận đi! Anh chỉ muốn giải thích với em chuyện Lệ Dĩnh như thế thôi. Còn quyết định là ở em. Anh không muốn em vì chuyện này mà khó chịu nữa. Còn nếu vẫn không tin anh nữa thì anh gọi Lệ Dĩnh tới đây cho em hỏi chuyện nhé. Em vẫn còn muốn ở cạnh anh không?"
Dịch Phong nhấp một ngụm nước cam, thực sự đến giờ phút này cậu đã không còn hậm hực vì chuyện của Vỹ Đình với Lệ Dĩnh nữa. Tất nhiên là cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ xa Vỹ Đình thật nhưng Dịch Phong vẫn còn chưa chịu thể hiện ra mặt rằng mình bây giờ chỉ muốn lao vào người Vỹ Đình như lúc trước, để mặc trách móc, để mặc giận dỗi, cậu chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên thân thuộc khi ở cạnh người mình yêu thương nhất.
Vỹ Đình vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Dịch Phong, anh chờ đợi một câu trả lời thật lòng. Vỹ Đình khẽ bặm môi lại lo sợ điều Dịch Phong sẽ nói ra không như điều mình hi vọng. Dịch Phong chỉ khẽ thở dài. Vỹ Đình vẫn ôn tồn:
"Em im lặng nghĩa là sao? Muốn xa anh thật rồi phải không?"
Dịch Phong lấy lại thái độ kiêu kỳ:
"Tại sao ngần ấy thời gian, anh không hề giải thích chuyện này với em? Là ai muốn xa ai trước?"
Vỹ Đình chợt nắm lấy tay Dịch Phong thật chặt:
"Là em! Mình gặp nhau đã khó rồi, yêu nhau càng rất khó, em đừng giận nữa. Bây giờ muốn bắt đền anh gì anh cũng chịu."
Dịch Phong ra vẻ dò xét:
"Thật không? "
Vỹ Đình khẽ gật đầu. Anh ghé miệng vào tai Dịch Phong thì thầm:
"Chuyện gì cũng được!"
Dịch Phong bất chợt bị một cơn rùng mình khi tiếp xúc với hơi thở ấm nóng của Vỹ Đình, cậu nhanh nhảu đẩy Vỹ Đình ra.
"Em còn chưa tha thứ cho anh đâu. Em còn phải xem xét thái độ nữa."
Vỹ Đình cười dịu dàng:
"Thế là em đồng ý không xa anh nữa nhé! Cảm tạ trời đất!"
Dịch Phong nhìn dáng vẻ của Vỹ Đình cậu cũng phải bật cười. Vỹ Đình ra vẻ bí mật:
"Tối về anh cho em xem cái này."
"Cái gì?"
"Về rồi biết!"

...
Trở lại với ngôi nhà thân thuộc, Dịch Phong thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Cậu nhìn khắp gian phòng, vẫn không có gì thay đổi, những tấm ảnh nhỏ xinh của cậu được Vỹ Đình cẩn thận treo lên một góc.
"Anh vẫn còn giữ chúng sao?"
"Không phải ai cũng tuyệt tình như em đâu."
"Nói cứ như hiểu em lắm không bằng."
Vỹ Đình mỉm cười, trong khi Dịch Phong nhìn ngắm những thứ đồ lưu niệm nhỏ xinh thì anh lấy cho Dịch Phong một ly nước ép táo. Dịch Phong đang mải mê nhìn xung quanh không để ý,khi quay lại đụng ngay vào người Vỹ Đình, ly nước bị hất lên người anh.
Dịch Phong cuống quýt:
"Em xin lỗi! Ướt hết áo anh rồi này."
Vỹ Đình vẫn còn cười, không hề tỏ một chút thái độ khó chịu nào với Dịch Phong.
"Vẫn hậu đậu như thế nhỉ? Anh đi vào thay đồ là được mà."
"Em bất cẩn quá."
Vỹ Đình đi vào phòng tắm, vẫn ngoảnh đầu lại nói lớn:
"Anh để quà trong ngăn kéo phòng ngủ, em tự vào xem nhé!"
Dịch Phong có chút tò mò, cậu vào phòng ngủ của Vỹ Đình, chiếc đèn ngủ hất lên thứ ánh sáng xanh mờ. Cậu cẩn thận kéo ngăn kéo, một chiếc hộp có gắn nơ hiện ra trước mắt. Dịch Phong mở nó ra, một chiếc album "bất thường" toàn ảnh mặt xấu của cậu và Vỹ Đình, phía dưới có hai tấm vé đi du lịch Nhật Bản mà Vỹ Đình đặt vào tháng tới. Dịch Phong nghĩ trong đầu:
"Anh ấy chuẩn bị nó từ bao giờ? Công việc bận đến thế cơ mà."
Dịch Phong dường như sống lại quãng thời gian êm đềm lúc trước trong từng tấm ảnh và dòng chữ Vỹ Đình nắn nót ghi phía dưới.
"Em thích nó không?"
Vỹ Đình bước vào cửa, Dịch Phong ngước mắt lên nhìn thấy anh liền lắp bắp:
"Anh... Cái gì thế hả? Sao anh không mặc quần áo vào!"
Vỹ Đình cười lớn, anh tiến lại giường, đẩy Dịch Phong nằm xuống, Dịch Phong thở gấp gáp, mặt cậu đỏ bừng, tránh cái nhìn như thiêu đốt của Vỹ Đình:
"Quần áo anh để ở phòng ngủ mà, lấy đâu trong phòng tắm mà mặc."
"Như thế...Cũng ...Cũng không được."
Vỹ Đình có vẻ thích thú khi nhìn thấy đôi môi hồng của Dịch Phong chốc chốc bặm lại ngượng ngùng. Anh nắm chặt lấy tay Dịch Phong rồi khẽ hôn lên cổ cậu. Dịch Phong chống cự lại yếu ớt, người cậu mềm nhũn ra khi bị Vỹ Đình chạm vào phần nhạy cảm.
....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store