Fanfic Dinh Phong Nham Mat Lai Va Tim Anh Ay Phan 2
(Vì ad là cú đêm nên cứ thích upp vào giờ này cho khỏi ai ngủ đc kkk) Chiếc đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ đầu giường, Dịch Phong với tay tắt đi. Vỹ Đình dụi mắt, cầm chiếc đồng hồ lên xem, đã là bảy giờ sáng. Anh choàng tỉnh, bật dậy, lay Dịch Phong bên cạnh vì có vẻ như tiểu tử này chưa có ý định thức dậy một chút nào.
"Dậy đi. Muộn bây giờ."
Dịch Phong vẫn còn ngái ngủ:
"Cho em năm phút đi!"
Vỹ Đình nhất định không chịu, kéo bằng được Dịch Phong đậy rồi đẩy cậu ra cửa đi rửa mặt.
"Hôm nay gặp mặt đoàn làm phim hoạt sắc sinh hương, đừng lười biếng nữa."
Dịch Phong cả đi cả ngái ngủ:
"Anh thật là tham lam, cho em năm phút cũng không. Sau này đâu có được như thế này nữa đâu."
Vỹ Đình vẫn ôn tồn:
"Anh đưa em đi! Lo mà trang điểm đi."
"Không trang điểm, em vẫn soái nhường này cơ mà. Nhớ là đưa em đi đấy nhé."
"Dạ. Đại công tử của tôi."
Dịch Phong vẫn còn cố quay lại nài nỉ:
"Anh chưa làm một việc."
Vỹ Đình không cần Dịch Phong nhắc đến câu thứ hai, anh khẽ hôn lên trán Dịch Phong một cái thật ngọt.
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng phim trường . Dịch Phong bước xuống xe, cậu ngạc nhiên vì Vỹ Đình cũng bước xuống theo:
"Anh xuống làm gì?"
"Vào xem chứ làm gì!"
"Anh không bận chụp hình sao?"
"Anh không. Cứ vào đi, chết ai đâu nào."
Dịch Phong chần chừ:
"Nhưng mà ..."
Đạo diễn Chú Bồi từ đâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:
"Cả hai cậu đến rồi sao?"
Cả hai cúi người chào đạo diễn, riêng Vỹ Đình thì nở nụ cười bí ẩn khiến Dịch Phong không khỏi khó chịu trong người.
Đạo diễn Chú Bồi sau lượt chào hỏi lại lại chợt nghĩ ra sao cả hai lại xuống cùng một xe, mới thắc mắc hỏi:
"Hai cậu đến cùng nhau sao? Trùng hợp nhỉ."
Vỹ Đình nhanh nhẹn trả lời:
"Là cậu ấy nhờ em đón. Xe cậu ấy đang bảo dưỡng."
"À, ra vậy."
Dịch Phong cả đi cả thì thầm:
"Anh được đấy. Giám giấu cả em sao?"
Vỹ Đình nhún vai đắc ý:
"Là do ai đó không quan tâm tới anh nhé."
Phim trường rạo rực người qua kẻ lại. Gặp lại một vài người quen cũ, Dịch Phong tay bắt mặt mừng. Cả hai cùng gặp lại Trương Trí Nghiêu, đều nhanh nhảu cúi chào lễ phép như đồ đệ chào Sư tôn trong Cổ kiếm. Dịch Phong đến tận bây giờ mới biết Vỹ Đình vào vai An Dật Trần, cậu vừa giận vì Vỹ Đình không chịu nói cho cậu nửa lời , lại vừa vui vì sẽ suốt ngày được gặp nhau trên phim trường. Lịch trình của cả hai đều quá bận rộn, nên đóng chung phim là cách tuyệt vời nhất để được ở cạnh nhau.
Đạo diễn giới thiệu các thành viên trong đoàn làm phim và các diễn viên làm quen với nhau. Đường Yên sẽ vào vai người yêu của Dịch Phong, cô ấy có thân hình mình hạc xương mai, nụ cười trên môi luôn rạng rỡ thu hút người khác.
Vỹ Đình nói chuyện với Thư Sướng, nữ diễn viên sẽ đóng cặp với anh trong bộ phim này. Nhìn vẻ bề ngoài, Thư Sướng toát lên vẻ đẹp kiêu sa đài các , và đặc biệt các nam nhân sẽ có cảm giác khó gần khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, một cô gái chín chắn, lặng lẽ và từng trải. Vỹ Đình chỉ bắt chuyện vài câu, thời gian còn rất dài để anh tìm hiểu và nhập vai với Thư Sướng. Dịch Phong liếc sang Vỹ Đình, anh cười nhìn lại, Dịch Phong chỉ hai ngón tay về phía anh rồi chỉ vào mắt mình ý bảo mình sẽ luôn theo dõi anh trong suốt ngày đóng phim, Vỹ Đình không thoát được. Anh chỉ cười hiền, nụ cười thật an yên và đầy tin tưởng.
...
Vỹ Đình đến phim trường "Thục sơn chiến kỷ kiếm hiệp truyền kỳ", còn Dịch Phong đi chụp hình cho tạp chí, cả hai chào nhau vội vã rồi lên đường theo công việc của mình.
Lại trở lại với phim trường quen thuộc Hoành Điếm, Vỹ Đình trong lòng có rất nhiều cảm xúc, nhớ lại quãng thời gian quay cổ kiếm, vì nhiều thứ mà anh có được Dịch Phong, hiện tại anh cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn và khá hài lòng vì có một tiểu tử luôn luôn ở cạnh anh mỗi lúc anh gặp khó khăn.
Vỹ Đình gặp Lệ Dĩnh lần đầu tiên trong bộ phim này, cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào như một viên kẹo.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy rất gần gũi vì Lệ Dĩnh có tính cách hơi trẻ con và yêu đời, mà cũng có thể do cô ấy có cùng năm sinh với Dịch Phong nên tính cách của những con mèo luôn là hiếu động, vui vẻ và đáng yêu như thế. Bản thân Vỹ Đình cũng vậy, thích trêu đùa cho tinh thần thoải mái khi ở phim trường, tất thảy mọi người đều cảm thấy Ngô Kỳ Long chọn Lệ Dĩnh và Vỹ Đình là một cặp quả thực ăn ý và đẹp đôi cho bộ phim này, họ luôn dành cho cả hai những ánh nhìn rất tò mò và thỏa mãn .
Những ngày quay phim vất vả, việc chạy song song giữa hai trường quay cũng làm Vỹ Đình mệt nhoài. Riêng Dịch Phong, cậu chỉ đóng duy nhất "Hoạt sắc sinh hương" và tham gia các hợp đồng quảng cáo, chụp hình nhưng cũng không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Tính cách thường ngày của cậu khá dễ để nhập vai Ninh Trí Viễn trong "Hoạt sắc sinh hương", ngay cả khi không quay phim, Dịch Phong cũng vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu. Những cảnh giả giá bá đạo của cậu suốt ngày còn bị Vỹ Đình lôi ra trêu chọc.
Chiều cuối tuần, trời mưa tầm tã, lịch quay bị hoãn, Dịch Phong có thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Vỹ Đình vì quay trong phim trường không cần cảnh ngoài trời nên anh vẫn rất bận. Dịch Phong nằm yên vị trên sofa lướt Weibo, lục lọi vài tấm ảnh của Vỹ Đình ngắm nghía, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi ở cạnh anh. Dịch Phong đột nhiên nhìn thấy tít báo được các nữ hoàng của Vỹ Đình chia sẻ rầm rộ:"Trần Vỹ Đình bị đồn tình yêu sét đánh với Triệu Lệ Dĩnh." Dịch Phong ngồi bật dậy ngay lập tức, những hình ảnh tình tứ của Vỹ Đình là Lệ Dĩnh trên phim trường được các tay săn ảnh chụp lại, biểu cảm của cả hai cực kỳ tự nhiên và gần gũi, cậu thấy lòng mình khó chịu đến run người. Lại còn chuyện Vỹ Đình và lệ Dĩnh tự thêm cảnh hôn nhau trong khi kịch bản không có cảnh này làm Dịch Phong thêm phần bất an. Những ngón tay gầy guộc run khẽ khi lướt trên màn hình điện thoại và đọc những dòng chữ không hay ho, Dịch Phong vẫn tự trấn an bản thân mình:
"Mấy tay nhà báo đáng ghét, sao cái gì cũng đồn được vậy. Anh ấy là của tôi. Của tôi đấy, hiểu không hả?"
Dịch Phong lại nằm xuống, tay buông thõng, cậu không xem điện thoại nữa. Khuôn mặt trẻ con chẳng còn háo hức như mọi khi. Những đám tóc xoăn bù xù trên đầu chẳng còn khiến cậu quan tâm nữa. Là vì bản thân cậu cố chấp đi theo tình yêu này, cũng là vì cậu cố chấp chỉ muốn ở cạnh anh không rời mà bản thân lại không biết rằng tình yêu này sẽ đi tới đâu. Những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu, đã mấy ngày rồi cậu chưa liên lạc với Vỹ Đình. Dịch Phong gọi cho Thiên Vũ, chuông đổ thật lâu Tiểu Vũ mới chịu bắt máy:
"Có chuyện gì vậy tiểu thư của tôi?"
"Tiểu thư cái đầu cậu ấy. Tối nay ăn cơm cùng tớ đi."
"Xem đã nào, tớ đi quay phim đến tận mười giờ tối mới được về cơ."
"Mà hôm nay rảnh rỗi rủ tớ ăn cơm nữa cơ đấy."
"Không được sao? May phước cho cậu được Lý Dịch Phong mời ăn cơm đấy nhé."
Thiên Vũ bật cười lớn:
"Quý hóa quá cơ, cậu có soái bằng tớ đâu mà suốt ngày tự luyến, hay lại có chuyện gì? Tâm sự với tớ xem nào."
Dường như chỉ có Tiểu Vũ là hiểu cậu, tình bạn, ở cạnh nhau đến nay cũng đã được gần mười năm rồi, nhiều khi gặp chuyện không vui, Dịch Phong chỉ cần ngồi cạnh Thiên Vũ, kể cả im lặng không nói gì vẫn thấy trong lòng thoải mái vô cùng.
Dịch Phong khẽ thở dài:
"Thôi, lúc nào gặp tớ nói. Tớ gọi lại cho cậu sau vậy."
"Bye!"
Dịch Phong biết, làm trong cái nghề này, chuyện gì họ cũng có thể đào bới ra và cho lên mặt báo như kiểu họ là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Dẫu biết là thế, nhưng nhiều khi không khỏi chạnh lòng. Bao nhiêu người cũng ghép đôi cậu và Vỹ Đình sau Cổ kiếm, và cũng chẳng ai biết được sự thật đằng sau nó là gì. Họ cứ đoán già đoán non, rồi thì tự an ủi bản thân họ bằng những bộ ảnh mà họ nghĩ ra và cứ cho nó là sự thật đi. Chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết được những gì đang trải qua. Vừa cực kỳ do dự, lại rất mực mong muốn sẽ có được một tấm chân tình thực sự. Rồi khi mọi chuyện là sự thật thì mọi người sẽ nghĩ gì về cậu, về Vỹ Đình, về tất cảvà dĩ nhiên mọi thứ sẽ đảo lộn.
Dịch Phong khoác ngoài chiếc áo sọc caro đỏ, đội một chiếc mũ đen và cặp kính lớn trên mặt, ra đường vào lúc này luôn khiến fan chú ý, nhưng Dịch Phong bây giờ chỉ muốn yên tĩnh ngồi một góc nào đó.
Mười giờ tối, quán bar khá là nhiều người, tiếng nhạc xập xình vang lên cùng thứ ánh đèn mờ ảo nhập nhòe trong phòng lớn. Dịch Phong uống khá nhiều, vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, một chàng thanh niên như thất tình lạc lõng giữa những tiếng ồn ào vui thú xung quanh. Dịch Phong gọi cho Thiên Vũ, giọng điệu có hơi men của cậu không thể nào giấu được người bạn thân, Thiên Vũ lập tức đến đón Dịch Phong trong khi cậu vẫn chưa kịp về nhà khi mới quay xong.
Thiên Vũ bước lại gần Dịch Phong, cậu ấy gần như đã gục mặt lên bàn.
"Tớ đưa cậu về."
Thiên Vũ cõng Dịch Phong trên lưng mình, bước ra khỏi quán bar với ánh mắt dò xét và xen lẫn thích thú của mọi người.
Vừa thả Dịch Phong xuống giường, cậu bị kéo ngay lại:
"Anh không được đi!"
Thiên Vũ chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngồi lên mép giường, gỡ tay Dịch Phong ra khỏi tay mình:
"Cậu có chuyện gì mà phải say xỉn thế này hả tên ngốc này?"
Thiên Vũ vén đám tóc của Dịch Phong sang một bên thật nhẹ nhàng.
Đột nhiên, Dịch Phong mở mắt, cậu gượng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Tiểu Vũ:
"Yêu ai đó, có nhất thiết phải đau khổ nhiều vậy không hả?"
Thiên Vũ chỉ ngồi im:
"Say xỉn là cứ lẩm bẩm chuyện đâu đâu. Vỹ Đình làm gì cậu sao?"
"Vỹ Đình..."
Dịch Phong lại nhắm mắt, cậu nằm vật xuống giường, kéo theo cả Thiên Vũ ngã lên người mình, môi hai người chạm nhau. Thiên Vũ giật nảy mình hoảng hốt.
Vừa lúc cánh cửa phòng bật mở, Vỹ Đình đang mỉm cười thật tươi sau cánh cửa với một hộp quà nhỏ xinh trên tay, đột ngột tắt ngấm nụ cười, nhìn thấy Thiên Vũ ở đó, anh không thể tin vào mắt mình.
"Dậy đi. Muộn bây giờ."
Dịch Phong vẫn còn ngái ngủ:
"Cho em năm phút đi!"
Vỹ Đình nhất định không chịu, kéo bằng được Dịch Phong đậy rồi đẩy cậu ra cửa đi rửa mặt.
"Hôm nay gặp mặt đoàn làm phim hoạt sắc sinh hương, đừng lười biếng nữa."
Dịch Phong cả đi cả ngái ngủ:
"Anh thật là tham lam, cho em năm phút cũng không. Sau này đâu có được như thế này nữa đâu."
Vỹ Đình vẫn ôn tồn:
"Anh đưa em đi! Lo mà trang điểm đi."
"Không trang điểm, em vẫn soái nhường này cơ mà. Nhớ là đưa em đi đấy nhé."
"Dạ. Đại công tử của tôi."
Dịch Phong vẫn còn cố quay lại nài nỉ:
"Anh chưa làm một việc."
Vỹ Đình không cần Dịch Phong nhắc đến câu thứ hai, anh khẽ hôn lên trán Dịch Phong một cái thật ngọt.
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng phim trường . Dịch Phong bước xuống xe, cậu ngạc nhiên vì Vỹ Đình cũng bước xuống theo:
"Anh xuống làm gì?"
"Vào xem chứ làm gì!"
"Anh không bận chụp hình sao?"
"Anh không. Cứ vào đi, chết ai đâu nào."
Dịch Phong chần chừ:
"Nhưng mà ..."
Đạo diễn Chú Bồi từ đâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ:
"Cả hai cậu đến rồi sao?"
Cả hai cúi người chào đạo diễn, riêng Vỹ Đình thì nở nụ cười bí ẩn khiến Dịch Phong không khỏi khó chịu trong người.
Đạo diễn Chú Bồi sau lượt chào hỏi lại lại chợt nghĩ ra sao cả hai lại xuống cùng một xe, mới thắc mắc hỏi:
"Hai cậu đến cùng nhau sao? Trùng hợp nhỉ."
Vỹ Đình nhanh nhẹn trả lời:
"Là cậu ấy nhờ em đón. Xe cậu ấy đang bảo dưỡng."
"À, ra vậy."
Dịch Phong cả đi cả thì thầm:
"Anh được đấy. Giám giấu cả em sao?"
Vỹ Đình nhún vai đắc ý:
"Là do ai đó không quan tâm tới anh nhé."
Phim trường rạo rực người qua kẻ lại. Gặp lại một vài người quen cũ, Dịch Phong tay bắt mặt mừng. Cả hai cùng gặp lại Trương Trí Nghiêu, đều nhanh nhảu cúi chào lễ phép như đồ đệ chào Sư tôn trong Cổ kiếm. Dịch Phong đến tận bây giờ mới biết Vỹ Đình vào vai An Dật Trần, cậu vừa giận vì Vỹ Đình không chịu nói cho cậu nửa lời , lại vừa vui vì sẽ suốt ngày được gặp nhau trên phim trường. Lịch trình của cả hai đều quá bận rộn, nên đóng chung phim là cách tuyệt vời nhất để được ở cạnh nhau.
Đạo diễn giới thiệu các thành viên trong đoàn làm phim và các diễn viên làm quen với nhau. Đường Yên sẽ vào vai người yêu của Dịch Phong, cô ấy có thân hình mình hạc xương mai, nụ cười trên môi luôn rạng rỡ thu hút người khác.
Vỹ Đình nói chuyện với Thư Sướng, nữ diễn viên sẽ đóng cặp với anh trong bộ phim này. Nhìn vẻ bề ngoài, Thư Sướng toát lên vẻ đẹp kiêu sa đài các , và đặc biệt các nam nhân sẽ có cảm giác khó gần khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, một cô gái chín chắn, lặng lẽ và từng trải. Vỹ Đình chỉ bắt chuyện vài câu, thời gian còn rất dài để anh tìm hiểu và nhập vai với Thư Sướng. Dịch Phong liếc sang Vỹ Đình, anh cười nhìn lại, Dịch Phong chỉ hai ngón tay về phía anh rồi chỉ vào mắt mình ý bảo mình sẽ luôn theo dõi anh trong suốt ngày đóng phim, Vỹ Đình không thoát được. Anh chỉ cười hiền, nụ cười thật an yên và đầy tin tưởng.
...
Vỹ Đình đến phim trường "Thục sơn chiến kỷ kiếm hiệp truyền kỳ", còn Dịch Phong đi chụp hình cho tạp chí, cả hai chào nhau vội vã rồi lên đường theo công việc của mình.
Lại trở lại với phim trường quen thuộc Hoành Điếm, Vỹ Đình trong lòng có rất nhiều cảm xúc, nhớ lại quãng thời gian quay cổ kiếm, vì nhiều thứ mà anh có được Dịch Phong, hiện tại anh cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn và khá hài lòng vì có một tiểu tử luôn luôn ở cạnh anh mỗi lúc anh gặp khó khăn.
Vỹ Đình gặp Lệ Dĩnh lần đầu tiên trong bộ phim này, cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào như một viên kẹo.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã cảm thấy rất gần gũi vì Lệ Dĩnh có tính cách hơi trẻ con và yêu đời, mà cũng có thể do cô ấy có cùng năm sinh với Dịch Phong nên tính cách của những con mèo luôn là hiếu động, vui vẻ và đáng yêu như thế. Bản thân Vỹ Đình cũng vậy, thích trêu đùa cho tinh thần thoải mái khi ở phim trường, tất thảy mọi người đều cảm thấy Ngô Kỳ Long chọn Lệ Dĩnh và Vỹ Đình là một cặp quả thực ăn ý và đẹp đôi cho bộ phim này, họ luôn dành cho cả hai những ánh nhìn rất tò mò và thỏa mãn .
Những ngày quay phim vất vả, việc chạy song song giữa hai trường quay cũng làm Vỹ Đình mệt nhoài. Riêng Dịch Phong, cậu chỉ đóng duy nhất "Hoạt sắc sinh hương" và tham gia các hợp đồng quảng cáo, chụp hình nhưng cũng không hề có thời gian để nghỉ ngơi. Tính cách thường ngày của cậu khá dễ để nhập vai Ninh Trí Viễn trong "Hoạt sắc sinh hương", ngay cả khi không quay phim, Dịch Phong cũng vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu. Những cảnh giả giá bá đạo của cậu suốt ngày còn bị Vỹ Đình lôi ra trêu chọc.
Chiều cuối tuần, trời mưa tầm tã, lịch quay bị hoãn, Dịch Phong có thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Vỹ Đình vì quay trong phim trường không cần cảnh ngoài trời nên anh vẫn rất bận. Dịch Phong nằm yên vị trên sofa lướt Weibo, lục lọi vài tấm ảnh của Vỹ Đình ngắm nghía, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi ở cạnh anh. Dịch Phong đột nhiên nhìn thấy tít báo được các nữ hoàng của Vỹ Đình chia sẻ rầm rộ:"Trần Vỹ Đình bị đồn tình yêu sét đánh với Triệu Lệ Dĩnh." Dịch Phong ngồi bật dậy ngay lập tức, những hình ảnh tình tứ của Vỹ Đình là Lệ Dĩnh trên phim trường được các tay săn ảnh chụp lại, biểu cảm của cả hai cực kỳ tự nhiên và gần gũi, cậu thấy lòng mình khó chịu đến run người. Lại còn chuyện Vỹ Đình và lệ Dĩnh tự thêm cảnh hôn nhau trong khi kịch bản không có cảnh này làm Dịch Phong thêm phần bất an. Những ngón tay gầy guộc run khẽ khi lướt trên màn hình điện thoại và đọc những dòng chữ không hay ho, Dịch Phong vẫn tự trấn an bản thân mình:
"Mấy tay nhà báo đáng ghét, sao cái gì cũng đồn được vậy. Anh ấy là của tôi. Của tôi đấy, hiểu không hả?"
Dịch Phong lại nằm xuống, tay buông thõng, cậu không xem điện thoại nữa. Khuôn mặt trẻ con chẳng còn háo hức như mọi khi. Những đám tóc xoăn bù xù trên đầu chẳng còn khiến cậu quan tâm nữa. Là vì bản thân cậu cố chấp đi theo tình yêu này, cũng là vì cậu cố chấp chỉ muốn ở cạnh anh không rời mà bản thân lại không biết rằng tình yêu này sẽ đi tới đâu. Những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu, đã mấy ngày rồi cậu chưa liên lạc với Vỹ Đình. Dịch Phong gọi cho Thiên Vũ, chuông đổ thật lâu Tiểu Vũ mới chịu bắt máy:
"Có chuyện gì vậy tiểu thư của tôi?"
"Tiểu thư cái đầu cậu ấy. Tối nay ăn cơm cùng tớ đi."
"Xem đã nào, tớ đi quay phim đến tận mười giờ tối mới được về cơ."
"Mà hôm nay rảnh rỗi rủ tớ ăn cơm nữa cơ đấy."
"Không được sao? May phước cho cậu được Lý Dịch Phong mời ăn cơm đấy nhé."
Thiên Vũ bật cười lớn:
"Quý hóa quá cơ, cậu có soái bằng tớ đâu mà suốt ngày tự luyến, hay lại có chuyện gì? Tâm sự với tớ xem nào."
Dường như chỉ có Tiểu Vũ là hiểu cậu, tình bạn, ở cạnh nhau đến nay cũng đã được gần mười năm rồi, nhiều khi gặp chuyện không vui, Dịch Phong chỉ cần ngồi cạnh Thiên Vũ, kể cả im lặng không nói gì vẫn thấy trong lòng thoải mái vô cùng.
Dịch Phong khẽ thở dài:
"Thôi, lúc nào gặp tớ nói. Tớ gọi lại cho cậu sau vậy."
"Bye!"
Dịch Phong biết, làm trong cái nghề này, chuyện gì họ cũng có thể đào bới ra và cho lên mặt báo như kiểu họ là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Dẫu biết là thế, nhưng nhiều khi không khỏi chạnh lòng. Bao nhiêu người cũng ghép đôi cậu và Vỹ Đình sau Cổ kiếm, và cũng chẳng ai biết được sự thật đằng sau nó là gì. Họ cứ đoán già đoán non, rồi thì tự an ủi bản thân họ bằng những bộ ảnh mà họ nghĩ ra và cứ cho nó là sự thật đi. Chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu hết được những gì đang trải qua. Vừa cực kỳ do dự, lại rất mực mong muốn sẽ có được một tấm chân tình thực sự. Rồi khi mọi chuyện là sự thật thì mọi người sẽ nghĩ gì về cậu, về Vỹ Đình, về tất cảvà dĩ nhiên mọi thứ sẽ đảo lộn.
Dịch Phong khoác ngoài chiếc áo sọc caro đỏ, đội một chiếc mũ đen và cặp kính lớn trên mặt, ra đường vào lúc này luôn khiến fan chú ý, nhưng Dịch Phong bây giờ chỉ muốn yên tĩnh ngồi một góc nào đó.
Mười giờ tối, quán bar khá là nhiều người, tiếng nhạc xập xình vang lên cùng thứ ánh đèn mờ ảo nhập nhòe trong phòng lớn. Dịch Phong uống khá nhiều, vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, một chàng thanh niên như thất tình lạc lõng giữa những tiếng ồn ào vui thú xung quanh. Dịch Phong gọi cho Thiên Vũ, giọng điệu có hơi men của cậu không thể nào giấu được người bạn thân, Thiên Vũ lập tức đến đón Dịch Phong trong khi cậu vẫn chưa kịp về nhà khi mới quay xong.
Thiên Vũ bước lại gần Dịch Phong, cậu ấy gần như đã gục mặt lên bàn.
"Tớ đưa cậu về."
Thiên Vũ cõng Dịch Phong trên lưng mình, bước ra khỏi quán bar với ánh mắt dò xét và xen lẫn thích thú của mọi người.
Vừa thả Dịch Phong xuống giường, cậu bị kéo ngay lại:
"Anh không được đi!"
Thiên Vũ chưa hiểu chuyện gì, chỉ ngồi lên mép giường, gỡ tay Dịch Phong ra khỏi tay mình:
"Cậu có chuyện gì mà phải say xỉn thế này hả tên ngốc này?"
Thiên Vũ vén đám tóc của Dịch Phong sang một bên thật nhẹ nhàng.
Đột nhiên, Dịch Phong mở mắt, cậu gượng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Tiểu Vũ:
"Yêu ai đó, có nhất thiết phải đau khổ nhiều vậy không hả?"
Thiên Vũ chỉ ngồi im:
"Say xỉn là cứ lẩm bẩm chuyện đâu đâu. Vỹ Đình làm gì cậu sao?"
"Vỹ Đình..."
Dịch Phong lại nhắm mắt, cậu nằm vật xuống giường, kéo theo cả Thiên Vũ ngã lên người mình, môi hai người chạm nhau. Thiên Vũ giật nảy mình hoảng hốt.
Vừa lúc cánh cửa phòng bật mở, Vỹ Đình đang mỉm cười thật tươi sau cánh cửa với một hộp quà nhỏ xinh trên tay, đột ngột tắt ngấm nụ cười, nhìn thấy Thiên Vũ ở đó, anh không thể tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store