Ứng Ly đến rồi (2)
Ngày hôm sau, Kim Kha và Thành Hà vừa dứt lời than thở “hy vọng hôm nay yên bình”, thì Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh – hai người vừa từ căn cứ ngoài tinh hệ trở về – bước vào khu mô phỏng.
“Nghe nói có một quả bom nhỏ ba tuổi làm náo loạn cả quân khu hả?”
Hoắc Tuyên Sơn vừa nói, vừa tháo găng tay, mặt tỉnh bơ như chưa biết tương lai mình sắp tan nát.
Kim Kha nhìn anh, giọng đầy thương cảm: “Ừ, và hôm nay nó sẽ đến gặp cậu.”
“...Cái gì?”
Ngay câu ấy vừa dứt, cửa mở “xoạch” —
Một giọng nhỏ lanh lảnh vang lên:
“Chú Hoắc! Chú Ninh! Chào buổi sángggg!”
Bé Ứng Ly chạy ùa vào, đuôi tóc đung đưa, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra hai “đồng đội” mới.
Liêu Như Ninh chưa kịp phản ứng thì đã bị bé ôm chầm lấy chân.
“Cháu nhớ chú Ninh quá trời! Hôm qua chú Kha bảo chú Ninh bắn tỉa giỏi nhất đó nha!”
Liêu Như Ninh chỉ kịp bật cười, cúi xuống xoa đầu: “À, ờ… cảm ơn, cháu giỏi nịnh ghê.”
Hoắc Tuyên Sơn khoanh tay, nhìn bé nhóc tí hin trước mặt. Anh vốn nghĩ “chắc cũng đáng yêu thôi”, nhưng rồi ánh mắt bé nghiêm lại, giọng dõng dạc:
“Chú Hoắc! Tại sao hôm qua không trực ở vị trí? Cháu kiểm tra danh sách, thấy chú vắng mặt!”
Không khí đông cứng ba giây.
Kim Kha ở góc phòng che miệng, cố nhịn cười tới run người.
Hoắc Tuyên Sơn – người từng trải qua cả nghìn trận đấu với cơ giáp – chưa từng nghĩ mình sẽ bị một đứa trẻ ba tuổi chất vấn về việc “bỏ vị trí”.
Anh nghiêm mặt, đáp theo bản năng quân nhân:
“Báo cáo tiểu chỉ huy, hôm qua chú thực hiện nhiệm vụ ở tinh vực Tây Nam!”
“Có báo cáo lên không?”
“...Chưa kịp.”
“Lần sau nhớ báo cáo! Quân kỷ là quân kỷ!”
Liêu Như Ninh đứng kế bên, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Anh khẽ cúi đầu, nói nhỏ:
“Ứng Ly, cháu biết cả ‘quân kỷ’ là gì sao?”
Bé quay sang, hai tay chống hông:
“Dạ! Mẹ cháu bảo, người giữ quân kỷ tốt là người đáng tin cậy nhất!”
Giọng nhỏ vang vang, khiến mọi người khựng lại – vì đúng là y như lời Vệ Tam từng nói.
Hoắc Tuyên Sơn hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc:
“Vậy giờ cháu định huấn luyện bọn chú thế nào?”
Ứng Ly cười ngọt như kẹo, nhưng ai nấy đều thấy sống lưng lạnh toát.
“Cháu soạn sẵn bài mô phỏng cấp cao rồi! Chú Ninh là chiến sĩ, chú Hoắc bắn tỉa, chú Kha và chú Hà hỗ trợ. Cháu chỉ huy!”
“...”
Liêu Như Ninh khẽ liếc qua Hoắc Tuyên Sơn: “Anh từng đối đầu tinh thú cấp 3S, nhưng chắc chưa từng sợ một đứa trẻ ba tuổi nhỉ?”
“Giờ thì có rồi,” Hoắc Tuyên Sơn đáp, mặt nghiêm nhưng khoé môi giật nhẹ.
---
Một giờ sau —
Phòng mô phỏng hỗn loạn y hệt hôm qua.
Ứng Ly đứng giữa trung tâm, tóc rối, mặt bám chút bụi mô phỏng, nhưng ánh mắt sáng rực.
“Thắng rồi!” Bé reo lên, giơ nắm tay bé xíu.
Trên màn hình, tỉ lệ thắng 89%.
Tất cả đều im lặng, nhìn nhau, rồi bật cười.
Hoắc Tuyên Sơn thở ra, lau mồ hôi:
“Con bé này đúng là di truyền hoàn hảo của hai người đó…”
Liêu Như Ninh khẽ gật đầu: “Có chỉ huy của ba, có phản ứng của mẹ. Tương lai, chắc chắn là một vị tướng.”
Bé quay lại, mắt long lanh:
“Chú Hoắc, chú Ninh, mai nữa đến tập tiếp nhé!”
Hoắc Tuyên Sơn muốn nói “không”, nhưng nhìn nụ cười tươi rói kia lại gật đầu.
“...Ờ, được.”
Khi Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam bước vào, cảnh tượng vẫn là —
Một phòng hỗn loạn, bốn chiến sĩ 3S to lớn, đang nghe con bé ba tuổi giảng lại chiến thuật vừa rồi.
Vệ Tam ôm trán, khẽ nói:
“Ứng Ly, con đừng hành hạ mấy chú nữa, họ còn phải họp.”
Bé nghiêng đầu, nháy mắt:
“Con đâu có hành hạ~ con rèn luyện tinh thần thôi!”
Cả phòng bật cười.
Hoắc Tuyên Sơn nhìn Vệ Tam, giọng nửa thật nửa đùa:
“Chúng tôi nên được tính thêm phụ cấp khi ‘phụ trách huấn luyện tinh thần’ chứ?”
Ứng Tinh Quyết chỉ cười nhẹ, một tay nhấc con gái lên:
“Cứ gửi hoá đơn cho tôi, nhưng đừng hy vọng được phê duyệt.”
---
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, khói mô phỏng và vài tiếng hét “Ứng Ly, đừng bấm nút đỏ!”.
Khi hai cha con rời đi, Liêu Như Ninh nhìn theo, nói nhỏ:
“Con bé đó… nếu tương lai thực sự trở thành chỉ huy, tôi nghĩ chúng ta đều tự nguyện nghe lệnh mất.”
Kim Kha cười:
“Còn nếu không, ít nhất tinh thần bọn mình cũng rèn được thêm mười năm tuổi thọ.”
Thành Hà gật đầu, mắt xa xăm:
“Ứng Ly đến rồi, và sẽ còn quay lại…”
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store