ZingTruyen.Store

Fanfic ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC

Tín hiệu thứ hai trong cơ giáp

TieuDu328

Khu 13. Mặt đất nứt toác thành từng khe dài như mạng nhện, khói bụi cuốn theo từng luồng gió lạnh, hòa vào ánh sáng lóe từ các viên đá vỡ.

Tinh thú cấp 3S xâm lấn, cơ giáp siêu 3S mang huy hiệu Damocles lao lên như những mũi tên bạc, pháo và laser loé sáng trong khói, đánh bật từng sinh vật đột biến.

“Đội hình bám sát! Cánh trái hỗ trợ!” Giọng Kim Kha vang qua kênh liên lạc, trấn áp cả không gian.

“Hiểu!” Vệ Tam đáp, điều khiển cơ giáp, bắn liền ba phát về hướng 9 giờ. Viên đạn lóe sáng, vỡ tung tinh thú như mảnh kính.

Liêu Như Ninh lao lên, cơ giáp nghiêng mình tránh đòn, vừa chém vừa hét: “Ê, cậu vừa đá vào lưng tôi thế hả!”

Hoắc Tuyên Sơn vừa kéo cung vừa cười: “Tôi thấy nó bay ra từ phía sau cậu mà!”

Ứng Thành Hà đứng sau, mày cau như sắp nổ: “Mấy người kia lại suýt hỏng động cơ lần nữa… Vệ Tam! Nhìn này!” Cậu giơ tay cảnh báo, nhưng Vệ Tam đã cúi xuống né một cú lao từ tinh thú khác.

“Tránh nhanh, hoặc muốn tôi nạp thêm hai thùng đạn nữa?” Vệ Tam cười lạnh, song đao trong tay cô phóng ra một loạt ánh sáng bạc, tinh thú biến thành mảnh vụn.

Kim Kha đứng trên chóp cao, mắt quét khắp chiến trường. Mỗi sợi cảm giác tinh thần cấp 3S đều trượt qua từng cơ giáp, từng chuyển động của tinh thú.

Rồi… tín hiệu lóe lên.

Một sinh mệnh quen thuộc: Vệ Tam.

Nhưng còn một sinh mệnh nữa. Yếu ớt, như nhịp sóng lạc lõng trong cơ giáp của cô.

Kim Kha khựng lại nhưng rồi lắc đầu, tâm trí cậu đang hoạt đồng nhanh hơn bao giờ hết.

“…Không phải lúc này.” Kim Kha hít một hơi, giữ im lặng. Nếu nói ra suy đoán của cậu bây giờ, cả trận sẽ loạn hoàn toàn.

---

Tinh thú cấp 3S lao tới dồn dập, F5 bắt đầu phối hợp.

Vệ Tam né một cú lao đến, vừa giết vừa hét: “Ai vừa quăng quả lựu đạn vào mặt tôi thế hả?!”

Liêu Như Ninh giật mình, quay lại: “ Không phải tớ đâu!”

Hoắc Tuyên Sơn kéo cung, tinh thú nổ tung theo tia sáng lạnh băng: “Ai quan tâm, giết hết đi là được”

Ứng Thành Hà nhăn mặt, cố gắng phụ trợ: “Các cậu… nhìn cái này xem! Tôi bảo các cậu đừng hoạt động theo cảm tính mà!”

Vệ Tam nghiêng người, tay vẫn thoăn thoắt, mắt liếc nhìn: “Ứng Thành Hà, cậu có tin là tớ vừa cứu cậu không?”

“Tin… tớ không muốn tin…” Ứng Thành Hà lẩm bẩm, trong khi Kim Kha vẫn âm thầm tập trung.

---

Cuộc chiến căng đến phút cuối cùng. Tinh thú cấp 3S gầm rú, lao vào từng khe hở; cơ giáp siêu 3S của Vệ Tam và đội đáp trả, chớp mắt đã dẹp sạch đám tinh thú.

Kim Kha hít sâu, mắt vẫn dán vào khoang cơ giáp của Vệ Tam. Cảm giác tinh thần của cậu vừa quét toàn trận, vừa dò sát cô.

Hai sinh mệnh.

Không thể nhầm.

Cậu thở dài, kéo đội ra khỏi khu nguy hiểm. F5 về tới căn cứ dã chiến, bụi và mùi cháy khét bao phủ toàn bộ, nhưng họ vẫn cười hô hố.

Vệ Tam cầm đồ ăn nhanh trong tay, thở dốc: “Mấy cậu… đừng cản tớ ăn…”

Hoắc Tuyên Sơn giơ tay lên: “Ăn nhiều thế mà cậu vẫn muốn ăn nữa hả?!”

Liêu Như Ninh cười khùng khục: “Ăn hay không không quan trọng, hôm nay chúng ta giết tinh thú quá đã!”

Ứng Thành Hà nhăn mặt: “Các cậu… các cậu thật sự muốn tớ… giữ cơ giáp sống sót à??” cậu dù đã quen với hình huống này, nhưng cơ giáp siêu 3S sửa lâu hơn 3S nhiều lắm biết không hả!!!.

Kim Kha đứng một bên, mắt theo dõi, cảm giác căng thẳng dần lắng xuống. Nhưng những dấu hiệu gần đây của Vệ Tam — ăn nhiều, cáu hơn, phản xạ chậm nửa nhịp — khiến cậu không thể lơ là.

Sau khi mọi người đi tắm rửa, Kim Kha ngồi một góc, thận trọng phóng cảm giác tinh thần ra toàn bộ căn cứ, cuối cùng tập trung vào Vệ Tam.

Hai sinh mệnh.

Một là cô, một… là ai?

Cậu thở dài, im lặng. Không nói lúc này, để tránh ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu và tâm lý Vệ Tam. Nhưng thật ra trong lòng cậu đã bùng nổ.

Nhưng Kim kha biết mình cần phải bàn bạc với nhóm.

---

Kim Kha kéo Liêu Như Ninh, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà ra góc phòng khách, hạ giọng:

“Có chuyện nghiêm trọng… lúc nãy Tôi vừa phát hiện trong cơ giáp Vệ Tam có hai sinh mệnh.”

Liêu như ninh và ứng Thành Hà vẫn chưa hiểu lắm, Hoắc Tuyên Sơn thì hình như đã ngộ ra gì đó, mắt mở to nhìn Kim kha.

Thiếu gia liêu vẫn vô tư: “ cậu ấy mang theo vật sống gì đó chăng?”.

Hoắc Tuyên Sơn nhìn cậu ta" đang chiến đấu, cậu nghĩ Vệ Tam mang theo sinh vật gì được hả?"

Liêu như ninh và ứng thành Hà quay sang Kim Kha, chờ cậu giải thích.

“Tớ nghĩ…Vệ Tam có thai rồi..”

Hai người quay sang, mắt mở to.

Liêu Như Ninh: “…Cậu nói thật không?”

Hoắc Tuyên Sơn: “Lúc về cậu đã kiểm tra lại rồi đúng không"

Kim Kha gật đầu.

Ứng Thành Hà nhíu mày: “Vệ Tam? Không thể nào, cậu chắc chứ?”

Kim Kha gật đầu: “Tôi chắc. Nhưng không thể nói lúc chiến đấu, sợ phân tán.”

“Hơn nữa… kì nghỉ của cậu ấy vừa tầm hơn ba tháng trước…”

Cả ba người cứng đờ vài giây, rồi bùng lên phản ứng:

Ứng Thành Hà bật dậy: “Đi kiểm tra y tế ngay!”

Liêu Như Ninh suýt làm đổ cốc dinh dưỡng: “Kiểm tra á? Ngay bây giờ???”

Hoắc Tuyên Sơn ho sặc nước: “Không tin được… không tin được…"

Khi Vệ tam vừa bước ra rới phòng khách, bốn cặp mắt dán chặt vào người cô.

“..sao thế, tớ có gì lạ à?”

Kim Kha nói thẳng “tớ nghi ngờ cậu có thai rồi”.

Động tác đi đến sô pha của cô khựng lại như ấn nút tạm dừng.

“Cậu đang nói gì thế..?”

Ứng Thành Hà đi đến, kéo Vệ Tam đi một mạch, hai bên trái phải là Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn, không cho cô cơ hội chạy trốn.

Kim Kha đi phía sau giải thích tình huống, còn Vệ Tam thì vừa bị xách đi vừa gào lên nói không cần, cô rất bình thường mà!!!

Trên đường, có rất nhiều người nhìn họ, khu 13 đã quá quen với phong cách ở chung của mấy người này rồi.

Vệ Tam, bị kéo vào phòng y tế “ớ chỉ đói hơn bình thường tí thôi! Tớ không sao!!”

Kim Kha đứng phía sau, ánh mắt phức tạp,  cậu đã chắc chắn khoảng 90% rồi.

Máy quét sinh học bật sáng, dữ liệu nhảy múa trên bảng.

Bác sĩ trực nhìn vào màn hình, mắt mở to hết cỡ:

“Xin… chúc mừng… Aaaaaaaa Vệ Tam cô mang thai rồi.”

Một giây tĩnh lặng.

Cả bốn người — Kim Kha, Liêu Như Ninh, Hoắc Tuyên Sơn, Ứng Thành Hà — đồng loạt phản ứng: sững sờ, gào thét, thậm chí suýt va nhau. Dù đã chắc chắn nhưng sau khi nghe lời bác sĩ Kim Kha vẫn hoảng loạn như thường.

Vệ Tam chưa chấp nhận thực tế: " Tớ chỉ mập lên thôi!!”

Ứng Thành Hà cuối cùng cũng nhận thức được:" tớ… tớ sắp có cháu rồi!!!!!"

Mọi chuyện vừa được xác nhận… và nó sẽ khiến cả liên bang chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store