Mong chờ
Trong hội trường tạm của khu huấn luyện, không khí rối như tơ vò.
Cứ mỗi phút, lại có thêm vài nhóm người từ các khu khác kéo đến, ai cũng tỏ vẻ “chỉ tiện đường qua xem thử”, nhưng thật ra toàn là để hóng chuyện.
Giữa trung tâm vòng vây chính là — Kim Kha cùng đội Damocles.
Anh khoanh tay, cười bất lực:
“Các cậu định phỏng vấn luôn ở đây à?”
“Chứ còn gì nữa!” Shaw Eli đập bàn cái rầm, giọng phấn khích thấy rõ.
“Tin tức này lan nhanh hơn cả sóng vũ trụ! Vệ Tam thật sự mang thai hả?! Mà sao không ai nói trước với tôi, chúng ta cùng ở chiến khu đó nha!”
“Phải đó,” một người khác phụ họa, “Ứng Tinh Quyết còn nghiêm mặt bảo ‘giữ bí mật’, kết quả năm phút sau cả tinh hệ đều biết.”
Kim Kha: “…”
Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
“Các cậu hỏi thì cũng vừa thôi. Người ta có chuyện riêng tư, hiểu chứ?”
“Ờ, thì hiểu…” Shaw Eli nhún vai, “nhưng mà này, sao hai người đó bình tĩnh thế nhỉ? Tôi mà là họ chắc ngất luôn rồi.”
Một giọng nhỏ hơn xen vào:
“Nghe nói hồi nãy ở hành lang, hai người còn nắm tay đi ngang qua lãnh đạo mấy khu, ai nhìn cũng thấy.”
“Còn nhìn nhau cười nữa!”
“Cười kiểu đó chắc chắn là —”
“Dừng!” Kim Kha giơ tay, suýt phì cười, “Tôi cảnh cáo, ai nói thêm nửa chữ nữa tôi bắt ra thao trường chạy mười vòng đấy.”
Cả đám im được hai giây.
Sau đó, tiếng cười rộ lên.
Ngay cả mấy người lính đứng gác bên cạnh cũng không nhịn được mà mím môi.
Kim Kha thở dài:
“Thật là… quân khu này càng ngày càng như trường tiểu học.”
“ Mà này,” Liêu Như Ninh nghiêm túc hỏi, “vậy là chúng ta được lên chức chú hết rồi hả?”
“…” Kim Kha im ba giây.
Rồi anh bật cười.
“Ừ, chắc thế. Chú Kim nghe cũng hay phết.”
Cả nhóm cười ầm lên.
Ngay lúc đó, cửa mở.
Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết bước vào.
Tiếng ồn ào trong phòng gần như dừng lại tức thì — kiểu im lặng “không tự nhiên” khiến Vệ Tam phải nhướn mày.
“Các cậu…” cô nhìn quanh, “đang làm gì vậy?”
Kim Kha nghiêm mặt, rất đàng hoàng:
“Báo cáo, đang tiến hành trấn áp tin đồn nội bộ.”
Ứng Tinh Quyết liếc qua anh một cái, không nói, chỉ khẽ “ừ”.
Cái “ừ” này thôi mà đủ khiến Shaw Eli suýt bật cười thành tiếng.
Từ khi bước vào đây, ánh mắt mọi người cứ như có như không mà nhìn vào bụng Vệ Tam, đôi khi còn tròn mắt như thế vẫn chưa tin vào sự thật.
Vệ Tam thở ra, nhìn cả nhóm đang cố nghiêm túc giả vờ, giọng vừa bất lực vừa buồn cười:
“Được rồi, giải tán. Tôi còn chưa nghỉ mà mấy người đã rối như sắp cưới tới nơi.”
“Cái này…”
“Thật ra lúc hai người cưới thì cũng hỗn loạn chẳng kém bây giờ mấy đâu..”
Shaw Eli chống cằm, “cũng gần giống chứ?”
Vệ Tam: “…”
Ứng Tinh Quyết liếc anh, giọng đều đều:
“Cậu nói thêm một câu, tôi sắp xếp cho cậu đi kiểm tra thần kinh.”
Phòng im bặt.
Rồi — cười rộ lần hai.
Kim Kha cười đến mức phải chống tay vào bàn, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Chỉ huy Ứng à, anh nghiêm quá cũng không được đâu, thế này chúng tôi chịu áp lực chết mất.”
Ứng Tinh Quyết nhìn anh một giây, lắc đầu:
“Áp lực sao? Tốt. Giữ nguyên, mai diễn tập gấp.”
Cả hội trường: “???”
Tiếng la hét thống khổ lập tức nổi lên như sóng.
Vệ Tam khẽ che miệng, nhịn cười không nổi, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Ứng Tinh Quyết.
Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nói đủ để cô nghe:
“Phản ứng nhanh lắm, xem ra khỏe cả.”
Vệ Tam: “…”
“Anh không sợ mai họ ném anh ra khỏi thao trường à?”
“Không dám đâu.”
Ứng Tinh Quyết đáp, giọng thấp như cười:
“Anh là ba của con em mà.”
Lần này, Vệ Tam thật sự đỏ mặt.
Kim Kha liếc thấy, chỉ kịp quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Thôi xong, hết thuốc chữa rồi. Hai người này đúng kiểu giết người trong im lặng…”
--
Sau khi Ứng Tinh Quyết kéo Vệ Tam rời khỏi hội trường, đám người bị “bỏ lại” đứng ngẩn ra vài giây.
Rồi không biết ai bắt đầu trước — một tiếng huýt sáo vang lên, kéo theo chuỗi bàn tán râm ran như ong vỡ tổ.
“Cái gì mà thông báo làm ba ngay giữa hội nghị tổng kết thế này…”
“Vệ Tam đúng là ngầu điên mất thôi.”
“Ngầu hả? Tôi thấy Ứng Tinh Quyết vẫn đang đứng hình kia kìa.”
Kim Kha khoanh tay, tựa người vào tường, giọng bình tĩnh:
“Được rồi, các cậu bớt ồn lại đi. Người ta vừa mang thai, đừng có đem ra làm trò.”
“Nhưng mà này—” Liêu Như Ninh giơ tay, “chúng ta là bạn thân của mẹ đứa nhỏ. Thế… có được tính là người nhà không?”
Hoắc Tuyên Sơn: “Tôi đòi làm cha đỡ đầu.”
Thành Hà nhướng mày: “Cậu nghĩ trong năm người ở đây, ai sẽ giao trọng trách đó cho cậu hả?”
Kim Kha liếc cả bọn, không nói gì, chỉ hừ nhẹ.
“Thôi khỏi tranh. Cứ để đứa nhỏ sinh ra đã, rồi tính. Mà nè,” anh nheo mắt, “đừng quên tôi là người phát hiện đầu tiên đấy nhé. Cấp bậc trong ‘gia phả Damocles’ tính sao đây?”
Hoắc Tuyên Sơn cười nghiêng ngả:
“Vậy là ‘ông tổ tiên đoán trước tương lai’ à?”
Tiếng cười lại vang lên.
Không ai nhận ra Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết đã quay lại từ lúc nào, đứng sau lưng họ, nghe trọn từng chữ.
“Gia phả hả?”
Giọng Vệ Tam vang lên nhẹ nhàng.
Cả nhóm đơ như tượng.
Kim Kha ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề:
“Ờ, bọn tôi… đang bàn kế hoạch chăm sóc đồng đội thời kỳ đặc biệt.”
Ứng Tinh Quyết nhướng mày, “Thật không?”
“Thật chứ!”
Thành Hà hăng hái: “Chúng tôi còn định tặng đồ cho nhóc con tương lai nữa cơ.”
“Ồ?”
Vệ Tam hơi mỉm cười, “Đồ gì thế?”
“Ờm… tôi đang nghĩ đến cái mũ phi công tí hon.”
“Còn tôi là găng tay cảm biến mini.”
“Áo choàng cơ giáp phiên bản trẻ em!”
“…”
Vệ Tam không nhịn được bật cười, còn Ứng Tinh Quyết thì chỉ xoa trán.
“Các cậu định cho nó ra thao trường từ lúc nằm nôi à?”
“Huấn luyện sớm, thành công sớm mà!”
Cả nhóm đồng thanh, giọng nghiêm túc đến buồn cười.
Không khí nhẹ nhàng hẳn lên, ấm áp, vui vẻ — cho đến khi Vệ Tam bất ngờ khựng lại.
Cô nhíu mày, tay khẽ đặt lên bụng.
Phản ứng gần như tức thì.
“Có chuyện gì à?”
Kim Kha bật dậy nhanh đến mức suýt làm đổ ghế.
Thành Hà đã rút ngay thiết bị y tế mini trong túi.
Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn còn định gọi bác sĩ trực.
“Ê khoan—!” Vệ Tam vội xua tay, mặt vừa ngại vừa buồn cười, “Không sao hết. Em bé cử động thôi.”
“ cử động?”
Cả nhóm đồng thanh, mặt biến sắc như nghe tin động đất.
“Cô chắc chứ?”
“Có đau không?”
“Cần kiểm tra không?”
“Lúc nãy cử động bao nhiêu lần?”
“Đủ rồi!!”
Vệ Tam bật cười, không chịu nổi.
“Các cậu làm như tôi bị thương vậy…”
Nhưng chưa kịp dứt lời, bé con trong bụng lại đạp thêm một cái thật mạnh.
Cô hơi giật mình, lưng thẳng lên, bàn tay vẫn đặt trên bụng.
Cả đám người đồng loạt tròn mắt.
Hoắc Tuyên Sơn thấp giọng:
“…Tôi thấy rồi, đứa nhỏ này chắc chắn không phải hạng thường.”
Liêu Như Ninh ngạc nhiên: “Sao?”
“Đạp mạnh vậy, chắc theo nghề chiến sĩ rồi.”
“Không không,” Ứng Thành Hà chen vào, “đạp theo nhịp thế kia, nhạc cảm rất tốt — chắc cơ giáp sư thiên tài!”
Kim Kha khoanh tay nhìn cả bọn, cuối cùng cười bất lực:
“Cứ để nhóc tự chọn tương lai đi. Còn giờ, đừng tranh nữa. Ai mà sờ bụng Vệ Tam không xin phép là tôi cắt điểm thành tích đấy.”
Câu nói vừa dứt, nhiều bàn tay giơ lên cùng lúc —
“Xin phép!”
Vệ Tam: “…”
Ứng Tinh Quyết: “…”
Không ai nói được lời nào nữa.
Chỉ có tiếng cười vang vọng khắp phòng, xen lẫn tiếng thình thịch nhỏ nhoi nhưng ấm áp — như nhịp tim của tương lai, đang lớn dần lên giữa tiếng ồn ào của những người bạn khùng điên mà đáng yêu nhất vũ trụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store