ZingTruyen.Store

Fanfic ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC

Em bé đến đâyyyyy

TieuDu328

Bệnh viện trung tâm quân khu 13, ngày thứ 146 kể từ khi “tin vui” được công bố.

Từ sáng sớm, khu điều trị cấp cao đã bị bao vây — không phải bởi địch, mà bởi đội đặc nhiệm Damocles và vài trăm sĩ quan hiếu kỳ.

“Không ai được đến gần quá ba mét khu phòng sinh!”

“Nhưng tôi là bác sĩ!”

“Bác sĩ cũng phải kiểm tra cấp phép — ai biết anh có phải gián điệp Liên minh không!”

“…Tôi làm việc ở đây 15 năm rồi!”

Thành Hà và Hoắc Tuyên Sơn đang kiểm tra từng thiết bị giám sát, Liêu Như Ninh thì ngồi chồm hổm ngoài hành lang, vừa lo vừa lải nhải:

“Cậu nói xem, nếu sinh đôi thì sao? Hay là sinh cơ thể lai cơ giáp?!”

Kim Kha đập nhẹ quạt lên đầu cậu ta:

“Ngậm miệng, yên.”

Bên trong phòng, ánh đèn mờ dịu, màn hình cảm ứng hiển thị tín hiệu ổn định.

Ứng Tinh Quyết ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt tay cô gái đang mồ hôi thấm ướt trán.

Vệ Tam cắn nhẹ môi, vẫn cố nở nụ cười:

“Anh căng thẳng hơn em.”

“Ừ.”

Anh không phủ nhận, mắt nhìn chằm chằm biểu đồ nhịp tim, như thể chỉ cần sơ suất một chút là thế giới sẽ sụp đổ.

“Em cứ thở đều, anh ở đây.”

Ngoài kia, mấy chục camera từ quân khu khác cũng đang livestream nội bộ — đương nhiên, dưới danh nghĩa “theo dõi tình hình an ninh khu 13”.

Kỳ thực, ai cũng đang hóng.

Đến khi tiếng khóc đầu tiên vang lên, cả tầng lầu như nổ tung.

“sinh rồi! Là con gái! Còn sống, còn khỏe, còn hét như nổ tinh cầu!!”

F5 xông vào, không cần đợi lệnh.

Thành Hà suýt ngã dúi đầu vào cửa.

Hoắc Tuyên Sơn cười đến có khoé mắt.

Liêu Như Ninh nhào tới, suýt bị robot y tế đẩy ra.

“Đưa tui coi bé con! Mau mau mau—!”

“Không được đụng!”

Y tá hét lên, “Còn phải khử trùng!”

“Bọn tôi khử rồi!” – cả bọn giơ tay, mỗi người đeo găng, mặc đồ bảo hộ như chuẩn bị vào chiến trường.

Kim Kha đứng giữa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, chỉ buông một câu:

“Đội này mà không bị đuổi khỏi khu 13 là may.”

Ứng Tinh Quyết ôm lấy Vệ Tam, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn sinh linh nhỏ bé đang ngủ yên trong vòng tay cô.

“Em giỏi lắm.”

“Còn anh…” – cô khẽ cười mệt mỏi, – “đừng có trừng ai thêm nữa.”

“Không trừng.”

Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, thì thầm –

“Cảm ơn em đã trở về.”

---

Hai giờ sau, bệnh viện chưa kịp yên thì sự cố đầu tiên xảy ra.

Bé con vừa mở mắt, F5 đã tranh nhau quyền đặt biệt danh mã hiệu chiến đấu.

“Gọi nó là ‘Tiểu Tam’ đi, nghe vừa ngầu vừa kế thừa truyền thống!”

“Không được, như thế mẹ nó giết luôn đó!”

“Vậy ‘Tiểu Quyết’?”

“Cũng không! Nghe như bản sao thứ hai của cha nó!”

“Thế gọi ‘Tiểu Sét’, vì mẹ nó là sấm chớp Damocles!”

Ngay khi tranh cãi lên cao trào, bé con đạp một phát rõ mạnh vào lòng bàn tay đang đỡ.

Vệ Tam khẽ nhăn mày, hít nhẹ một hơi.

Ứng Tinh Quyết lập tức nghiêng người:

“Đau à?”

Cô mím môi, “Không… chỉ là con bé đạp mạnh quá…”

Cả đám nghe xong liền ồ lên, tranh nhau nhào tới:

“Cho tui sờ với!”

“Ê ê, đừng chen! Thứ tự chiến công rõ ràng, ai phát hiện đầu tiên được sờ trước!”

“Không có thứ tự nào hết — con bé là con người, không phải tinh thú đâu mấy ông trời!”

Cảnh tượng y như buổi lễ quốc khánh thu nhỏ: mỗi người giành một góc chạm nhẹ lên bụng cô, cẩn thận như đang điều chỉnh lõi năng lượng quý giá nhất thiên hà.

Bé con lại đạp thêm cái nữa.

Vệ Tam cứng người, mắt khẽ nhíu, còn mọi người… như phát điên.

“Trời đất ơi, lại đạp! Con bé thích tôi rồi đó!!” –Liêu Như Ninh hét.

“Không, rõ ràng là phản ứng với sóng não tôi!” – Hoắc Tuyên Sơn cãi.

“Đạp theo nhịp của tôi mà.” – Thành Hà chỉ trán.

“Các người làm ơn im đi, cô ấy đang nhăn mặt kìa!” – Kim Kha bực, rồi quay sang, “Cậu ổn không?”

Vệ Tam thở ra, rồi cười:

“Ổn. Chắc nó nhận ra mấy cậu rồi.”

Ứng Tinh Quyết cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ lên làn da nơi bé con vừa cử động.

Giọng anh khẽ như gió:

“Chào mừng con đến với Damocles.”

---

Ba phút sau, toàn khu 13 rung chuyển bởi tiếng pháo chúc mừng.

Một chiếc cơ giáp khổng lồ của F5 phóng pháo sáng hình… chữ cái đầu tên bé, khiến cả hệ thống giám sát của quân khu báo động đỏ vì tưởng “đang bị tấn công”.

Hôm đó được ghi lại trong sử sách với dòng mô tả ngắn gọn:

> “Ngày đầu tiên của thế hệ Damocles thứ hai – kèm theo 14 bản báo cáo vi phạm an ninh, 32 cảnh cáo hành chính, và 1 nụ cười duy nhất của Ứng Tinh Quyết.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store