ZingTruyen.Store

[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời

Hiểu lầm(part 1)

tahuong1508

Đôi lời nhắn nhủ: Mọi người ơi,mọi người tải ứng dụng vtv go về bình chọn cho cô Hà đi ạ☺️ Cảm ơn mọi người nhiều😚

Nhiều năm trước, Ái Ngọc chỉ nhìn thấy Bạch Cúc một vài lần qua ảnh nhưng cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy. Làm sao cô có thể quên được chứ? Người con gái ấy chính là người mà chú Quân yêu nhất, không cần biết là chuyện gì chỉ cần người con gái ấy gọi chú đều bỏ mặc tất cả, ngay lập tức chạy đến.
Ái Ngọc cứ đứng đó ngây người nhìn Bạch Cúc cho đến khi Mạnh Đạt lên tiếng kéo cô trở về thực tại:
- Ái Ngọc, cô sao vậy? Ái Ngọc.
- À ...à...xin lỗi, chỉ là nhìn chị đây rất giống với một người bạn cũ của tôi nên tôi hơi bất ngờ.- Ái Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối diện với Mạnh Đạt và Bạch Cúc.
- À...ra là vậy...giới thiệu với cô đây là...

Tiếng "vợ" chưa kịp thốt ra thì Mạnh Đạt nhớ ra cô và ông cũng sắp li hôn rồi, ông cũng chọn cách chúc phúc cho hai người họ vậy nên không nên làm cho cô khó xử.
- ....là chủ tịch tập đoàn Cao Dược. Giới thiệu với em đây là giám đốc của quỹ đầu tư VinaCapital và là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Mỹ.
- Chào cô. Tôi là Đồng Bạch Cúc rất vui được quen biết cô.
- Chào cô, tôi là Lý Ái Ngọc, rất vui được quen biết cô.

Sau một màn bắt tay chào hỏi, 3 người cùng nhau ngồi xuống bàn về chuyện hợp tác. Trong lúc bàn công việc, Ái Ngọc thỉnh thoảng lại bị mất tập trung, người phụ nữ ngồi trước mặt làm cô không thể ngừng nhớ về quá khứ, không thể ngừng nhớ về đoạn tình cảm ngọt ngào nhưng đầy đau khổ của mình. Thỉnh thoảng cô lại ngây người ra một lát khiến cả Bạch Cúc và Mạnh Đạt đều cảm thấy khó hiểu.
Buổi gặp mặt kết thúc tốt đẹp, Ái Ngọc hứa sẽ rót vốn đầu tư cho Cao Dược khiến Mạnh Đạt và Bạch Cúc rất vui mừng. Hai người cùng nhau tiễn Ái Ngọc ra về. Đúng lúc đó, xe của chú Quân đến nơi, chú vừa bước xuống xe thì xe của Ái Ngọc chạy lướt qua nhưng chỉ có cô nhìn thấy chú còn chú thì không, ánh mắt chú lúc nào cũng hướng về người phụ nữ tên Bạch Cúc ấy. Ái Ngọc lưu luyến ngoái đầu lại nhìn chú, thấy chú cười rất tươi bước đến chỗ của Bạch Cúc và Mạnh Đạt, rồi lại thấy chú ôm eo cô đi về phía xe... Ái Ngọc cứ ngoái đầu lại nhìn như vậy, cứ nhìn, nhìn mãi cho đến khi xe của cô chạy xa nhà hàng ấy khiến cô không thể nhìn thấy chú nữa. Nước mắt Ái Ngọc rơi trong vô thức, thật không ngờ cô còn có thể gặp lại chú- người đàn ông mà cô yêu sâu đậm.
Trên đường về nhà, Bạch Cúc vui mừng kể cho chú Quân nghe về việc Ái Ngọc đồng ý hợp tác. Nghe được tin này chú Quân cũng rất vui bởi chú biết việc hợp tác này sẽ giúp cho cô bớt đi một phần gánh nặng.
Về đến nhà, Ái Ngọc đi đến mở ngăn tủ lấy ra một tấm hình đã bị cháy mất một góc. Tấm hình ấy chính là hình chụp của cô và chú Quân khi xưa. Sở dĩ nó bị cháy mất một góc là bởi cô đã từng đốt nó, cô muốn đốt hết, vứt bỏ hết những gì liên quan đến chú nhưng sau đó lại không nỡ. Cô ngồi lặng im nhìn tấm hình rồi nhớ lại những chuyện của quá khứ, nhớ lại những lần hai người hẹn hò, nhớ lại những lần chú Quân bảo vệ cô và cả lần gặp mặt cuối cùng của hai người nữa. Sau đó lại nhớ đến những gì mà chiều nay cô thấy. Muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.
"Quân, anh còn nhớ em không? Bây giờ nếu có gặp lại liệu anh còn nhận ra em không? Nếu trước đây em không bỏ đi thì liệu chúng ta bây giờ có hạnh phúc không?
Quân, anh có đang hạnh phúc không? Chắc đang rất hạnh phúc nhỉ? Nay em thấy anh rồi, thấy anh cười rất tươi, có phải bây giờ anh đã được ở cạnh người phụ nữ anh yêu rồi không?....."

Tại một khách sạn, xem lại hình ảnh nhà kho của Cao Dược ẩn hiện trong ánh lửa bập bùng của đám cháy mà ti vi đưa tin khiến ông vụ khẽ nhếch môi cười, gương mặt dường như có chút thỏa mãn. Là Bạch Cúc và chú Quân đã hại ông ta vào tù, khó khăn lắm luật sự mới xin được cho ông tại ngoại nên khi ra ngoài ông muốn tặng cho hai người ấy một món quà nhỏ và đám cháy của nhà kho Cao Dược chính là món quà ấy. Ông cũng biết làm vậy là rất ngốc vì sớm muộn gì bên phía cảnh sát và bên phía chú Quân cũng điều tra ra ông nhưng ông chẳng còn sợ gì nữa. Ông còn gì để mất nữa chứ? Vợ thì bỏ đi, người con trai ông nuôi dưỡng mấy chục năm cũng không phải con ruột của ông. Điều ông muốn bây giờ chỉ là làm cho những người đã đụng đến ông từng người từng người một phải nếm mùi đau khổ.
Rất nhanh bên cảnh sát và Trần Cảnh đã điều tra ra nguyên nhân vụ cháy và ông chính là hung thủ. Cả cảnh sát và người bên Trần Cảnh đều gia sức truy tìm ông nhưng lúc này ông lại vừa nghe ngóng được tin tức của bà vợ không giữ phụ đạo kia và nhân tình, hai người họ đang vui vẻ hưởng thụ ở trong miền Nam. Ông nghĩ mình không thể bị bắt lúc này, ông phải trốn, phải bắt hai người kia phải trả giá vì đã cắm sừng ông nữa.  Nghĩ là làm, ông Vụ nhanh chóng tìm người hỗ trợ giúp ông trốn vào vào miền Nam, tránh sự truy nã của cảnh sát.

Đám cháy của nhà kho khiến cho cả Cao Dược phải tập trung khắc phục hậu quả. Bạch Cúc cũng bị guồng quay của công việc cuốn đi. Thời gian của cô hầu hết đều dành cho công việc, thi thoảng lại phải ở lại tăng ca. Cứ thế hai tháng trôi qua, Cao Dược cũng dần ổn định lại. Trong suốt thời gian qua, Mạnh Đạt luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Ông cảm nhận được cô không còn giống như trước, cô nhẹ nhàng hơn, cười nhiều hơn cũng biết quan tâm người khác hơn. Thời gian qua, mỗi ngày ở bên cạnh làm việc cùng cô, có thời gian quan sát cô kỹ hơn Mạnh Đạt mới nhận ra thì ra cô đẹp đến vậy, vậy mà trước đây ông lại không hề để ý. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ông đều cảm thấy vui vẻ, quên đi mệt mỏi. Ngày nào trở về nhà, trước khi đi ngủ ông cũng lấy hình của hai người ra ngắm rồi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cô và tự hỏi liệu rằng họ còn có cơ hội bên nhau không? Họ vẫn chưa ký vào đơn ly hôn mà? Liệu ông và cô còn cơ hội không?
"Cúc, liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Thời gian qua anh nhận ra rằng thật ra anh rất yêu em, chỉ là trước đây chúng ta thường xuyên cãi vã nên anh không nhận ra được tình cảm của mình. Mỗi lần nhìn thấy em và Quân bên nhau anh thấy rất buồn, hạnh phúc đó vốn dĩ thuộc về anh không phải sao?"

Về phần chú Quân, ngày nào chú cũng đưa đón cô đi làm, thi thoảng lại thấy cô tăng ca cùng Mạnh Đạt chú vừa thấy xót cô vừa thấy không vui và lo lắng. Tuy Mạnh Đạt cùng mọi người trong gia đình nhà họ Cao đều nói chúc phúc cho cô chú, Mạnh Đạt cũng đã nói với người trong tập đoàn là Bạch Cúc và ông đã ly hôn nhưng thực tế Mạnh Đạt và cô vẫn chưa ly hôn, cô và chú cũng chưa đăng ký kết hôn thì làm sao chú có thể không lo chứ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hơn nữa trước đây họ từng là vợ chồng, Bạch Cúc cũng từng có tình cảm với ông Đạt chú sao có thể không lo chứ? Nhưng nghĩ lại những lời cô nói trước đó, chú đã lựa chọn cách tin tưởng cô, tin tưởng vào tình cảm của họ. Chú tự nhủ với lòng rằng không được ghen tuông linh tinh, phải hiểu cho cô, đợi khi sóng gió của Cao Dược đi qua họ sẽ sớm kết hôn thôi.

Hôm nay, Bạch Cúc phải ở lại tăng ca, cô gọi điện báo cho chú Quân nói chú ăn cơm trước nhưng chú lại nói muốn mang cơm đến cho cô rồi họ cùng ăn. Một việc làm nhỏ nhưng cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô tắt điện thoại rồi nhìn vào màn hình cười cười. Mạnh Đạt đến tìm cô vô tình thấy được nụ cười hạnh phúc ấy của cô thì đoán được là cô vừa nói chuyện với chú Quân, có chút chạnh lòng nhưng vẫn nở nụ cười hỏi thăm cô:
- Thấy em cười tươi vậy chắc là vừa nói chuyện với Quân à?

Bạch Cúc không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu khẳng định rồi hỏi:
- Anh tìm em có việc gì à? Anh ngồi đi.- Thời gian qua mối quan hệ giữa cô và Mạnh Đạt cũng tốt hơn vì cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của ông. Mạnh Đạt không còn lơ là công việc như trước mà đã biết chăm lo cho tập đoàn hơn, nghĩ cho tập đoàn hơn và đặc biệt là ông đã biết quan tâm cụ Phan và Minh Châu, Minh Ngọc hơn.

Bạch Cúc cùng Mạnh Đạt ngồi xuống và bắt đầu say sưa nói về những dự án sắp tới của Cao Dược đến nỗi quên cả thời gian.
- Minh mới gửi cho em ít tài liệu về loại thuốc nó mới nghiên cứu. Để em lấy cho anh xem.

Bạch Cúc vừa đứng lên thì cảm thấy chóng mặt, đứng không vững, Mạnh Đạt thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy đỡ cô nhưng không may trượt chân, cả hai người cùng ngã xuống ghế. Hai người bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng.
- Cúc, anh...- Chú Quân vừa bước vào thì thấy cảnh tượng trước mắt, chú sững người.

Bạch Cúc và Mạnh Đạt nghe tiếng chú thì nhanh chóng đứng dậy. Cô chạy vội về phía chú, lúng túng:
- Quân,...nghe em nói..chuyện không như anh nghĩ đâu.

Mạnh Đạt nhìn cô sốt sắng giải thích với chú Quân như vậy trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nhưng vẫn đứng ra giải thích giúp cô:
- Chú đừng hiểu lầm, Cúc suýt ngã, anh định đỡ cô ấy nhưng không may trượt chân nên....
- Em biết mà. Em hoàn toàn tin tưởng Cúc. - Chú đang ghen, chú cảm thấy rất cáu khi thấy cảnh tượng vừa rồi nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh cười nói rồi ôm lấy eo cô.

Cô nghe chú nói như vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cô đâu biết rằng trong lòng chú đang rất lo lắng và khó chịu.
- Anh mang cơm đến cho em.
- Đã đến giờ ăn rồi ạ? Em mải làm nên quên mất thời gian.
- Nghỉ một lát ăn đồ ăn đi, không dễ đau dạ dày lắm. Mà em bị sao à mà lại suýt ngã?
- Em cảm thấy hơi chóng mặt.
- Sao tự dưng lại chóng mặt, để anh đưa em đi khám - Chú Quân lo lắng hỏi.
- Không cần đâu, chắc dạo này em nhiều việc quá nên mệt mỏi chút thôi.

Mạnh Đạt đứng nhìn hai người như vậy cảm thấy khó chịu nên lên tiếng muốn rời đi:
- Cúc, anh thấy em cũng mệt rồi. Em ăn rồi về nhà nghỉ trước đi, công việc còn lại anh sẽ mang về nhà giải quyết trước, mai sẽ để em xem lại.
- Cũng được, vậy anh về trước đi.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.

Mạnh Đạt đi ra khỏi cửa thì nghe tiếng Bạch Cúc lo lắng hỏi:
- Tay anh làm sao vậy?

Ông quay đầu lại thì thấy Bạch Cúc đang nắm lấy tay chú Quân.
- Không sao, nãy thái thịt không cẩn thận đứt tay thôi.
- Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ?
- Anh không sao, chỉ là một vết thương nhỏ. Được rồi, em ăn đi- Chú Quân lạnh lùng rút tay ra, trong lòng chú vẫn còn suy nghĩ về chuyện khi nãy nhưng không muốn nói ra bây giờ, chú muốn để cho cô ăn xong đã, không muốn ảnh hưởng sức khỏe cô. Gần đây vì lo cho Cao Dược mà cô gầy đi khá nhiều.

Ngoài cửa Mạnh Đạt nghe được những lời quan tâm của cô dành cho chú Quân cùng hành động của cô bất giác tay ông nắm chặt lại. Rõ ràng hạnh phúc ấy là thuộc về ông?
Ông đứng ở cửa quan sát chú Quân và Bạch Cúc thêm một lúc rồi mới rời đi. Mạnh Đạt nhìn thấy cô đút đồ ăn cho chú Quân, nhìn thấy cô cười hạnh phúc như vậy ông lại càng cảm thấy không cam tâm. Hạnh phúc ấy vốn dĩ thuộc về ông, cô vốn dĩ là của ông.

Trên đường về nhà, chú Quân chỉ im lặng không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của chú Bạch Cúc cũng có thể cảm nhận được rằng chú đang khó chịu.

Tác giả: "Về nhà liệu rằng có cuộc cãi nhau nào xảy ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store