[FanFic] Cúc-Quân Mãi Không Xa Rời
Chuyến công tác miền Nam(part 1)
Tại khu nhà vườn ở ngoại ô, Bạch Cúc đang ngồi xếp quần áo để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu, cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi cô mỉm cười rồi nghe máy:
-Alo, mình nghe đây!
-Ừmmm! Cậu đang làm gì đấy. Đã
chuẩn bị đồ xong chưa?
- Vẫn chưa, mình đang gấp nốt ít quần áo. Thế còn cậu?
- Mình đàn ông thì có mấy đồ để chuẩn bị đâu. Ừmmm...Cậu chuẩn bị
đi rồi ngủ sớm mai bay
- Cậu gọi mình chỉ để hỏi vậy thôi à?
- Ừm. Chủ yếu là mình muốn nghe
giọng cậu thôi.
Nghe chú Quân nói vậy, cô tủm tỉm
cười rồi tiếp lời:
-Sáng mai mình gặp nhau rồi mà. Cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon
- Ngủ ngonCả hai cùng nhắc nhở nhau đi ngủ sớm, chúc nhau ngủ ngon nhưng sau khi cúp máy thì họ lại chẳng ai ngủ sớm được. Cả Bạch Cúc và chú Quân đều ngồi cầm điện thoại rồi thỉnh thoảng lại vô thức mỉm cười khi nghĩ về cuộc gọi khi nãy.Sáng hôm sau, Bạch Cúc xách vali chuẩn bị ra cổng đợi chú Quân thì thấy chú đã đến từ bao giờ và đang ngồi uống trà với bố chồng cô
Cúc: Bố ạ
Ông Phan mỉm cười gật đầu.
Chú Quân thấy cô thì đứng dậy, nhường chỗ cho cô, còn chú thì đến ngồi bên cạnh ông Phan.
Bạch Cúc vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi chú:
- Cậu đến từ khi nào? Sao không gọi mình?
- À mình cũng mới đến, thấy còn sớm nên ngồi uống trà nói chuyện với chủ tịch một chút, để cho cậu có thời gian chuẩn bị.Ba người ngồi uống trà nói chuyện với nhau thêm vài ba câu thì Bạch Cúc cùng chú Quân đứng lên chào cụ Phan để ra sân bay.- Bố, chúng con đi đây ạ.
- Chúng cháu đi đây ạ.Ông Phan đứng nhìn Bạch Cúc và chú Quân đưa nhau ra xe rồi nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Cuối cùng thì con dâu ông cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, tìm được người bạn đời có thể cùng cô bầu bạn,gánh vác, chia sẻ những khó khăn của chặng đường đời còn lại._____________________________________Đến miền Nam,
Khi phục vụ của khu resort đưa Bạch Cúc cùng chú Quân đi nhận phòng thì cô hơi ớ người, ngỡ ngàng bởi đây là căn chỉ có một phòng ngủ. Cô nhanh chóng nói với phục vụ:
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không đặt căn này.
- Dạ đúng là căn này đấy ạ, anh nhà đã đặt căn này.
- Không....Bạch Cúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi câu nói của chú Quân:-À, à, đúng căn này rồi. Cảm ơn cậu nhé. Chúng tôi tự lo tiếp được...Chú vừa nói vừa đưa,"đấy" anh phục vụ ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Và rồi cũng rất nhanh chóng quay trở lại phòng với trạng thái bình thường nói với Bạch Cúc:
- Em nghỉ đi để anh xếp đồ đạc cho.Bạch Cúc nhận ra có vẻ mình đã "bị lừa" nên hơi phụng phịu, tự mình kéo vali vào phòng ngủ: - Không cần, mình tự lo được.Chú Quân thấy nét mặt phụng phịu của cô thì lắc đầu cười và đi theo cô vào phòng ngủ. Vào phòng, cô nhấc vali để lên giường rồi mở ra để chuẩn bị lấy quần áo ra treo vào tủ thì bất ngờ bị chú Quân ôm từ đằng sau:- Em giận anh à?Cô nghe chú thay đổi cách xưng hô thì bất ngờ gỡ tay chú ra để quay người lại nhưng vẫn để tay chú ở eo mình.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi chú Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
- Sao? Không định trả lời anh?
- Anh?
- Không phải anh đã từng nói rằng đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xưng hô rồi sao?
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Từ bây giờ em mà còn gọi anh như trước anh sẽ giận đấy.Bạch Cúc nhất thời lúng túng, chưa biết phải đáp lại chú Quân như thế nào nên hơi cúi đầu, ngập ngừng một lúc và như chợt nhớ ra gì đó cô nhanh chóng đánh trống lảng:- À, thế còn vụ phòng này thì sao? Đây đâu phải căn ban đầu chúng ta đặt?
- Căn này có vấn đề gì sao?Anh thấy căn này ổn mà. View đẹp, thoáng mát cũng rộng rãi. Hai chúng ta chọn căn 2 phòng chẳng phải quá thừa thãi hay sao?
Còn nếu em ko thích, anh có thể nhường phòng này lại cho em.Chú Quân nói xong thì bỏ tay mình ra khỏi eo Bạch Cúc, từ từ đi đến giường lấy một chiếc gối đem ra phòng khách.Bạch Cúc thấy chú như vậy thì tủm tỉm cười hỏi trêu đùa chú:- Cậu nói thật?Chú Quân nghe câu hỏi của cô thì hơi sững người, chú cứ nghĩ chú nói thế thì cô sẽ giữ chú lại, ai ngờ....
Chú không quay người lại mà khẳng định với giọng điệu chắc nịch và có phần giận dỗi:- Thật
- Là cậu tự chọn đấy nhé!Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại, chú Quân nghe cô nói vậy thì cũng nhanh chóng quay người lại, chạy lại xoay tay nắm cửa nhưng mà cô chốt cửa rồi.Chú đứng đó, vừa gõ cửa vừa gọi cô. Dù không thấy cô phản hồi nhưng chú vẫn kiên trì:
- Cúc! Cúc!
- Anh vẫn còn để vali trong đó. Cúc!Vừa lúc đó, cô mở cửa ra, cô mặc một chiếc đầm dự tiệc màu đỏ sang trọng, quyến rũ với thiết kế xẻ tà khiến chú Quân ngây người một lúc. Thấy chú nhìn mình chằm chằm, Bạch Cúc ngượng ngùng cúi mặt xuống để che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.- Trưa nay mình có hẹn tham gia tiệc.
- Tiệc gì? Ở đâu? Sao anh không biết?
- Chắc do mình quên không nói với cậu. Tiệc của một đối tác lâu năm với Cao Dược tổ chức ở JW Marriott. Thôi, mình đi đâyCô vừa bước được một bước thì đã bị chú kéo lại:- Để anh đưa em đi
- Không cần đâu họ có cho xe đến đón mà.Nói xong, Bạch Cúc toan bước đi thì lại bị chú Quân kéo lại một lần nữa:- Anh đưa em ra xe.Cô nhìn chú mỉm cười ngầm đồng ý với chú.Chú đưa cô ra xe và đứng nhìn theo chiếc xe bất giác mỉm cười- nụ cười của sự hạnh phúc. Chú đợi cho chiếc xe đi xa rồi mới quay trở lại phòng.Trong khi ở miền Nam, có một người đàn ông đang vui vẻ, hạnh phúc khi được đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu thì ở miền Bắc, tại phòng vật lý trị liệu của một bệnh viện lại có một người đàn ông đang buồn bã, đau khổ, chán nản, bất lực vì mãi không thể hồi phục. Ông đã tập vật lý trị liệu hơn 2 tháng rồi nhưng vẫn chưa thể hồi phục như người bình thường. Trong suốt hơn 2 tháng qua, đã có nhiều khi ông muốn bỏ cuộc, buông xuôi, nhưng ông không thể, không thể buông xuôi, ông phải cố gắng để có thể trở về với gia đình. Sau khi "đã được đi dạo" một vòng quỷ môn quan trở về, ông đã nhận ra được nhiều điều, ngộ ra nhiều thứ, hiểu được nhiều chuyện và biết được giá trị của gia đình. Vì vậy, ông đã quyết tâm phải vực dậy, cố gắng tập luyện để đứng lên quay trở về nhà bù đắp cho gia đình mình.Đang lúc chán nản, bất lực thì ông nghe tiếng của một người phụ nữ:- Đừng tạo áp lực cho bản thân quá,bác sỹ nói tốc độ hồi phục của anh đã là rất nhanh so với các bệnh nhân khác rồi.
- Cảm ơn cô.
Ông vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chai nước người phụ nữ kia đưa.
- Lúc đầu, tôi còn tưởng anh sẽ không tỉnh lại luôn đấy.
Còn nhớ lúc tôi cứu anh, đưa anh vào bệnh viện, sau khi phẫu thuật xong bác sỹ nói với tôi:" Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân có tỉnh lại được hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa".
Cũng may, cũng may sau mấy tháng nằm bất động trên giường bệnh anh cũng chịu tỉnh rồi.
- Lúc xảy ra tai nạn tôi cũng không nghĩ là mình có thể còn sống, thật sự cảm ơn cô, cũng may nhờ có cô. Sau này trở về tôi sẽ báo đáp.
- Không cần, có lẽ do ông trời chưa muốn anh chết thôi nên mới để anh gặp được tôi. Và có lẽ ông ấy cũng muốn anh trở về để bù đắp cho gia đình anh đó. Cố lên!
-Alo, mình nghe đây!
-Ừmmm! Cậu đang làm gì đấy. Đã
chuẩn bị đồ xong chưa?
- Vẫn chưa, mình đang gấp nốt ít quần áo. Thế còn cậu?
- Mình đàn ông thì có mấy đồ để chuẩn bị đâu. Ừmmm...Cậu chuẩn bị
đi rồi ngủ sớm mai bay
- Cậu gọi mình chỉ để hỏi vậy thôi à?
- Ừm. Chủ yếu là mình muốn nghe
giọng cậu thôi.
Nghe chú Quân nói vậy, cô tủm tỉm
cười rồi tiếp lời:
-Sáng mai mình gặp nhau rồi mà. Cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon
- Ngủ ngonCả hai cùng nhắc nhở nhau đi ngủ sớm, chúc nhau ngủ ngon nhưng sau khi cúp máy thì họ lại chẳng ai ngủ sớm được. Cả Bạch Cúc và chú Quân đều ngồi cầm điện thoại rồi thỉnh thoảng lại vô thức mỉm cười khi nghĩ về cuộc gọi khi nãy.Sáng hôm sau, Bạch Cúc xách vali chuẩn bị ra cổng đợi chú Quân thì thấy chú đã đến từ bao giờ và đang ngồi uống trà với bố chồng cô
Cúc: Bố ạ
Ông Phan mỉm cười gật đầu.
Chú Quân thấy cô thì đứng dậy, nhường chỗ cho cô, còn chú thì đến ngồi bên cạnh ông Phan.
Bạch Cúc vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi chú:
- Cậu đến từ khi nào? Sao không gọi mình?
- À mình cũng mới đến, thấy còn sớm nên ngồi uống trà nói chuyện với chủ tịch một chút, để cho cậu có thời gian chuẩn bị.Ba người ngồi uống trà nói chuyện với nhau thêm vài ba câu thì Bạch Cúc cùng chú Quân đứng lên chào cụ Phan để ra sân bay.- Bố, chúng con đi đây ạ.
- Chúng cháu đi đây ạ.Ông Phan đứng nhìn Bạch Cúc và chú Quân đưa nhau ra xe rồi nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Cuối cùng thì con dâu ông cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình, tìm được người bạn đời có thể cùng cô bầu bạn,gánh vác, chia sẻ những khó khăn của chặng đường đời còn lại._____________________________________Đến miền Nam,
Khi phục vụ của khu resort đưa Bạch Cúc cùng chú Quân đi nhận phòng thì cô hơi ớ người, ngỡ ngàng bởi đây là căn chỉ có một phòng ngủ. Cô nhanh chóng nói với phục vụ:
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không đặt căn này.
- Dạ đúng là căn này đấy ạ, anh nhà đã đặt căn này.
- Không....Bạch Cúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi câu nói của chú Quân:-À, à, đúng căn này rồi. Cảm ơn cậu nhé. Chúng tôi tự lo tiếp được...Chú vừa nói vừa đưa,"đấy" anh phục vụ ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Và rồi cũng rất nhanh chóng quay trở lại phòng với trạng thái bình thường nói với Bạch Cúc:
- Em nghỉ đi để anh xếp đồ đạc cho.Bạch Cúc nhận ra có vẻ mình đã "bị lừa" nên hơi phụng phịu, tự mình kéo vali vào phòng ngủ: - Không cần, mình tự lo được.Chú Quân thấy nét mặt phụng phịu của cô thì lắc đầu cười và đi theo cô vào phòng ngủ. Vào phòng, cô nhấc vali để lên giường rồi mở ra để chuẩn bị lấy quần áo ra treo vào tủ thì bất ngờ bị chú Quân ôm từ đằng sau:- Em giận anh à?Cô nghe chú thay đổi cách xưng hô thì bất ngờ gỡ tay chú ra để quay người lại nhưng vẫn để tay chú ở eo mình.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi chú Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
- Sao? Không định trả lời anh?
- Anh?
- Không phải anh đã từng nói rằng đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xưng hô rồi sao?
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết. Từ bây giờ em mà còn gọi anh như trước anh sẽ giận đấy.Bạch Cúc nhất thời lúng túng, chưa biết phải đáp lại chú Quân như thế nào nên hơi cúi đầu, ngập ngừng một lúc và như chợt nhớ ra gì đó cô nhanh chóng đánh trống lảng:- À, thế còn vụ phòng này thì sao? Đây đâu phải căn ban đầu chúng ta đặt?
- Căn này có vấn đề gì sao?Anh thấy căn này ổn mà. View đẹp, thoáng mát cũng rộng rãi. Hai chúng ta chọn căn 2 phòng chẳng phải quá thừa thãi hay sao?
Còn nếu em ko thích, anh có thể nhường phòng này lại cho em.Chú Quân nói xong thì bỏ tay mình ra khỏi eo Bạch Cúc, từ từ đi đến giường lấy một chiếc gối đem ra phòng khách.Bạch Cúc thấy chú như vậy thì tủm tỉm cười hỏi trêu đùa chú:- Cậu nói thật?Chú Quân nghe câu hỏi của cô thì hơi sững người, chú cứ nghĩ chú nói thế thì cô sẽ giữ chú lại, ai ngờ....
Chú không quay người lại mà khẳng định với giọng điệu chắc nịch và có phần giận dỗi:- Thật
- Là cậu tự chọn đấy nhé!Nói rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại, chú Quân nghe cô nói vậy thì cũng nhanh chóng quay người lại, chạy lại xoay tay nắm cửa nhưng mà cô chốt cửa rồi.Chú đứng đó, vừa gõ cửa vừa gọi cô. Dù không thấy cô phản hồi nhưng chú vẫn kiên trì:
- Cúc! Cúc!
- Anh vẫn còn để vali trong đó. Cúc!Vừa lúc đó, cô mở cửa ra, cô mặc một chiếc đầm dự tiệc màu đỏ sang trọng, quyến rũ với thiết kế xẻ tà khiến chú Quân ngây người một lúc. Thấy chú nhìn mình chằm chằm, Bạch Cúc ngượng ngùng cúi mặt xuống để che giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.- Trưa nay mình có hẹn tham gia tiệc.
- Tiệc gì? Ở đâu? Sao anh không biết?
- Chắc do mình quên không nói với cậu. Tiệc của một đối tác lâu năm với Cao Dược tổ chức ở JW Marriott. Thôi, mình đi đâyCô vừa bước được một bước thì đã bị chú kéo lại:- Để anh đưa em đi
- Không cần đâu họ có cho xe đến đón mà.Nói xong, Bạch Cúc toan bước đi thì lại bị chú Quân kéo lại một lần nữa:- Anh đưa em ra xe.Cô nhìn chú mỉm cười ngầm đồng ý với chú.Chú đưa cô ra xe và đứng nhìn theo chiếc xe bất giác mỉm cười- nụ cười của sự hạnh phúc. Chú đợi cho chiếc xe đi xa rồi mới quay trở lại phòng.Trong khi ở miền Nam, có một người đàn ông đang vui vẻ, hạnh phúc khi được đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu thì ở miền Bắc, tại phòng vật lý trị liệu của một bệnh viện lại có một người đàn ông đang buồn bã, đau khổ, chán nản, bất lực vì mãi không thể hồi phục. Ông đã tập vật lý trị liệu hơn 2 tháng rồi nhưng vẫn chưa thể hồi phục như người bình thường. Trong suốt hơn 2 tháng qua, đã có nhiều khi ông muốn bỏ cuộc, buông xuôi, nhưng ông không thể, không thể buông xuôi, ông phải cố gắng để có thể trở về với gia đình. Sau khi "đã được đi dạo" một vòng quỷ môn quan trở về, ông đã nhận ra được nhiều điều, ngộ ra nhiều thứ, hiểu được nhiều chuyện và biết được giá trị của gia đình. Vì vậy, ông đã quyết tâm phải vực dậy, cố gắng tập luyện để đứng lên quay trở về nhà bù đắp cho gia đình mình.Đang lúc chán nản, bất lực thì ông nghe tiếng của một người phụ nữ:- Đừng tạo áp lực cho bản thân quá,bác sỹ nói tốc độ hồi phục của anh đã là rất nhanh so với các bệnh nhân khác rồi.
- Cảm ơn cô.
Ông vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chai nước người phụ nữ kia đưa.
- Lúc đầu, tôi còn tưởng anh sẽ không tỉnh lại luôn đấy.
Còn nhớ lúc tôi cứu anh, đưa anh vào bệnh viện, sau khi phẫu thuật xong bác sỹ nói với tôi:" Ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân có tỉnh lại được hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân nữa".
Cũng may, cũng may sau mấy tháng nằm bất động trên giường bệnh anh cũng chịu tỉnh rồi.
- Lúc xảy ra tai nạn tôi cũng không nghĩ là mình có thể còn sống, thật sự cảm ơn cô, cũng may nhờ có cô. Sau này trở về tôi sẽ báo đáp.
- Không cần, có lẽ do ông trời chưa muốn anh chết thôi nên mới để anh gặp được tôi. Và có lẽ ông ấy cũng muốn anh trở về để bù đắp cho gia đình anh đó. Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store