ZingTruyen.Store

Fanfic Cp Gintama Ver 3z Mua He

-Thầy ơi, Kagura đang ăn lẩu trong lớp.

-Kagura, chưa tới giờ ăn trưa đâu, nhớ chừa cho tôi một cái trứng.

Vẫn y như mọi khi, thầy Ginpachi đang gác chân lên bàn, che mặt lại bằng một cuốn sách và ngủ thẳng cẳng vào tiết đầu tiên của buổi sáng, cằn nhằn việc ăn uống tùy tiện của Kagura mà còn chẳng thèm mở cuốn sách ra.

-Mơ đi, trứng là món em thích nhất.

-Ờ ờ, tôi đang mơ rất đẹp đây. Shinpachi, tiện chân mua cho tôi hộp sữa dâu coi, nhanh lên.

Ổng vẫn nằm ì giở giọng điệu sai khiến, mà còn chẳng thàm đưa tiền cho tôi nữa chứ. Cầu trời cho ổng bị thiên thạch từ trên trời rớt xuống đè chết cho rồi.

Rầm rầm.

Trời má. Ổng vừa bị đè thật rồi. Tự dưng tôi thấy hơi hối hận, hôm nay là ngày tôi trực nhật, lát phải dọn dẹp thì mệt lắm. Mà khoan, ổng không bị thiên thạch đè.

-Sacchan, con nhỏ này. Sao lại vào lớp từ đường đó?

-Thì em bị một con Ma..yora truy đuổi, nên phải bò vào đường hầm bí mật để đến đây. Nhưng không ngờ bị rơi xuống đây và... Gin-sensei, ôm em đi.

Sacchan chu môi và lao vào thầy Gin như mọi khi. Mayora là cái quỉ gì chứ? Rõ ràng đó là thầy giám thị Hijikata, thầy ấy lại đi truy lùng mấy đứa muộn học đây mà. Thầy Gin thô bạo đá Sacchan theo nghĩa đen, nếu là học sinh bình thường là ổng đã bị kiện vì hành vi bạo lực, nhưng không, đây là Sacchan, cô nàng cuồng ổng tới bán sống bằng chết đấy.

-Sarutobi, đừng tưởng em thoát được tôi.

Vừa nhắc đã đến, thầy Hijikata mắt long sọc tông cửa vào, hù chúng tôi sợ chết khiếp. Thầy ấy bắt đầu bài giáo huấn kinh dị, nói gì đó về đi học muộn đáng mổ bụng tự sát rồi lôi Sacchan đến phòng giám thị trong tích tắc khiến thầy Gin chẳng nói được gì và Sacchan chỉ kịp kêu gào tên thầy ấy lần cuối. Đúng là danh tiếng thầy giám thị ác quỉ không sai chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Ê, Shinpachi, cho mượn ít tiền đi nào, aru.

Tôi giả vờ không nghe thấy và lắc lư theo điệu nhạc hay tuyệt của Otsu-chan.

-Ê, này, SHINPACHI.

Kagura hét to thêm lần nữa và không đợi lâu, mông tôi bay khỏi ghế ngay sau đó và mặt tôi đáp xuống mặt đất một cách không hề an toàn chút nào.

-Xương sống tớ sắp gãy rồi đây này Kagura.

-Đưa tiền cho tớ nào. Tối nay là lễ hội mùa hè rồi, tớ phải dồn hết tiền vào trò bắn súng để thắng cái thằng trong đội kỉ luật khốn nạn kia, tớ phải trả mối thù năm ngoái.

Kagura nắm lấy cổ áo tôi lay lắc liên tục trong ánh mắt hận thù. Tôi có làm gì nên tội đâu nào, vì thằng S ngu ngốc nào đó chọc tức cậu thì cũng đâu cần hành hạ tôi như vậy. Mà nhắc mới nhớ, mới đó mà đã đến lễ hội rồi sao...

-Lễ hội mùa hè thì có gì thú vị chứ Kagura. Đông đúc, ồn ào, nhiều rác thải, ô nhiễm môi trường thử hỏi có buồn không chứ.

-Thầy là một cái đống rác to đùng thì có. Cho em mượn ít tiền đi, aru.

Kagura từ bỏ tôi và chuyển mục tiêu sang thầy Gin. Ổng đang chật vật lãng tránh, con nhỏ này đã thích cái gì thì dai như đỉa, nhất là đụng đến mấy cuộc chiến với Okita-san trong đội kỉ luật, tôi vẫn nhớ như in lần nó nằng nặc đòi đi bắt bọ để trả thù cho Sadaharu số... ừm, tôi cũng chả nhớ.

-Em nghe nói lễ hội mùa hè năm nay có nhiều cô gái xinh đẹp lắm đó.

Kagura dùng bạo lực không được nên đã chuyển sang dụ dỗ. Nhưng chiêu đó chỉ lừa được mấy thằng ngu thôi nhỉ?

-Chiêu đó chỉ lừa được mấy thằng ngu thôi Kagura. Thầy đây có cả đống người xếp hàng mời mọc mà không thèm đây hiểu chưa? Cho nên đi mà xin tiền mụ dơi già hay papi của em ấy, đúng rồi, chắc chắn papi hói sẽ không từ chối con gái yêu đâu...

Umibozu-san mà nghe mấy lời này sẽ tới bắn anh ta bằng cái ô sát thủ của ổng cho anh ta thủng lỗ chỗ như màn rách ngay lập tức. Nhưng ít ra nó cũng có tác dụng tạm thời, Kagura đã cho anh ta một đá rồi chạy đi tìm cứu viện khác.

-Anh làm gì có lời mời đi lễ hội nào chứ Gin-san.

Giọng cô Tsukuyo lớp bên cạnh trầm trầm phía sau khi tôi đang đỡ thầy Gin lồm cồm bò dậy. Tôi linh cảm sẽ có một cuộc chiến tiếp theo.

-Cô nói thế nào cơ. Nhìn thế thôi chứ tôi là người đào hoa lãng tử vô cùng đấy nhé. Không tin thì hỏi Shinpachi đi. Đúng không Shinpachi?

Đừng lôi em vào

-Hử? Vậy có ai nào anh chỉ tôi xem xem

-Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Tsukuyo, thầy Ginpachi.

Cô Hinowa di chuyển xe lăn vào giữa để ngăn cản hai người họ. May là lần này tôi không phải làm gì nữa.

-Chị mang hai chiếc vé mà hôm qua em săm soi mãi này. Không phải hôm qua em muốn mời thầy Gin đi sao, thầy có người đi cùng rồi nhé, mọi việc ổn rồi nhé.

Cô ấy dúi hai chiếc vé vào tay Tsukuyo rồi biến mất trong chớp mắt.

-Ổn chỗ nào cơ? Cô giải quyết kiểu gì thế? Ai bảo là tôi không có người đi cùng. Ê, có nghê tôi nói gì không đấy?

-Không phải tôi muốn đi cùng anh hay gì đâu. Đương nhiên là không rồi. Tôi muốn rủ Hinowa cơ nhưng chị ấy lại nói vậy nên anh có đến thì đến.

Cô Tsukuyo chạy mất với khuôn mặt đỏ như cà chua và khói xì ra từ hai tai. Ai chả biết rõ ràng cô ấy muốn mời thầy Gin ngay từ đầu cơ chứ. À, chắc có thầy ấy không biết. Ổng nhăn mặt khó hiểu rồi vò tờ vé ngẫm nghĩ có nên ném vào thùng rác không. Đúng là đồ độc ác

-THẦY GIN.

-Ối mẹ ơi.

Ổng giật mình bật ra sau một bước, đến cả tôi cũng giật thót tim khi một cô nàng nhảy ầm xuống từ trần nhà như một ninja. Chiếc kính đỏ quen thuộc trượt nhẹ xuống mũi.

-Mãi mới trốn ra được. Ôi, tình yêu, thầy chờ em đấy ư?

-Tránh ra, cái con nhỏ này.

Thầy ấy đạp Sacchan ra khi bả làm trò mà bả đã làm không biết bao nhiêu lần, vồ tới quấy rối ổng. Đương nhiên là còn lâu Sacchan mới chịu buông ra như lời lão quắn

-Tối nay là lễ hội mùa hè rồi đấy.

Có vẻ tất cả mọi người đều bị cuốn vào lễ hội này nhỉ.

-Thì sao cơ?

-Thầy vẫn chưa có ai đi cùng chứ gì? Tội ghê.

-Và...

-Em sẽ đi cùng với thầy chứ sao?

Cô nàng chu môi, lao tới nhưng bị thầy nhanh chóng chặn lại bằng hai ngón tay móc ngược lỗ mũi rồi quăng ra xa.

-Sacchan, thầy ấy vừa được cô Tsukuyo mời rồi.

-Cái gì cơ. Mới muộn một chút mà đã bị ả hớt tay trên rồi. Thầy định đi với cô ta thật á?

-Ờ thì ai biết.

Thầy ấy trả lời mờ ám. Sacchan làm loạn cả lên, liên tục bảo không được, không được. Ổng thì tàn nhẫn bịt tai lại.

-Được thôi. Chúng ta oẳn tù xì đi. Nếu em thắng thầy phải đi với em.

Sacchan đột ngột đề nghị.

-Mơ đi. Khi nào tôi cũng thua trò đó.

-Vậy em sẽ chờ thầy ở tháp đồng hồ.

-Tôi nói là tôi khô....

-Em sẽ chờ. Nhớ đến nhé Gin-san.

Sachan chạy đi mất dạng khi thấy thầy Hijikata lấp ló phía cuối hành lang. Để lại cái hôn gió và gương mặt bất lực của thầy Gin. Bầu trời đổ màu màu lòng đỏ trứng gà. Chà, lễ hội năm nay sẽ có màn trình diễn của Otsu nhỉ? Háo hức quá đi mất.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store