Fanfic Conan Duoi Lan Suong Mo
Kể từ hôm nhận được chiếc hộp chứa đầy vụn ảnh và thư nặc danh đó, Shiho hầu như chỉ ở trong nhà không đi đâu cả. Hàng ngày Hakuba vẫn đến sở để làm việc, cũng may trong thời điểm này ngoài việc của Shiho ra thì không có vụ án nghiêm trọng cần được giải quyết, những vụ vụn vặt thì Hakuba giao cho trợ lí cùng cấp dưới giải quyết. Hôm nay Hakuba có việc cần ra ngoài từ rất sớm, Shiho ăn sáng một mình, sau đó thì buồn chán đi lại trong thư viện tìm một vài thứ để đọc. Phòng sách nhà Saguru rất lớn nhưng đa phần là tiểu thuyết trinh thám, hồ sơ vụ án,..., Shiho tìm kiếm mất một lúc mới lấy được một cuốn sách có liên quan tới hoá học. Shiho đang ngồi chăm chú nghiên cứu quyển sách thì nghe thấy tiếng động khẽ ở ngoài cửa sổ, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh chú chim Watson đang lượn lờ ngoài cửa, thỉnh thoảng lại gõ gõ vào tấm kính như muốn được vào bên trong. Shiho nhìn thấy nó thì chợt nhớ ra lần trước bác sĩ Stewart dặn dò sau 5 ngày thì đưa Watson quay lại tái khám, nhưng từ hôm đó có quá nhiều sự việc xảy ra khiến cô hoàn toàn quên mất. Watson được mở cửa cho vào phòng, nó đậu lên bàn sách rồi mổ nhẹ vào tay Shiho. Cô bật cười, vuốt ve con chim rồi quyết định gấp sách đứng lên mang Watson đi khám lại. Dù sao cũng nhờ nó mà Hakuba đã kịp thời phát hiện và đến cứu cô, cô nên quan tâm anh bạn bé nhỏ này hơn mới đúng. Tài xế đã đi cùng Hakuba nên Shiho nhờ mấy người hầu gái gọi taxi. Vẫn như lần đầu cô tới, phòng khám không quá đông, cô ngồi đợi một lúc là tới lượt mình. Gặp lại cô, bác sĩ Stewart có vẻ bất ngờ, anh vui vẻ đứng dậy bắt tay với Shiho.- Mấy hôm không thấy cô quay lại, tôi nghĩ cô đã quên mất rồi. - Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi bận. Shiho cười trừ, bác sĩ Stewart gật đầu tỏ vẻ thông cảm, sau đó thông báo tình hình của Watson cho cô. Chú chim ưng hồi phục rất nhanh, các vết thương hầu hết đã lành lặn, không còn dấu hiệu bị sốt, hiện giờ nó đã hoàn toàn mạnh khoẻ. Hai người đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài có tiếng xôn xao, sau đó cánh cửa phòng bật mở, Hakuba bước vào, nhìn thấy Shiho thì thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, đóng cửa lại rồi đi về phía Shiho. - Cô làm gì ở đây? - Tôi đưa Watson đi khám lại. - Shiho vô thức trả lời, vẫn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. - Lần trước tôi nói rồi còn gì. - Đi từ lúc nào mà sao không gọi điện cho tôi? - Tôi nói với mấy cô hầu ở nhà rồi mà. Với cả tôi không nhớ số điện thoại của anh. Hakuba nhìn chằm chằm Shiho rồi chuyển ánh mắt sang bác sĩ Stewart còn đang ngơ ngác phía sau. - Chúng ta đi về thôi. Xe đang đợi ngoài kia rồi.Hakuba xách theo lồng đựng Watson đi ra ngoài trước, đợi anh đi khỏi phòng, bác sĩ Stewart mới lên tiếng: - Người thân của cô à? - Không phải. Thôi tôi đi đây, cảm ơn anh. Shiho nói rồi vội đi ra ngoài, leo lên chiếc xe đang đỗ ở ngay trước cửa phòng khám. Đến khi chiếc xe hoà vào đám đông trên đường rồi, Shiho mới quay sang, khó hiểu hỏi: - Tôi không nghĩ anh sẽ xông vào phòng khám như vậy đâu.- Cô quên là mình đang bị đe doạ tính mạng sao? - Tôi không phải trẻ con. - Điều này có gì liên quan sao? - Đừng quản lí tôi như vậy! Shiho bực mình nói. Dẫu biết anh ta vì tính mạng của cô nhưng thực sự cô không hề thích bị kiểm soát như vậy. Hakuba thấy thái độ cô như vậy thì cũng bực tức lầm bầm "Mặc kệ cô" rồi quay đầu nhìn sang bên ngoài. Sáng nay anh nhận được thông tin của bưu điện về gói hàng lần trước gửi tới viện nghiên cứu thì liền tới để xác nhận, lúc trở về nhà thì lại không thấy cô ta đâu, vốn tưởng cô ta bị làm sao nên mới vội vàng chạy tới, không ngờ cô ta không những không biết ơn mà còn gắt gỏng với anh. Chiếc xe nhẹ nhàng đỗ lại trước cổng dinh thự, cả hai không nói không rằng mở cửa xuống xe rồi bước vào nhà với thái độ khó chịu. Lúc ăn trưa và ăn tối, hai người tuy ngồi cùng bàn nhưng lại chẳng thèm nói chuyện hay thậm chí là nhìn đối phương một cái. Những người hầu trong nhà đều vô cùng khó hiểu, trước giờ tuy cậu chủ và cô Miyano cũng không có nhiều chuyện để nói, nhưng không khí có phần...giận dỗi này thì quá kỳ lạ rồi.Buổi tối Shiho đi dạo ngoài sân, Watson bay vòng vòng quay cô, đột nhiên, nó rít lên khe khẽ rồi đập cánh liên tục. Shiho ngẩng đầu lên nhìn nó một lúc rồi bất chợt, một thứ gì đó xẹt ngang qua người cô. Cô giật mình suýt chút nữa thì thét lên, nhưng may mắn nhận ra mình không sao. Phía ngoài hàng rào có tiếng loạt xoạt, Shiho vội chạy về phía đó, nhưng không thấy ai. Bụi cỏ ở góc sân bị dẫm nát một khoảng, ngay tại nơi đó có một mảnh giấy được viết nguệch ngoạc vài chữ. Shiho cầm lên đọc. Khuôn mặt cô biến sắc. Quá nửa đêm, biệt thự nhà Saguru vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã đi ngủ từ lâu. Một bóng người mặc đồ đen kín mít lén lút chạy ra phía cổng, nhẹ nhàng mở cửa. Đó là Shiho. Trước khi trốn ra ngoài cô đã nhanh trí tắt thiết bị trống trộm. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng không một tiếng động. Shiho nhìn xung quanh, khẳng định không có ai thấy mình thì mới vội vàng chạy đi. Hakuba đang nằm trằn trọc ở trong phòng, anh vẫn đang mải nghĩ về vụ án. Bỗng một tiếng động khe khẽ vang lên, ngay lập tức Hakuba bật dậy, nhưng rồi bật cười: - Watson, mày làm gì thế? Con chim ưng sau khi được mở cửa sổ thì lập tức bay vòng vòng trên đầu Hakuba. Đã nuôi nó từ lâu, dĩ nhiên Hakuba hiểu hành động này là báo hiệu cho điều gì. Anh nhanh chóng đứng dậy, mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng Shiho. - Shiho Miyano. Hakuba gõ cửa nhè nhẹ. Bên trong không có tiếng trả lời. Anh lặp lại một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự tĩnh lặng. Lần này Hakuba quyết định mở cửa, anh bước vào, bật công tắc đèn lên thì thấy căn phòng hoàn toàn trống trơn. Người đáng ra đang phải nằm ngủ thì lại không hề ở trong phòng. Hakuba cau mày, chẳng lẽ vì chuyện sáng nay mà cô ta tức giận bỏ đi? Không thể nào, cô ta không phải người như vậy. Hakuba chậm rãi đi quanh phòng. Ga giường vẫn phẳng phiu, chăn cũng được gấp lại gọn gàng, đồ đạc vẫn còn bên trong, chỉ duy nhất Shiho Miyano thì biến mất. Bỗng Hakuba nhìn thấy một tờ giấy bị vo tròn lại ở trên tủ đầu giường. Anh vội mở ra xem, bên trong là dòng chữ: "Tôi biết tất cả bí mật về cha mẹ cô, và cả dự án đó. 1h đêm nay ở ga tàu Westminster. Không được dẫn theo ai.""Chết tiệt", Hakuba nắm chặt tờ giấy trong tay, vội vàng chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store