ZingTruyen.Store

Fanfic Conan Duoi Lan Suong Mo

Shiho đi theo địa chỉ mà Shinichi gửi cho cô, chiếc taxi dừng lại trước cửa một toà dinh thự rộng lớn mang phong cách châu Âu cổ điển. Phía bên ngoài có tấm biển ghi "Nhà Saguru", bên dưới có một chiếc chuông cửa. Shiho thận trọng nhấn chuông.

- Xin hỏi ai vậy? *

- Tôi là Shiho Miyano. Cậu Kudo đã nhắn tôi tới đây. *

- Mời vào. *

Cửa tự động mở ra sau khi tiếng nói phát ra từ chuông kết thúc. Shiho chậm rãi tiến vào, cảnh giác liếc nhìn xung quanh xem có gì mờ ám hay không.

Con đường lát đá dẫn cô đến trước một cánh cửa gỗ lớn, Shiho gõ cửa, lập tức có người nhẹ nhàng mở ra. Là một cô hầu gái người Anh. Cô ta mỉm cười cúi chào rồi dẫn cô vào bên trong nhà. Nội thất bên trong căn biệt thự cũng mang phong cách châu Âu, Shiho ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn được trải thảm lông mềm mại, thầm nghĩ chủ nhân căn nhà này quả thực là người xa xỉ.

- Cô Miyano phải không?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, nhìn về phía âm thanh Shiho trông thấy một chàng trai tuổi chừng 25, 26, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, phong thái lịch thiệp như một quý ông Anh quốc đang tiến về phía cô.

- Anh Saguru, tôi là Shiho Miyano - Shiho đứng dậy, bắt tay với anh ta.

- Hakuba Saguru. Tôi đã nghe Kudo Shinichi nói về cô và tình hình ở Nhật Bản rồi.

Có lẽ đây là lần đầu Shiho Miyano gặp anh, nhưng Hakuba đã từng nhìn thấy ảnh cô một lần. Đó là lúc anh về Nhật gặp Shinichi để trao đổi về tên tội phạm quốc tế trong một vụ cướp ngân hàng, trong nhà của ông tiến sĩ nơi hai người gặp nhau có treo ảnh của cô.

- Cô uống gì?

- Không cần, cảm ơn. Chúng ta đi vào việc chính luôn đi.

- Cô có việc bận gì à? - Hakuba bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô.

- Chẳng lẽ anh rất rảnh rỗi sao?

Shiho hỏi ngược lại. Tất cả dữ liệu, thông tin cô dày công nghiên cứu suốt bao lâu nay đã bị mất cắp, hiện tại cô không có thời gian ngồi bình tĩnh uống trà trò chuyện cùng anh ta. Cô rất cần tìm lại, hoặc ít nhất là dành thời gian nghiên cứu lại những vấn đề đó.

- Để thuận tiện hơn thì tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi một số thông tin cá nhân.

- Tôi sẽ đưa cho anh số điện thoại và địa chỉ gmail của tôi. Anh cũng vậy.

- Địa chỉ nhà? - Hakuba hỏi lại. Kudo Shinichi nhờ anh bảo vệ cô gái này, không biết cô ta sống ở đâu thì anh sẽ bảo vệ cô ta kiểu gì.

- Tôi không có thói quen cung cấp nơi ở cho người lạ.

Shiho lạnh nhạt trả lời. Cô mới quen anh ta chưa đầy một tiếng, làm sao biết được liệu anh ta có hoàn toàn là người tốt hay không? Dù được Shinichi tín nhiệm nhờ anh ta bảo vệ cô nhưng cô không muốn thông tin riêng tư của mình bị nắm bắt quá nhiều bởi một kẻ cô không hề biết.

Hakuba nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. Anh chậm rãi nói:

- Cô Miyano, nếu cô muốn được bảo vệ thì hãy hợp tác hơn đi.

Tuy anh không hề hứng thú với việc kè kè 24/24 để theo dõi, bảo vệ tính mạng của một cô gái, nhưng đã được nhờ vả thì nên làm tròn trách nhiệm của mình.

- Anh Saguru, tôi nghĩ thay vì chúng ta tranh cãi về địa chỉ nhà của tôi thì ta nên tìm cách lấy lại những dữ liệu đã bị mất trong máy tính của tôi đi?

- Tuỳ cô thôi. Tuy nhiên Kudo đã nhờ tôi giấu việc này không cho cảnh sát London biết nên việc tìm tung tích kẻ cắp khá là khó đấy.

- Công việc của anh mà, thám tử Saguru. Tôi sẽ phối hợp nếu có thể.

- Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang là thanh tra sở cảnh sát London, cô Miyano ạ.

Hakuba cảm thấy cô gái này thật sự không bình thường. Cái cách cô ta nói chuyện và ánh mắt cô ta nhìn anh khiến một kẻ vốn dĩ bình tĩnh như anh cũng phải khó chịu.

Cuộc gặp mặt đầu tiên kết thúc khá chóng vánh. Shiho bắt taxi trở về nhà sau khi từ chối việc Hakuba Saguru ngỏ ý đưa cô về.

Kể từ sau khi biết được sự việc ở Nhật và cả vụ mất cắp dữ liệu, Shiho trở nên thận trọng và dè chừng hơn với mọi thứ. Việc đầu tiên cô làm khi trở về chính là kiểm tra tất cả mọi ngõ ngách trong nhà xem có gì bất thường hay không. Kiểm tra xong xuôi hết một lượt, không phát hiện điểm gì kỳ lạ, cô mới nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại rung lên.

- Em đây.

- Em vẫn ổn chứ?

Đầu dây bên kia là Akai Shuuichi, nghe giọng nói của anh, Shiho bất giác nhớ về người chị đã mất của mình. Nén lại sự xúc động trong lòng, cô trả lời:

- Em vẫn tốt.

- Thế là được rồi. - Shiho nghe thấy Akai thở dài một tiếng - anh đã hứa với cô ấy là sẽ chăm sóc em. Anh sẽ không thất hứa đâu.

- Em hiểu. Anh đừng lo, cố gắng giải quyết chuyện ở Nhật đi. Và cẩn thận tên Gin nữa.

Gin coi Akai là kẻ thù truyền kiếp, sau khi trốn thoát được, một kẻ máu lạnh điên cuồng như hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Akai, Shiho vào phòng ngủ, bắt đầu vận hành lại bộ não để nhớ lại những gì cô đã nghiên cứu về thứ thuốc kia. Đột nhiên cô chợt nghĩ, hay là mượn cơ hội này để kết thúc hoàn toàn dự án này đi. Thứ thuốc này cô biết chắc nó được sáng chế ra không vì một mục đích tốt đẹp nào cả.

"Shiho, đây là tâm nguyện cả đời của bố mẹ. Chúng ta đã hy sinh vì nó rất nhiều."

Lời nói của mẹ vang lên trong đầu cô, khiến cô bối rối. Cô muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, cô muốn biết rốt cuộc thứ thuốc này là gì mà cha mẹ cô đã đặt cược tất cả vào nó.

Mải mê với công việc một lúc lâu, cho đến khi nhận ra sắc trời đã tối, bụng cô cũng réo liên hồi, Shiho mới gác lại công việc để làm đồ ăn tối. Nghĩ thầm sẽ ra siêu thị mua đồ ăn sẵn, nhưng không ngờ ngoài trời lại đang mưa lớn. Những cơn mưa ở Anh thường kéo dài rất lâu, có lẽ phải sáng mai mới tạnh.

- Xem tủ lạnh còn gì không nào.

Shiho không thường xuyên nấu ăn cầu kỳ, trong bếp lúc nào cũng chỉ có trứng, bánh mỳ, sữa và một ít hoa quả. Lấy tạm vài thứ mang vào phòng, cô vừa ăn vừa tiếp tục làm việc cho đến tận tối muộn mới đi nghỉ.

Nửa đêm, Shihi trằn trọc nằm trên giường, cô không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức về tổ chức Áo Đen lại cứ ùa về khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Cô nhớ lại ngày đó, khi cô, Shinichi cùng rất nhiều cảnh sát và đặc vụ FBI kéo đến căn nhà hoang ở ngoại thành Tokyo, thì cảnh tượng khi ấy là Akai Shuuichi với khẩu súng trường yêu thích nã từng viên đạn vào người Gin. Khoảng khắc Gin phun ra một ngụm máu rồi từ từ gục xuống, ánh mắt sắc lạnh vẫn ghim chặt trên người cô, Shiho không biết cảm xúc của mình lúc ấy là gì? Hả hê? Vui sướng? Nhẹ nhõm? Hay đau đớn? Hay là tất cả hoà cùng với nhau, cô không biết, cô cũng không muốn biết. Cô không muốn đào lại vết đau trong quá khứ, không muốn đối diện với chính mình, thậm chí là với hắn. FBI và cảnh sát ùa vào bắt sống Gin, giải hắn lên xe, quá trình đó ánh mắt của hắn vẫn cứ buộc chặt lên người cô. Đó là ánh mắt hận thù dành cho kẻ phản bội? Hắn hận cô đến thấu xương thấu tuỷ, hận cô chết không toàn thây, phải không?

Tiếng mưa vẫn rả rích, Shiho ép cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Ngay khi cô vừa mệt mỏi dần thiếp đi, một tiếng động vang lên từ ngoài ban công làm cô giật nảy mình, tay vội bật đèn lên. Cả căn phòng sáng trưng. Shiho thấp thỏm bước xuống giường, cô vớ lấy một chiếc gậy ở gần đó làm vật phòng thân, dè chừng tiến về phía cánh cửa ban công. Lấy hết dũng khí mở toang cửa ra, cô sẵn sàng cho một sự tấn công từ bên ngoài, nhưng may mắn thay không có gì xảy ra cả. Nhìn xung quanh, Shiho chợt thấy một chú chim đang nằm thoi thóp ở gần cửa, thân người nó ướt sũng, ở cổ đeo một chiếc vòng, trên đó có ghi "Watson".

Shiho bế con chim lên, mang vào nhà rồi lau khô người cho nó. Là một con chim ưng. Ở Anh chim ưng thường là thú nuôi của những gia đình quý tộc. Có vẻ chú chim Watson này sổ lồng rồi bay ra ngoài, gặp phải cơn mưa lớn rồi bị ngã xuống ban công nhà cô đây.

Đã quá nửa đêm, Hakuba vẫn đang ngồi ở phòng sách thu thập thông tin về vụ dữ liệu bị mất của Shiho Miyano. Camera an ninh của viện nghiên cứu không ghi lại điều gì khả nghi, có lẽ phải cần đến camera của khu vực xung quanh rồi. Lại nói, anh đã cho Watson đi thăm dò về nơi ở của cô Miyano, đến giờ mà nó vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store