Chương 43: Sự thật
- DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI NGAY!!
Tiếng thét chói tai của một ai đó nhất thời vang lên. Mỗi hành động trở nên ngừng trệ, chiếc camera trên tay Hana cũng theo sự ngỡ ngàng của chủ nhân mà rơi xuống đất.
Nương theo giọng nói quen thuộc, Jeonghan có cảm giác cả bản thân đang rơi vào cái ôm của ai đó. Ấm, ấm lắm! Vòng tay này, giọng nói này chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.
Là Seungcheol! Seungcheol đến cứu cậu phải không?
Và cứ như thế Yoon Jeonghan gần như kiệt sức ngất đi trong vòng tay của Seungcheol. Ôm lấy cơ thể yếu ớt, đầy vết thương, đầy máu của Jeonghan vào lòng, Seungcheol siết chặt cánh tay hai mắt hằng lên lửa giận. Hắn nghiến răng ken két, cả người run bần bật, trừng mắt liếc nhìn đám người vô nhân tính kia. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức nhào đến giết chết bọn người khốn khiếp này.
- CON MẸ NÓ!!! LŨ CHÓ CHẾT BỌN BÂY LÀM CÁI GÌ JEONGHAN VẬY CHỨ!!?? BỌN BÂY ĐÃ LÀM GÌ VỚI CẬU ẤY!!....
------------------------------
Seungcheol cũng như Jeonghan, từ lúc cậu đứng dậy bỏ ra khỏi lớp hắn cũng mang bực tức trong người mà bỏ đi theo.
Thật lòng mà nói Seungcheol không hề có ý định sẽ nói ra những lời như vậy làm tổn thương cậu. Mặc dù rất hận vì cậu đã phản bội hắn nhưng chưa bao giờ hắn có suy nghĩ sẽ trả thù, hay nhục mạ cậu. Thực tâm Seungcheol vẫn còn rất quan tâm và lo lắng cho Jeonghan. Hắn vẫn luôn hướng mắt dõi theo cậu từng phút từng giây đấy thôi. Chỉ là hắn thật sự không rõ cảm xúc mà hắn dành cho cậu là gì? Là yêu hay chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè anh em thân thiết như hắn vẫn từng nghĩ? Hắn thật sự không tài nào hiểu nổi.
Càng cố lý giải những cảm xúc trong lòng mình, Seungcheol càng rơi vào mờ mịch. Cứ như thế cảm xúc bứt bối, khó chịu cứ ngày một tồn động lấn át cả tâm trí hắn. Hắn khó chịu khi phải giả vờ không quan tâm đến Jeonghan. Khó chịu khi cậu nói không còn dành tình cảm cho hắn. Khó chịu khi tưởng tượng cậu và Hong Minwon sánh bước hạnh phúc bên nhau. Hắn khó chịu thậm chí là điên tiếc khi nghĩ đến việc cậu không còn cần hắn nữa. Rồi cảm xúc ghen tức, bực tức ấy cứ lần lần xâm chiếm cả đại não Seungcheol, nó hình thành một bức tường ngăn cách hắn và Jeonghan. Hắn đơn giản nghĩ rằng tránh xa cậu, không liên quan đến cậu nữa thì cảm xúc này sẽ hết. Thế nhưng nó chẳng những không giảm bớt mà ngày một càng làm hắn khó chịu thêm.
Cảm xúc tiêu cực cứ thế tích tụ trong Seungcheol, nó như một trái bom nổ chậm chỉ chờ thời cơ phát nổ. Và chính sự kiện trong lớp lúc đó đã vô tình châm ngòi khiến trái bom trong hắn nổ tan tành.
Chính là hắn đã nói ra những lời lẽ xúc phạm ấy! Chính hắn là người đã chà đạp lên danh dự và tình cảm của Jeonghan. Làm cậu đau đớn, tổn thương như vầy cũng từ chính hắn mà ra. Để rồi sau cùng hắn nhận lại được gì kia chứ, sau cùng cũng chỉ có đôi mắt trừng to ngập nước. Đôi mắt hằn sâu sự bi thương nhìn chầm chầm lấy hắn. Để rồi sau khi cậu quay lưng bỏ chạy cũng là lúc hắn thấy ngực trái mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn khi chợt nhận ra rằng hắn vừa đánh mất một thứ mà đối với hắn rất đỗi quan trọng.
Seungcheol có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ tổn thương Jeonghan. Không bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ có ý định xúc phạm cậu. Ấy vậy mà trong lúc tức giận, cậu bạn kia đã vô tình chọc trúng chỗ đau trong lòng hắn, khơi màu lên một sự thật mà suốt bao lâu nay hắn vẫn luôn chối bỏ. Tức giận, mất kiểm soát hắn đã vô thức tổn thương đến người mà trước giờ hắn vẫn luôn trân trọng. Hắn bảo Jeonghan và Minwon là những kẻ khốn khiếp, nhưng sau cùng người khốn khiếp nhất mới chính là hắn. Suốt cả cuộc đời chỉ biết tổn thương những người mà hắn yêu thương thay vì đem hạnh phúc đến cho họ.
Có thể cậu bạn kia nói rất đúng, hắn có lẽ đã trót thương mất rồi! Trót thương và trót yêu Yoon Jeonghan...người mà suốt đời hắn luôn mặc định cho hai tiếng "bạn thân"!
##
Và rồi cứ thế Seungcheol xách balo bước ra khỏi cổng trường và vô tình lại bắt gặp Jeonghan đang bị một đám người vây bắt. Chúng đánh ngất cậu rồi đưa lên xe chở đi mất. Hoảng hốt Seungcheol vội vàng ba chân bốn cẳng đuổi theo, nhưng tốc độ chạy bằng sức người sao kịp nổi với tốc độ của xe. Đuổi theo một đoạn hắn chính thức bị mất dấu cậu.
Khủng hoảng, lo lắng không thôi, Seungcheol cứ lay hoay tìm kiếm cậu khắp các ngõ ngách các con phố. Tìm kiếm trong vô vọng với niềm hy vọng hết sức mỏng manh. Seungcheol gần như hoảng loạn đến mức phát điên, chỉ biết ra sức chạy ra sức tìm kiếm. Trong lòng hắn không ngừng cầu mong Jeonghan sẽ không sao, cầu cho cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng càng tìm kiếm, càng cầu nguyện trong lòng hắn càng dâng trào một nổi bất an không nói thành lời. Cảm giác có một chuyện gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra với Jeonghan.
Cứ như thế Seungcheol càng cố gắng sức chạy thật nhanh đi tìm cậu. Cứ tưởng mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng thì ông trời lại vô tình cho hắn bắt gặp Hwan Hana. Đáng lý ra giờ phút này ả ta đang ở trường mới đúng, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Vẻ mặt khẩn trương, điệu bộ lén lút của cô ả khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Và rồi linh tính không ngừng mách bảo hắn phải đuổi theo cô ả. Hắn có cảm giác chỉ cần đi theo Hana là sẽ tìm được Jeonghan.
Để rồi... linh cảm của Seungcheol đã không phản bội hắn. Hắn quả thật đã tìm thấy Jeonghan. Thế nhưng đôi chân hắn chẳng còn tí sức lực nào. Hắn như chết điếng cả người khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Trong một khoảnh khắc... Seungcheol nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn...
-----------------------------------
Hình ảnh Jeonghan nằm đó bị một đám đàn ông vây quanh hãm hiếp... Cả cơ thể trần trụi chi chít đầy vết thương. Máu! Mùi nồng nặc của máu và tinh dịch xông thẳng vào sống mũi Seungcheol. Tiếng cậu gào khóc ra sức van xin trộn lẫn cả tiếng cười thích thú thỏa mãn bọn khốn nạn chó chết ấy. Và đặc biệt hơn cả hình ảnh Hwan Hana, người mà sắp tới đây hắn sẽ lấy làm vợ, đang hết sức thỏa mãn cầm camera quay lại hình ảnh đau khổ của Jeonghan...
Tất cả những hình ảnh đó như một thước phim kinh dị đánh thẳng vào đại não của Seungcheol. Hắn gần như chết điếng, hai mắt chỉ còn biết mở to mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Để rồi khi cảm giác đau buốt nơi lòng ngực ấp tới khiến hắn như bừng tỉnh. Sự tức giận, căm hờn lấn át cả lý trí. Hắn như một con thú hoang xổng chuồng vội vả lao vào đám đàn ông khốn khiếp ấy. Gào thét, hai tay không ngừng siết chặt cả cơ thể ngày một yếu ớt kia...
- CON KHỐN CHẾT TIỆT MÀY ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY!!! MÀY VÀ CÁI ĐÁM CHÓ CHẾT NÀY ĐÃ LÀM GÌ MÀ KHIẾN CHO JEONGHAN TRỞ NÊN NHƯ VẬY!!!...
Seungcheol nổi giận đùng đùng, đôi mắt hằn lửa gào to vào mặt Hwan Hana khiến ả hoảng sợ, cả người vô lực ngã xuống đất. Lấp bấp chẳng thể nói gì được nữa... Sự xuất hiện của Seungcheol đã khiến ả hết sức bất ngờ, hoảng hốt đến tột độ. Chỉ biết run sợ mà ngước nhìn sự giận dữ nơi Seungcheol. Tại sao? Tại sao lại như vậy?? Kế hoạch trả thù của ả đang rất hoàn hảo mà... tại sao Seungcheol lại có mặt ở đây?? Chết rồi!!! Ả thật sự chết chắc rồi!!
Sự xuất hiện bất ngờ của Seungcheol cộng với sự sợ hãi trên gương mặt Hana khiến cho đám gian hồ kia hết sức ngạc nhiên. Bọn chúng vội vàng nhào tới đánh Seungcheol nhưng rất nhanh sau đó bị Seungcheol đánh trả cho thân tàn ma dại. Chúng chẳng qua chỉ là bọn gian hồ quèn, chỉ được mỗi cái mã mà không làm được gì. Chỉ giỏi ăn hiếp những người yếu thế hơn mình. Vì thế trước một Choi Seungcheol gần như hóa điên không còn kiểm soát được hành vi của chính mình, bọn chúng rất nhanh bị đánh đến thương tích đầy người. Những kẻ đã hãm hiếp Jeonghan và tên đại ca cầm đầu bị hắn đánh gần như chết dở sống dở. Hoảng loạn chúng vội tháo chạy để bảo đảm tính mạng cho mình.
Lúc này đây, nơi này chỉ còn mỗi ba người Jeonghan, Seungcheol và Hana. Cơn giận chưa được trút bỏ, Seungcheol như hóa điên tiến đến bóp chặt cổ Hwan Hana. Chiếc máy quay phim sớm đã bị hắn đạp vỡ tan tành, gương mặt của Hana trở nên xanh lét hỏang loạn không thôi. Ả bị Seungcheol siết cổ đến nghẹt thở, khẩn thiết cầu xin Seungcheol tha mạng.
- CON KHỐN TAO GIẾT CHẾT MÀY!!
- Se...seung...c...he...ol...àm...ơn...tha cho em...ọi chuyện... hông như...a nghĩ...đâu...anh...hiểu lầm...rồi...
- THA CHO MÀY?!!... SAO BAO NHIÊU THỨ MÀY GÂY RA MÀY CÒN MUỐN TAO THA CHO MÀY??!! CON KHỐN NẠN, HIỂU LẦM CÁI ĐÁCH GÌ TRONG KHI CHÍNH TAI TAO NGHE CHÍNH MẮT TAO THẤY!! MẸ KHIẾP TAO THỀ TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!!
- Không...không phải mà...tha...àm ơm...tha...
Lực đạo tay Seungcheol càng lúc càng mạnh hơn. Hắn siết chặt đến nỗi Hana gần như muốn tắt thở. Nhận thấy không thể nào cầu xin được nữa, ả đánh bạo cắn mạnh vào tay Seungcheol làm hắn đau điếng đành phải thả ra. Tức mình Seungcheol tiến đến cho ả một cái tát tóe lửa. Biết mình chẳng thể giấu diếm nữa, ả phát bạo rống lớn.
- PHẢI LÀ TAO CHO NGƯỜI ĐÁNH NÓ, CHO NGƯỜI HÃM HIẾP NÓ THÌ ĐÃ SAO??!! THẰNG KHỐN NÀY ĐÁNG CHẾT, TAO LÀM VẬY THÌ CÓ GÌ LÀ SAI??!!
- MÀY...
Seungcheol không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ liên tục từ Hana... Ả chỉ tay về phía Jeonghan mà rống lớn...
- THẰNG KHỐN NÀY CHÍNH NÓ CƯỚP HẾT MỌI THỨ CỦA TAO! HẠI TAO THÊ THẢM ĐẾN MỨC ĐỘ NÀY, TAO TRẢ THÙ THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ!!
- ...
- NÓ CƯỚP ĐI NGƯỜI TAO YÊU THƯƠNG NHẤT! HẠI TAO BỊ NGƯỜI TA VỨT BỎ THÌ THỬ HỎI NÓ CÓ ĐÁNG CHẾT HAY KHÔNG?
- CON KHỐN MÀY NÓI VẬY LÀ SAO?...
-Choi Seungcheol, mày lúc nào cũng tự nhận bản thân thông minh lắm! Nhưng thật chất thì lại ngu hơn một con chó,bị tao dắt mũi trước giờ mà vậy không hay biết!... Mày muốn biết sự thật lắm chứ gì? Được, hôm nay tao nói cho mày biết! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây!...
Lời nói của Hwan Hana bỗng chốc trở nên mờ mịt đối với Seungcheol. Rốt cuộc thì con khốn này có chuyện gì giấu hắn? Sự thật gì mà đến giờ hắn vẫn không biết? Mọi thứ giờ đây đối với hắn quá đỗi mơ hồ...
End chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store