ZingTruyen.Store

Fanfic Chau Sinh Nhu Co Dem Nam Tieu




Đây là phần viết hoàn toàn không đề cập trong phim hay truyện. Phần viết này là mình tự nghĩ ra để thoả lòng con dân thích ăn mặn, cũng như để tự chính mình nguôi ngoai những tiếc nuối tại Nam Thần Vương Phủ, Tây Châu. Nếu các bạn không thích, xin vui lòng bỏ qua nhe.

Thập Nhất vẫn chưa ngủ, hắn lờ mờ có thể nhận ra bóng dáng nàng còn đang đợi hắn sau vách phòng tranh mỏng manh kia. Thế nhưng, giữa hai người, đó không chỉ là vách ngăn mỏng manh, đó là cả một nghĩa phận quân - thần, sư - đồ cùng hàng vạn lễ nghĩ. Hắn, một chiến thần bất bại, cũng chỉ có thể đứng ngoài hiên để chở che nàng đêm nay.
- Sư phụ, con chưa ngủ.
Nàng nhẹ nhàng mở vách ngăn phòng, có lẽ nàng cũng biết hắn ở đây, có lẽ nàng lại càng không muốn chỉ vì lời nàng bộc bạch luac chiều, mà làm hắn áy náy cảm lạnh cả đêm.
- Sao lại chưa ngủ?
- Con... khó chịu.
- Làm sao lại khó chịu? Khó chịu chỗ nào? Đưa tay ta xem.
Hắn vội vàng gập chiếc dù còn nhỏ nước rồi để ngoài cửa phòng, rảo bước tiến nhanh vào chỗ Thập Nhất đang ngồi. Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, như bắt đầu muốn át đi để che giấu lời trong lòng của một số người chuẩn bị thốt ra.
Nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng, với y thuật của hắn, không gọi là chính y, gọi là dị đạo thì đúng hơn, chính vì từ lúc Thập Nhất còn nhỏ, hắn vì muốn chữa dứt tâm bệnh cho nàng, mà đi bốn phương cầu danh y để theo học. Y thuật của hắn bây giờ không được xem là cao siêu, nhưng cũng được xem là đủ để xem bệnh thông thường.
Mạch của Thập Nhất lúc này đập rất nhanh, mồ hôi lấm tấm, mặt ửng đỏ như đang say rượu. Rõ ràng lúc chiều, nàng có uống rượu hoa cúc, nhưng căn bản hoa cúc không dễ say như hoa tiêu, lại còn chưa kể đến, lúc nàng từ chối tên tiểu tử họ Trần kia, vẫn còn rất tỉnh táo mà.
Có thể có một nguyên nhân, hắn thầm nghĩ, là nàng đã trúng xuân dược. Việc này, hắn cần đi hỏi lại Hoàn tiên sinh mới được. Nhưng mưa lớn như thế này, Hoàn tiên sinh đã sớm về phòng để ôm ấp nương tử của hắn, không rình rập canh gác ngoài phòng như tối qua, mà hắn, cũng không thể để Thập Nhất đang mơ màng như thế này mà bỏ đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store