ZingTruyen.Store

Fanfic Chau Sinh Nhu Co Dem Nam Tieu

Tiếng mưa càng lớn, Thập Nhất của hắn cũng mệt lả, nhưng miệng hắn vẫn chăm sóc nhiệt tình đầu ngực nàng. Hắn hôn mút như thể đây là trân bảo quý nhất cuộc đời hắn, mà cũng đúng là như vậy thật.
- Thập Nhất?
- Dạ?
Nàng đáp trong mơ hồ, hạ thân vẫn chiều theo ý hắn.
- Con biết tại sao người làm tướng không nên gần nữ sắc không? Vì sẽ bị mê hoặc!
Không đợi Thập Nhất trả lời, hắn lại tiếp tục.
- Trước đây ta không tin, nhưng giờ thì ta lại thấy không sai.
Thập Nhất lại đỏ mặt. Hắn phì cười, lấy khăn lau tầng mồ hôi mỏng trên người nàng. Hắn bế nàng vào bể tắm phía sau phòng.
Phía sau, hai sắc hồng, trắng giao nhau trên giường tranh, điểm thêm một đoá hồng mai trên nền rất yêu diễm.
Hơi nước nóng trong bồn bốc lên. Hoàn tiên sinh vốn rất tinh tế, ngay cả việc này cũng chuẩn bị trước?
- Hoàn tiên sinh... tinh tế thật.
Nàng cảm khái. Hắn nhếch miệng cười, tên này suốt ngày toàn nghĩ linh tinh, cả việc này cũng nghĩ đến được. Tuy nhiên, hắn vẫn là nên cảm ơn tên Hoàn tiên sinh này ngày mai mới được.
Nước ấm như cân bằng được cỗ hoả nhiệt vừa hạ trong lòng hai người, vừa gột rửa được tầng mồ hôi nhẹ nhàng. Làn da Thập Nhất sáng bóng, suối tóc chảy dài, thùng tắm không to lắm, nên nàng hoàn toàn dựa vô lực vào tấm ngực vững chắc của hắn phía sau. Bàn tay của Châu Sinh Thần vẫn rất nghiêm chỉnh giúp Thập Nhất tẩy rửa. Đụng trúng những đường cong cơ thể nàng, hắn vừa muốn dây dưa lâu hơn một chút, lại làm dấy lên cỗ hoả nhiệt vừa dập tắt.
- Thần?
- Ta... làm sao?
Lại trêu chọc nàng. Nàng nói không lại hắn. Giống như một đoá sen trong mưa, cơ thể nàng ửng hồng, thanh tao mà mạnh mẽ, là điểm sáng duy nhất trong lòng hắn. Luồng khí nóng lại xông lên, hắn ôm nàng từ phía sau, thỏ thẻ.
- Thập Nhất, không phải chỉ mình con trúng xuân dược.
Thập Nhất quay đầu, nàng hốt hoảng quên mất, người uống rượu kia đâu chỉ mình nàng. Nhưng... nhưng rõ ràng là sư phụ cơ thể tốt hơn, lại uống ít hơn, lại còn vừa giải phóng qua vài lần, thế nào lại...?
Cảm nhận được sự biến hoá nơi cơ thể Châu Sinh Thần, Thập Nhất đỏ mặt, quay đi.
- Sư phụ, người tiến vào đi.
Từ phía sau, Châu Sinh Thần nâng nhẹ cơ thể nàng, quả quyết tiến vào.
Thập Nhất bị kích thích, ngửa đầu ra sau, hai người giọng khàn khàn, yếu ớt hoà âm.
- Thần...
- Thời...
Ngoài cửa, mưa lại to dần, trăng trốn sau những áng mây dày đặc như cũng muốn che đi khung cảnh kiều diễm ướt át này, để nó mãi mãi là kỉ niệm của hai người, chỉ hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store