ZingTruyen.Store

[FanFic] ChanYeol Next Door - Hán Di

Chap 8: Cuối cùng...

OnlyEc

/Lời tác giả/

Min Ah cứ mỗi đêm lại đau đớn ôm đầu nằm trên giường.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô không dám đi bệnh viện hay nói với mẹ vì cô sợ sẽ phải nhận tin mình bị bệnh gì không thể cứu chữa.

Bệnh của cô, ngày càng nặng, rồi đỉnh điểm cũng đến.

Tối đó cô đau gần như chết đi sống lại. Mồ hôi thấm đẫm một mảng gối. Hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, rồi cô mê man.

Sáng hôm sau mẹ cô mới phát hiện ra và nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện.

Bà đắn đo không biết có nên báo cho Chanyeol biết không.

Nhìn con gái hôn mê trong phòng cấp cứu lòng bà quặn lại.

Min Ah, lúc lên 6 đã bị tai nạn mất trí nhớ. Não cô bị chấn động mạnh, để lại di chứng lạ lùng.

Nếu một ngày nào đó cô mà nhớ lại mọi chuyện, thì cô sẽ lập tức quên đi hết tất cả mọi thứ một lần nữa và mãi mãi. Tâm trí cô, như một con người khác, quá khứ sẽ bị xóa sạch.

Cô không chết, mà như tái sinh cùng một kiếp.

Cô có thể quên mẹ mình, bạn bè mình, cả anh nữa.

Min Ah đã miên man trong bệnh viên gần tháng trời.

Lúc này Chanyeol cũng hoàn thành lịch trịch mà trở về nhà.

Nhận được tin của cô, anh lập tức chạy đến bệnh viện.

Cô nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.

Bác sĩ nói không thể biết khi nào cô tỉnh lại, cũng không chắc cô đã quên hay còn nhớ gì.

Ngắm khuôn mặt yên bình của cô, anh hận mình vì không ở bên cô lúc cô đau đớn nhất.

Cứ thế ngày nào anh cũng đến bệnh viện chăm sóc cô. Thỉnh thoảng còn hát cho cô nghe.

May mắn là không một ai phát hiện ra anh.

"Đừng bao giờ cố giúp cô bé nhớ lại mọi chuyện. Điều đó chỉ làm cho cô bé đau đớn hơn thôi. Hơn nữa, trường hợp này rất hiếm gặp. Đừng làm chấn động tâm lý, có khi ảnh hưởng tới tính mạng không chừng."

Cả mẹ và Chanyeol đều thất vọng. Min Ah sẽ quên tất cả.

Tại sao hàng vạn người con trai trên thế giới này, lại chỉ mình anh không được đến gần cô...

Nhưng anh lại cảm ơn vì cô còn sống. Anh có thể quan sát cô từ phía xa.

Cứ tưởng rằng Min Ah sẽ không bao giờ nhớ được gì. Nhưng cái đêm trước hôm phẫu thuật, cô đã tỉnh dậy.

Đầu óc cô hết sức tỉnh táo, cô nhớ mọi chuyện.

Chuyện mình bị tai nạn, chuyện hồi nhỏ, chuyện lúc cô bị mất trí nhớ, cả chuyện cô có hàng xóm tên Park Chanyeol, chuyện anh hứa với cô hồi nhỏ sẽ cưới cô.

Cô nhớ lại hết, nhưng cô biết cái kí ức này không ở trong mình được lâu. Cô lấy điện thoại trên bàn rồi viết.

Kí ức cuối cùng của cô dần dần tan biến. Cô lại chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Min Ah được đưa vào phòng phẫu thuật.

Mẹ cô cầm điện thoại của cô, lo lắng không ngừng nhìn vào phòng phẫu thuật.

Bỗng tay bà chạm vào nút nguồn, màn hình bừng sáng. Hiện lên một mẩu tin dài mà trước giờ bà chưa từng đọc.

"Mẹ, lúc mẹ đọc có lẽ con đã quên mẹ rồi. Con gái vô dụng lại sắp quên mẹ lần nữa. Con có sống cũng không thể nhớ mẹ thì thà chết đi còn hơn. Mẹ à, mẹ đừng vứt bỏ con. Hãy coi như con làm con của mẹ thêm lần nữa. Con hứa lần này sẽ bên mẹ mãi, không bao giờ dám quên mẹ yêu cả. Con yêu mẹ. Sau này con sẽ nói. Mỗi ngày đều nói câu này với mẹ."

Hai hàng lệ đã ướt đẫm trên khuôn mặt của bà.

Con gái bà trước đó đã nhớ lại, đã viết lại những dòng kí ức của mình. Con gái rất yêu bà, cho dù sau này là những kí ức mới về bà, cô vẫn sẽ yêu bà như trước kia.

Thấy mẹ Min Ah nhìn điện thoại rồi khóc. Chanyeol không khỏi hoảng hốt.

Anh đỡ bà ngồi xuống ghế rồi nhận lấy điện thoại của cô.

Anh hết sức kinh ngạc, Min Ah đã nhớ lại mọi thứ trước khi cô ấy mất đi toàn bộ kí ức.
Kéo xuống, có thêm một đoạn tin nhắn nữa. Là gửi cho anh.

"Park Chanyeol, cuối cùng em cũng nhớ ra rồi. Cậu hàng xóm hồi xưa hay chơi với em, còn bảo vệ em, còn hứa sau này lớn lên sẽ cưới em. Vậy mà em vô tâm quên anh đi mất. Ai mà ngờ khi anh quay trở về lại là Park Chanyeol em hâm mộ từ lâu. Ông trời cũng thương em lắm, trước lúc mất hết kí ức đã cho em nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại anh. Chanyeol à, quên em đi. Coi như em chưa từng tồn tại. Nếu sau này còn gặp lại, đừng gọi tên em, đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó. Hãy nhìn em như cách anh nhìn các fan của anh. Đó là sự hạnh phúc. Vậy nhé, tạm biệt anh Park Chanyeol. Chanyeol."

Tay cầm điện thoại khẽ run lên. Dòng lệ nóng hổi từ từ lăn xuống. Chanyeol không nghĩ cô sẽ quả quyết như vậy. Bắt anh quên cô. Anh còn chưa cưới cô về làm sao anh quên cô được.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, giường bệnh ngay lập tức được đẩy ra.

Mẹ Min Ah đứng nhanh dậy chạy lại bên con gái.

- Mọi thứ đều ổn.

Bác sĩ mỉm cười nhìn bà. Hạnh phúc không thể giấu nổi trên khuôn mặt hốc hác của bà.

Lúc Chanyeol định theo cô, bác sĩ giữ tay anh lại và nói.

- Trước lúc chìm vào hôn mê. Cô bé có hát một đoạn. Còn gọi tên cậu. Yên tâm, tôi thề sẽ giữ bí mật bằng cả lương tâm này.

Nói rồi bác sĩ rời đi để lại cậu thất thần.

. . . . . . . . . 4 năm sau . . . . . . . . .

- Min Ahhhhh!!! Chanyeol kìa!!!!

- Đâu đâu??! Á aaaaaaa!! Oppa kia rồiii!!!

Buổi kí tặng của EXO đang diễn ra. Rất đông fan đã có mặt ở đây trước mấy tiếng đồng hồ để xếp hàng. Min Ah không ngoại lệ.

Trên tay cầm bức ảnh của Park Chanyeol, cô háo hức theo dõi thần tượng của mình ngồi vào chỗ.

Phải đợi hơn một tiếng mới đến lượt cô, khi cô đến chỗ Chanyeol anh không khỏi đơ người.

Người con gái tưởng như là của anh nhưng đã vụt mất lại đang trước mặt anh sau bao năm cố gắng quên.

"... đừng gọi tên em ..."

- Em tên gì?

- Min Ah ạ!

Cô hoạt bát nhìn anh. Ở cự li gần thế này thật khiến người ta muốn mất máu quá đi.

Chanyeol kí lên bức ảnh.

"Min Ah thật dễ thương. Cười nhiều lên nhé."

Chanyeol đã không tự chủ được mà kí một tràng dài.

Min Ah hết sức ngạc nhiên rồi lại vui sướng. Thần tượng nói cô dễ thương.

Cô cười toe toét nhìn anh.

- Oppa, em muốn làm vợ anh có được không?

Chanyeol hơi khựng lại.

- Nhưng em chưa cưới anh thì làm vợ anh kiểu gì?

Nghĩ nghĩ một lúc cô búng tay cái tách.

- Nhìn thẳng vào mắt em 5 giây đi. Vậy là mình cưới nhau rồi.

"... đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó ..."

Chanyeol gật đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

1 giây anh giật mình trước ánh mắt tập trung của cô.

2 giây cô xao xuyến vì đôi mắt phượng kia.

3 giây anh hơi nhíu lại để không nhìn cô bằng cái nhìn dịu dàng.

4 giây cô mở to đôi mắt để nhìn rõ anh.

5 giây cả hai cùng híp mắt lại.

- Tada~ vậy em là vợ anh rồi nhé!!

Chanyeol giơ hai ngón cười với cô khiến cô điêu đứng.

- Oppa hwaitingggg!!!

Rồi cô rời đi vì đến lượt người khác. Còn có chút tiếc nuối nhưng cô ngoái lại nhìn, anh đã kí tặng cho người tiếp theo.

Cứ như mơ vậy, cô là vợ Parl Chanyeol rồi!

"Min Ah, anh đã cưới được em rồi. Anh giữ được lời hứa rồi. Đúng chứ?"

. . . . .

Sau ca mổ, Min Ah thực sự quên hết mọi việc, cô còn quên cả mình là ai.

Chanyeol chỉ có thể nhìn ngắm cô lần cuối rồi lập tức quay trở về thu dọn hành lí rời xa nơi này.

Trong đầu anh lúc đó không ngừng nghĩ về cô.

Anh mất cô thật rồi.

Min Ah không xinh đẹp, cô thậm chí rất bình thường. Nhưng khi cô cười, chỉ cô mới làm anh thấy có cảm giác ấm áp lạ thường. Ôm cô trong vòng tay anh mới thấy thỏa mãn.

Nhưng quên cô, anh phải làm, vì đó là mong ước của cô. Vậy mà càng cố quên càng nhớ.

- Look into your eyes, butter butter flies...

"Có phải câu hát em thích đúng không?"

- - - - - HẾT - - - - -











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store