ZingTruyen.Store

Fanfic Chanyeol Next Door Han Di

Thật là...

Trong chocolate có thuốc ngủ hay sao mà tôi uống xong ngủ một mạch tới 11h trưa.

Báo hại uma cầm chổi lông gà lên phệt vài phát vào mông tôi. Thật đau quá đi!

Vác cái thân xác còn đang ngái ngủ sang nhà bên. Vừa vào tới cửa đã nhìn thấy bản mặt xám xịt của Chanyeol.

- Tôi còn tưởng hôm nay cô nghỉ làm?

Tôi cười không ra cười khóc cũng không ra khóc. Chỉ cúi đầu cắm cúi làm việc tiếp.

"Đồ ngốc!"

Ai đó thầm mắng yêu.

x x x x x x x x

Lúc này, tôi lại nhìn thấy bức ảnh hôm qua. Không khỏi tò mò cầm lên ngắm nghía.

"Cái này không có một nếp nhăn nào, hình như được cất giữ rất cẩn thận."

- Làm gì vậy?

/Choang!/

Đột nhiên Chanyeol xuất hiện phía sau làm tôi giật mình đánh rơi bức ảnh xuống.

"Mẹ ơi! Sao lại là khung kính chứ?!"

Tôi còn đang hoang mang vì sợ sẽ bị trách mắng. Đến ngẩng đầu lên tôi cũng không dám.

- Đồ hậu đậu!

Chanyeol rít lên có vẻ rất tức giận.

- Tôi thật sự xin lỗi!

Rồi tôi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên. Quá hoảng loạn lại bị mảnh vỡ cứa vào tay.

- A!... - Tôi bặm môi quệt vết thương vào tạp dề rồi lại thu dọn tiếp.

Đột nhiên Chanyeol ngồi xuống trước mặt tôi, cầm tay bị thương của tôi lên xem xét.

- Anh làm gì vậy?

- Đồ hậu đậu.

Lại câu này, nhưng có điều nhẹ nhàng hơn.

- Để tôi dọn xong đã...

Chưa nói hết câu thì Chan lườm tôi một cái. Hết hồn!

- Mau xuống dưới nhà để băng vào. Cứ như thế này máu của cô vương ra sàn nhà thì sao?

Cứ ngỡ anh ta lo cho tôi, ai ngờ là lo cho cái sàn nhà. Đáng ghét!

Tôi đứng bật dậy rồi chạy nhanh xuống nhà lấy miếng băng cá nhân.

"Mình nói gì sai à?" Ai đó đang ngồi đần mặt ra.

Lấy được miếng băng rồi mà tôi lúi húi đến toát mồ hôi cũng chưa băng vết thương lại được.

Tự dưng còn thấy hơi chóng mặt...

Ngồi thụp xuống nền nhà, mắt hơi hoa lên, tôi cố gắng băng vết thương lại. Không hiểu sao vết rách nhỏ mà lại ra nhiều máu như vậy.

Và cũng không biết Chan xuống lầu lúc nào. Giựt miếng băng từ tay tôi rồi băng rất cẩn thận cho tôi.

- Đến tự băng cho mình cô còn không làm được thì sau này không có tôi...

Chan nói nửa chừng đột nhiên im lặng.

- Không có anh? - Tôi mơ hồ hỏi lại.

- Không có gì đâu. Có vẻ hôm nay sức khỏe cô không được tốt. Mau về đi. Khỏi cần làm.

Chanyeol không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cũng muốn về nhà, cơ thể mệt quá.

Toan đứng dậy tự nhiên chân mềm nhũn lại ngồi thụp xuống.

- Cô sao vậy? - Chan trợn tròn mắt hỏi tôi.

Tôi sao vậy? Nhìn một ra hai Chanyeol rồi.

- A... có chút chóng mặt.

Không rõ biểu cảm của Chanyeol lúc đó như thế nào nhưng anh ấy bế thốc tôi dậy. Tôi có cảm giác người lảo đảo rồi lưng được tiếp xúc thứ gì đó rất êm.

- Chết tiệt!

Tôi nghe thấy tiếng Chan, rất tức giận.

Đầu óc tôi lúc này nửa tỉnh nửa mê...

- Min Ah! Min Ah! Đừng có ngủ!

Lúc đầu óc mê sảng tôi nghe thấy có người gọi tên tôi... giọng nói rất quen thuộc...

x x x x x x x x x

"Nhức đầu quá..."

Tôi mở mắt trong khi đầu vẫn còn rất đau.

"Ủa? Đây đâu phải phòng tôi?"

Nhìn đi nhìn lại, đây là phòng Chanyeol mà!

- Tỉnh rồi hả?

Chanyeol ngồi bên cạnh, nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm có chút gì đó... rất ngâu si.

- Tôi bị làm sao vậy?

- Bản thân mình có bệnh mà em cũng không biết sao?!

Chanyeol đột nhiên cao giọng.
"Ủa? Em?"

Tôi ngây ngốc lắc đầu.

- Em thực sự không nhớ tôi sao?

"Anh ấy đang nói gì vậy?"

- Sao lại nhìn anh như thế?

Chanyeol nhíu mày lườm tôi.

- Bộ... tôi quen anh từ trước hả?

Nghe tôi hỏi, mặt Chan bỗng nhiên tối sầm lại.

- Thật sự... không nhớ gì sao?

A! Lúc này tôi thật sự hoang mang nha. Anh ấy đang nói về chuyện gì vậy?

Tôi đâu có nhớ là mình đã gặp Chanyeol. Thú thật mình từng đi xem EXO diễn nhưng lại không hề được tiếp xúc với một ai trong nhóm. Làm sao lại gây ấn tượng với người này?

- Có phải anh nhận lầm người không? Nhớ không lầm thì trước giờ hai ta đã gặp nhau lần nào đâu?

- Không phải em không nhớ. Mà là em không thể nhớ ra.

Anh ấy nói gì tôi chẳng hiểu nổi. Đầu óc tôi cứ mơ màng, không rõ chuyện gì.

Chanyeol thở dài, bỗng dưng lại đưa tay vuốt tóc tôi.

/Thình thịch... thình thịch.../

- Trước đây...

/Rầm!/

Đột nhiên cửa phòng bị đá mạnh làm cả tôi và Chan đều giật mình.

- Min Ah!!

Là mẹ tôi...

- Mẹ?

Tôi quay sang Chanyeol, nheo mắt lại nhìn anh.

- Tôi đã gọi cho mẹ em.

- Min Ah à, con còn đau không?

Mẹ lo lắng cầm tay tôi, giọng nói run run như muốn khóc.

- Con ổn mà. Chỉ bị thương chút ở tay thôi.

- Con không được bị chảy máu!

Mẹ bất ngờ cao giọng, tôi hơi ngạc nhiên vì điều này.

- Hiện tại mẹ đưa con về nhà đã. Chanyeol giúp bác.

Anh nhanh chóng gật đầu rồi giúp mẹ đỡ tôi dậy.

Hai người... biết nhau sao?

Lúc này tôi không thể mở miệng hỏi mẹ được. Nhìn đôi mày của mẹ nhíu lại làm tôi hơi sợ.

Trước khi cửa phòng đóng lại, tôi với Chanyeol, mắt chạm mắt, anh nhìn tôi rất ấm áp, khác hẳn với lần đầu anh nhìn tôi.

"Lần đầu?"

Bọn họ có chuyện gì giấu tôi?

Sao mẹ tôi lại quen với Chanyeol? Thần tượng nổi tiếng?

Sao tôi... không thể vui nổi?

Bất kì là chuyện gì, tôi đều có dự cảm chẳng lành.

Bước xuống giường, đến bên cửa sổ, tôi kéo rèm lên.

- ...

Phòng bên kia tối om, Chanyeol đi ngủ rồi sao?

Bỗng nhiên đèn vụt sáng, bóng lưng cao lớn của anh hiện lên.

Dường như anh đang vội, cũng không hề biết tôi đang quan sát anh.

Anh đang gọi điện thoại...

Anh tức giận?

Gương mặt điển trai kia lộ rõ vẻ khó chịu hiếm thấy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hôm nay anh khăng khăng là đã biết tôi từ trước. Tôi không nhớ.

Mẹ nói tôi không thể để bị chảy máu. Tôi hoàn toàn không biết.

Ánh mắt ấm áp như chỉ dành riêng cho tôi. Tôi không hiểu.

Rốt cục, là xấu hay tốt. Đáng nhẽ ra thần tượng để ý tới mình, tôi phải cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết. Như đó là một đặc ân.

Bọn họ nói Chanyeol giống một thiên thần, một nhân vật trong chuyện cổ tích. Anh thẳng thắn, ốm bảo ốm, đau bảo đau, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Nhiều lúc anh còn cố chịu mệt mỏi vì Fans, vì công việc.

Cơ bản, anh là con người rất đơn giản.

Nhưng tôi lại thấy, anh nhiều tâm sự lắm.

"Chanyeol à,... liệu em có thể là người được anh chia sẻ thứ tâm tư của anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store