Fanfic Chanyeol Next Door Han Di
Chap 5: Chocolate cho em.Tôi lại đang bắt đầu làm việc của mình. Thật sự tâm trạng của tôi hôm nay không tốt lắm. Tối qua chẳng hiểu sao không cầm được nước mắt, cứ thế khóc. Kết quả là sáng nay hai mắt đỏ hoe. - Này. - Đột nhiên Chanyeol lên tiếng. Tôi hơi giật mình. Từ nãy giờ anh ấy ngồi ở ghế sopha. Mỗi lần tôi quay ra là đều thấy anh ấy nhìn tôi. - Huh? - Tại sao... trong nhà lại đeo kính râm? Mọi hoạt động của tôi dừng lại. "Trả lời thế nào đây?"- Tôi... bị đau mắt đỏ. - Hả? Bị đau mắt sao không ở nhà đi còn chạy tới đây làm gì? "Anh hỏi vậy tôi biết trả lời làm sao?" Tôi nuốt nước bọt "ực" một cái. - Thì... công việc, vẫn phải đi chứ. Hôm nay mẫu hậu ở nhà, tôi có muốn trốn cũng không được. - Bỏ đi! Cô về đi. - Hả? Gì cơ? Nhưng tôi không... - Đừng có nghĩ là tôi lo cho cô. Nhỡ cô lây bệnh cho tôi thì sao? - Chanyeol hơi cau mày lại. À... ra là thế. Sức khỏe của đại minh tinh vẫn hơn mà. - Tôi không có sao. Dọn dẹp xong tôi sẽ về. Anh khỏi đuổi. Chanyeol đột nhiên đứng dậy tiến tới gần tôi. Anh ấy cúi đầu xuống nhìn thẳng vào cặp kính đen của tôi.- Cô không nghe tôi? - ... Khoảng cách này... hơi bị gần... nếu tôi không phải người có sức chịu đựng cao thì chắc cũng xỉu ra đây rồi. Bây giờ tránh mặt vẫn hơn, tôi quay người định chạy lên lầu thì bị Chan giữ lại. Tôi xoay người quá nhanh, lúc Chan giữ tôi lại chiếc kính lượn một vòng tự do trên không trung rồi đáp đất an toàn. "Thôi rồi..."Chanyeol mở to mắt nhìn tôi. Tất cả tập trung vào đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm của tôi. - Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra đi. Nói rồi tôi đẩy Chan ra. Nhặt chiếc kính lên tôi chạy thẳng lên lầu. /Thình thịch... thình thịch.../ Tim tôi lúc này đập rất nhanh. Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng đập này. Lắc lắc cái đầu thật mạnh, tôi gạt bỏ những hình ảnh ban nãy. Đẩy cửa vào phòng Chanyeol, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi bước vào đây. Căn phòng bố trí đơn giản, chỉ độc nhất hai màu đen trắng. Đầu giường còn treo một tấm áp phích to đùng của Chan.... Nhìn thế nào, cũng phải công nhận là rất đẹp trai. Có một bàn làm việc, nơi đó chất đầy những bản soạn thảo nhạc, những cây đàn. Chỉ nhìn thôi, cũng cảm thấy anh ấy rất yêu quý chúng. Như thể đó là toàn bộ cuộc sống của anh ấy vậy. - Hửm...? Bỗng nhiên tôi thấy một khung ảnh, người trong đó... không ai khác, là tôi."Sao nó lại có ở đây?"Bức ảnh này, ở nhà tôi cũng có. Nhưng tại sao? Không lẽ...Tôi tự lấy tay đập vào đầu mình.Chanyeol làm sao lại lẻn vào nhà mình để ăn cắp một bức ảnh của cái đứa vô danh như mình được. Thế nhưng sao nó lại có ở đây? Ý... cậu bé kia nhìn trông quen lắm. Mẹ từng nói với tôi là cậu bé đó hay chơi cùng tôi hồi nhỏ. Bỗng nhiên, đầu tôi có cảm giác rất khó chịu. Cảm giác nhức nhối len lỏi từng ngóc ngách trong đầu tôi. Cũng may, chỉ là vài giây, rồi tôi lại bình thường. Sức khỏe của tôi trước giờ vẫn rất tốt. Chắc sẽ phải đi khám một lần. x x x x x x x x Làm xong mọi việc, tôi chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị một cánh tay giữ lại. Ngoài các thành viên EXO đã về hết rồi thì chỉ còn Chanyeol thôi. - Cầm lấy.Chan đưa cho tôi một bình nước nhỏ. - Gì vậy? - Tôi ngơ ngác hỏi. - Cứ cầm lấy. Tôi đành nghe theo. Lập tức chiếc bình truyền đến tay tôi một cảm giác ấm áp.- Tôi mua, coi như lời xin lỗi vì hôm qua to tiếng với cô. Nói rồi anh ấy nhanh chóng đi lên lầu không kịp cho tôi hé miệng thắc mắc. Tôi tròn mắt ngơ ngác. Ý là, Chanyeol vừa xin lỗi tôi sao? x x x x x x x x Hai nhà cách nhau có vài mét thôi nhưng ra khỏi nhà là cái lạnh như xuyên thấu vào tận bên trong cơ thể. Ôm bình nước tỏa ra hơi ấm kia trong lòng, tôi cũng bớt lạnh phần nào. Về đến phòng, tôi mở nắp bình ra. Lập tức mùi thơm của chocolate nóng tỏa ra. Tôi hết sức ngạc nhiên. Chocolate nóng là đồ uống mà tôi nghiền từ bé. Ai quen tôi cũng bảo tôi trung thành với loại đồ uống dễ béo này. Tại sao Chanyeol lại biết tôi thích loại này? /Rè... rè.../ Điện thoại của tôi rung. "Uống nó chưa?" Là Chanyeol gửi line. Tôi lập tức rep lại. "Tôi uống rồi""Tôi chưa thấy cô uống" Lúc này tôi mới giật mình. "Chưa thấy..." Tôi mới sực nhớ ra, nhìn qua cửa sổ, Chanyeol đang cầm điện thoại, mắt nhìn tôi. "Mau uống đi, không uổng công tôi mua. Cô uống là coi như chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi không muốn nợ ai." Một mẩu tin dài được gửi tới. Tôi tròn mắt ra đọc."Là muốn tôi tha thứ hay là ép tôi uống đây?"Tôi tròn mắt nhìn Chanyeol, rồi lại cúi xuống nhìn chocolate nóng béo ngậy trong tay.Gì chứ ăn uống tôi rất thoải mái. Kề miệng vào bình nước, tôi uống một ngụm. Lúc đó, nhìn thoáng qua làn khói bốc lên, tôi thấy Chanyeol cười. Nụ cười ấy khác ra so với những gì tôi chứng kiến trước đây. Vị ngọt của chocolate chảy trong miệng rồi đến toàn thân tôi. Cảm giác ấm ấp tan chảy trong người khiến tôi bấc giác mỉm cười. Lần này tôi còn ngạc nhiên hơn. Đây là vị chocolate mà tôi thích. Ngọt lịm. Không phải chocolate đắng mà tôi hay mua ở cửa hàng. "Có ngon không?" "Ngon lắm. Mà sao anh biết tôi thích loại này?" "Lựa bừa thôi." Cảm xúc lâng lâng của tôi tan tành theo câu trả lời. Aigooo... đúng thật. Chắc lựa bừa thôi. Rồi tôi cảm ơn và nói nó rất ngon. Chanyeol chỉ cười rồi rời khỏi cửa sổ. Tôi cũng ngồi nhâm nhi nốt chỗ chocolate ngọt ngào đó. x x x x x x x x (Lời tác giả) Chanyeol đọc lại dòng tin nhắn và nhớ lại nụ cười của cô. Đã lâu rồi anh không được thấy cô cười. Phải làm sao đây? Từ cử chỉ nhỏ nhất của cô cũng làm anh động lòng. Cái lúc thấy đôi mắt sưng đỏ cả lên của cô. Anh chỉ muốn ôm cô và nói xin lỗi. Nhưng sợ cô sẽ shock. Anh lại im lặng. Nhân lúc cô tránh mặt mình. Anh ở bên dưới. Làm món chocolate nóng mà cô thích nhất. Hồi nhỏ, anh đã nhờ ông dạy cách làm chocolate nóng cho. Anh chưa bao giờ làm cho ai khác ngoài cô. Cũng mong chút vị ngọt ngào đó giúp cô nhớ ra anh. ... trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store