[FanFic] ChanYeol Next Door - Hán Di
Chap 3: Tìm được em rồi.
Chap 3: Tìm Được Em Rồi. - GÌ CƠ?!!! Tôi không tin vào tai mình, hét lên kinh ngạc.- Con bé này, có gì mà mày phải hét lên như thế? - Mẹ... mẹ vừa nói gì? - Mắt tôi như sắp lòi ra, kinh ngạc hỏi lại mẹ.- Nói gì là nói gì? Bảo sang bên đó dọn dẹp cho người ta. Lương lậu cũng không tệ. Chứ mày cứ ở nhà ăn hại cả kì nghỉ à? Mẹ không có tiền nuôi mày đâu. Bỗng dưng tôi cảm thấy lần quyết định đột xuất này của mẹ là sáng suốt nhất. - Umaaaaa!! Con yêu mẹ lắm lắm luôn!!! - Tôi nhảy cẫng lên rồi vòng tay ôm mẹ một cái thật chặt đến ngộp thở.- Thôi bỏ ra ngay! Ngộp thở mẹ chớt! Rồi cả ngày hôm đó tôi cứ ngồi cười cười như con dở. Mẹ cứ chửi rồi dọa đưa tôi vào bệnh viện tâm thần tôi mới bớt điên đi. Thật là, không thể tin được, con bé vô dụng như mình lại có thể có cơ hội được đặt chân vào nhà riêng của ChanYeol, cái người mà có hàng triệu Fan trên thế giới. Người mà ngày nào tôi cũng ngắm trên mạng lại xuất hiện trước mặt. Bằng xương bằng thịt. -------- Hôm nay, tôi chính thức "đi làm". Chả hiểu sao công việc lao động chân tay mà tôi phải ăn mặc tươm tất để làm gì. Kể cả đi chơi tôi cũng không chăm chuốt như thế này. "Aiss... đứng trước người con trai mình thích. PHẢI XINH GÁI!" - Chịch... chịch... chịch... - Tim tôi hiện giờ đang đập rất mạnh. Nếu có ai đứng bên cạnh chắc cũng nghe thấy được.Tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm chặt thẻ mà mẹ đã giao cho tôi.- Rẹt. - Tôi đẩy cửa, rón rén bước vào như một tên trộm. "Woa... đúng là nhà của idol có khác. Đẹp quá xá luôn." Tôi cứ đứng giữa phòng rồi trầm trồ. - Cạch! Bỗng nhiên có tiếng động sau lưng. Tôi giật mình quay lại.- Lại là cô? "CHANYEOL KÌA!!!" - A... tôi... tới để dọn dẹp... - ChanYeol tự nhiên xuất hiện làm tôi luống cuống không biết nói gì cho phải.- Vậy còn không mau làm đi. Còn đứng đó. - Rồi anh ấy đi sang phòng khác, khuôn mặt kia chả có chút biểu cảm gì cả. Khác hẳn với những gì tôi từng thấy.Lúc này tôi mới lấy tay ôm tim được. Thật hết hồn à nha. Được một lúc sau, tôi bắt tay vào công việc. Trời ạ, căn nhà trông không lớn lắm mà bên trong nhiều đồ đạc, lau chùi toàn phải còng lưng mà lau. Mệt chết đi được. Không biết đây có phải là quyết định đúng không nữa. Chịu làm lao công cho người ta mà còn bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ?!! Lúc này tôi đang lau cầu thang, đến bậc cao nhất rồi, đang định đi xuống thì ChanYeol từ bên dưới đi lên. Thấy thế chả hiểu sao tôi lúi húi lau lại bậc. Càng ngày Chan càng lên gần hơn. Đợi cho Chan đến gần thì tôi né sang một bên cho anh đi. Ai ngờ ảnh cũng né như tôi. Tôi lại né tiếp thì anh ấy cũng thế. Cứ như vậy vài ba lần cuối cùng tôi ngẩng phắt đầu lên thì đụng trúng ánh mắt của Chan." Thần linh ơi. Mắt gì đẹp dữ." Ảnh đứng dưới tôi hai bậc mà vẫn còn cao hơn tôi... - Ơ... - Tôi cứng họng.- Sao? - Cái giọng trầm trầm đó cất lên làm tôi suýt đánh rơi chổi lau nhà. - Nhem... - Tự dưng tôi không kìm được mình, chép miệng một cái rõ vô duyên. - ... - Chan nhìn tôi khó hiểu. Phải rồi. Tôi hành động như kiểu sắp rớt nước miếng tới nơi rồi.- Tôi... đi xuống dưới đây ạ. - Mặt tôi sắp đỏ như quả gấc rồi, phải chuồn ngay thôi. Tôi né nhanh người qua Chan, vội quá nên vai đụng phải Chan một cái rất mạnh khiến tôi lảo đảo. Lúc người tôi chới với thì mội cánh tay chắc khỏe vòng qua eo giữ thăng bằng lại cho tôi. - Thịch! - Tim tôi đập mạnh một cái. ChanYeol... Chan... ảnh... ôm tôi... - Đi cẩn thận chứ. Tôi không bắt cô làm việc quá sức đâu. Nói rồi anh ấy buông tay ra và đi về phòng. Để lại con bé mới bị sock là tôi đây.Hôm đó về nhà tôi đã không giặt áo. (Lời tác giả) ChanYeol vừa vào phòng, anh đóng chặt cửa lại. Tay lập tức ôm miệng cố nén cười. - Gì chứ? Mới có vậy mà tim đã đập nhanh rồi. - Đi đến bàn làm việc, anh ngắm nhìn một bức ảnh. Miệng bất giác tạo thành một đường cong.- Làm sao để em nhớ lại anh đây, Min Ah?ChanYeol thở dài, ngả lưng ra đằng sau, anh nhìn lên trần nhà trong vô thức. Đã lâu rồi anh không trở lại đây. Chỉ khi nhận được tin ông nội mất, anh mới quay trở về. Anh về cũng không biết là sẽ phải làm gì. Nhưng cho đến khi biết được chuyện người con gái đó đã gặp tai nạn, bị mất trí nhớ. Quên hết những kí niệm trước đây, quên cả anh. Giờ anh biết việc mình cần làm là gì rồi. - Cô ấy thật ngốc. Tại sao lại có thể quên mình chứ? Từ lúc mới chuyển về anh đã nhận ra rồi. Có lẽ cô ấy biết anh, như một idol. Hoàn toàn không còn một kỉ niệm nào với anh. Vậy anh phải làm cho giống một idol cao ngạo. Làm cho người con gái anh yêu nhận ra mình. "Em từng nói thích những chàng trai lạnh lùng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store