Fanfic Chanbaek Tran Ai
Lily nhận được một cuộc điện thoại, nội dung vô cùng đơn giản, Kim Chung Nhân đã lấy điều kiện công ty hắn, đổi lại Biện Bá Hiền.Cô ả nghe xong liền cũng gật gà gật gù nói để xem đã, thế nhưng trong lòng lại nhất quyết cứng rắn, nào có chuyện dễ dàng như vậy.Trừ phi Phác Xán Liệt yêu cô, bằng không đừng hòng."Jack, cha tôi mà có gọi anh cũng đừng nghe nhé, với cả hôm nay đã cho cậu ta uống thứ thuốc kia chưa?""Cho rồi." Jack cau mày trả lời."Cân nặng của cậu ta là bao nhiêu? Ba ngày rồi đó, ít cũng phải giảm đi rồi chứ đúng không, mà mấy người không cho cậu ta ăn gì đó chứ?""Đều dựa theo phân phó của cô, xin hãy an tâm.""Tốt." Cô ả hài lòng nâng khóe miệng. "Trò chơi càng kích thích, càng tốt."Lúc này có một người toàn thân mặc áo đen đi tới nói thầm bên tai Jack, hắn nghe xong cũng nhíu chặt lông mày."Sao vậy?" Lily thấy có vẻ không ổn, liền khẽ hỏi."Không có chuyện gì, hắn nói Bá Hiền sắp không ổn rồi, cậu ta đang hấp hối." Jack cười lớn, khoát tay."Vậy càng tốt, nói cho anh, người tôi tin tưởng nhất là anh, đừng nghĩ tới chuyện phản bội tôi." Lily cảnh cáo, đoạn đi ra ngoài.Jack phì cười. "Nào có phản bội em, từ đầu đến cuối chỉ là vì em."Hắn là cố ý đem xe để chỗ chân núi cho bọn Phác Xán Liệt dễ dàng tìm thấy. Hiện tại, chỉ cần Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt viên mãn, hắn sẽ chính thức theo đuổi Lily.Hắn thế cơ mà đã yêu cô đến 10 năm."Ring ring ring.." Điện thoại di động đổ chuông, hắn liền nhanh chóng bắt máy. "Chủ tịch.""Tôi đã biết, tôi sẽ thả người, xin ngài cứ yên tâm.""..Nếu như con gái ta mà giết người, cậu nên nhớ, cậu sẽ là người chịu tội thay.""Dạ." Jack kết thúc cuộc gọi."Cậu Jack, buổi trưa đã cho người kia uống thuốc rồi, buổi tối liệu có cần?""Không cần, chừa lại cho cậu ta cái mạng là được.""Dạ."Jack nhìn kế hoạch của mình đi đúng hướng, cao hứng cong khóe mắt.__Biện Bá Hiền, cậu nhất định phải cảm ơn tôi, vì đã lưu lại cái mạng của cậu.__Còn Phác Xán Liệt, cậu dám quyến rũ Lily của tôi, cậu cần một chút trừng phạt nho nhỏ.Kim Chung Nhân trở về nước, nói cho mọi người qua tình huống một lượt, nghe xong, tay cầm ly cafe của Độ Khánh Tú khẽ run."Công ty của anh cứ vậy mà nhường cho người ta? Chỉ vì một Biện Bá Hiền? Điên rồi sao?" Độ Khánh Tú nói lớn, Kim Chung Nhân không nói gì.Ừ rằng chẳng ai nguyện ý đem công ty của mình cứ như vậy mà nhượng lại, thế nhưng hắn và Biện Bá Hiền là bạn bè cơ mà.Tình hữu và lợi ích, hắn chỉ có thể chọn bạn bè, đây là đạo lý làm người cơ bản, cũng làm lương tâm của hắn thấy thoải mái."Biện Bá Hiền quan trọng như vậy sao?" Độ Khánh Tú mở lớn mắt, Trương Nghệ Hưng biết ý dắt Xán Xán vào phòng."Cậu ấy là bạn của chúng ta.""Nói dối, anh vẫn thương cậu ta." Độ Khánh Tú bật cười, ném ly cafe xuống đất, vỡ tan."..Không phải.." Kim Chung Nhân vội vàng phủ nhận, ngẩng đầu muốn nói gì đó, thế nhưng lời mãi chẳng ra.Độ Khánh Tú cứ như vậy nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, đến nỗi chân cũng bắt đầu phát động, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, giống như muốn nhìn thấu tâm của người kia, rốt cuộc có ai, rốt cuộc có những gì."Cứu người quan trọng.""Thế nhưng công ty là tâm huyết của anh."Hai người nhẹ giọng, tiếng biển xa lại vọng lại đến não nề."Với anh mà nói, tôi là cái gì?" Độ Khánh Tú hỏi vấn đề mà cậu đã muốn hỏi hắn từ lâu.Kim Chung Nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn Độ Khánh Tú mãi.Một phút qua đi lại hai phút, thời gian cứ im lìm nhanh chóng chạy, biển rộng vẫn vậy điên cuồng táp vào bờ, lại giống như từng đợt nhấn chìm tâm của Độ Khánh Tú."..Là bằng hữu, bằng hữu quan trọng." Khó khăn mới ra được một câu."Nói dối, anh gạt người." Độ Khánh Tú nói."Tôi thật sự rất hận Biện Bá Hiền, cậu ta rốt cuộc có cái gì để mấy người phải làm vậy. Nếu như đổi lại là tôi, có lẽ sẽ chẳng ai thèm đoái hoài.""Không phải!" Kim Chung Nhân vội vàng nói, cầm cổ tay Độ Khánh Tú ngăn không cho cậu bỏ đi. "Chỉ cần cậu bình tĩnh lại, mở lòng mình với mọi người. Cậu biết mà, chúng ta đều là bạn tốt, bao gồm cả Biện Bá Hiền.""Không." Độ Khánh Tú cười lạnh. "Biện Bá Hiền và tôi, mãi mãi cũng không là bạn bè."Kim Chung Nhân nhìn bóng dáng rời đi của Độ Khánh Tú, lần đầu tiên có cảm giác bất lực.Ngô Diệc Phàm sau khi nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng, liền quay trở về địa điểm đầu rừng mà hắn cùng Xán Liệt đã hẹn, thế nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cũng không thấy Phác Xán Liệt quay lại. Trời cũng bắt đầu tối, gọi điện lại chẳng nghe.Hắn hơi sốt ruột, quyết định đi vào theo hướng của Phác Xán Liệt, thế nhưng đi được mấy bước liền nhớ ra, Phác Xán Liệt đã chẳng thấy tung tích, nếu bây giờ hắn vào thì đúng là thêm dầu vào lửa.Vì vậy hắn quyết định lái xe về khu biệt thự đợi liên lạc.Phác Xán Liệt mặt khác lại đang lạc đường, di động cũng chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Mặt trời cũng đang bắt đầu xuống núi, hắn cứ như cũ mà vô lực tiến về phía trước.Hắn uể oải dựa vào một gốc cây to lớn ven đường, trong rừng rậm, khắp nơi đều là cây cỏ có độc, có loại chỉ là độc thường, nhưng có loại lại gây nguy hiểm đến tính mạng.Phác Xán Liệt thở phì phò nhìn khí trời, mặt trời đã xuống núi, trời đã sẩm tối, lại thêm cả những tán cây to lớn che khuất bầu trời lại càng thêm rùng rợn.Đã đi gần một ngày, thiếu sáng thiếu nước, vốn dĩ chẳng thể đi tiếp được nữa, Phác Xán Liệt nhắm chặt hai mắt, định nghỉ tạm một lúc, sở dĩ cũng vì hắn sợ bóng tối, cho nên muốn nhanh chóng nhắm mắt tĩnh thần để khỏi phải nhìn mấy cảnh vật vừa tối vừa kì dị chung quanh.Thật lâu trôi qua, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào mắt hắn, Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày. "Ai?"Người nọ cầm đèn pin không trả lời, mà nói gì đó vào bộ đàm, rồi mới lại quay ra nói chuyện với Phác Xán Liệt. "Phác tiên sinh, tôi có thể giúp ngài đến nhà kho bí mật của Lily.""Tôi sao lại nên tin cậu đây?" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói, trước mắt hắn là một người Mỹ, tiếng Trung bập bẹ rất khó nghe."Tôi là thủ hạ của trợ thủ đắc lực của Lily, Mac."Phác Xán Liệt cau mày, dường như đang suy xét thật giả trong câu nói kia, đây có lẽ là một cái bẫy đang đợi hắn nhảy vào, thế nhưng cho tới giờ phút này, hắn không còn cách nào khác."Xin mời—" Người nọ cung kính dẫn đường cho Phác Xán Liệt, đi mãi, cuối cùng tìm thấy một nhà kho bé bé.Dường như là một nhà kho bỏ hoang, xung quanh nào là sắt rồi ống tuýp."Sao cậu lại giúp tôi?""Tôi chỉ là nghe theo phân phó của cậu Jack mà thôi, tôi chỉ đưa ngài được đến đây thôi." Người nọ nói xong liền rời đi. Phác Xán Liệt nhanh chóng quan sát khu nhà kho.Chung quanh rất tối, thế nhưng trước nhà kho vẫn còn ngọn đèn dầu nom dùng được, xung quanh có 4 người canh giữ, một lúc lâu sau có người mang một chén nước tới nói. "Cậu ta chỉ sợ sẽ vì không đầy đủ dinh dưỡng mà chết mất thôi."Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, hắn bây giờ không có cách để liên lạc với bọn Ngô Diệc Phàm, đành phải tự thân hành động thôi.Biện Bá Hiền mặc dù cân nặng liên tục giảm, mặc dù bọn họ cũng tới đưa cơm, thế nhưng cậu ngược lại không chịu ăn mà nằm trên giường, ngón tay đã ngưng lại mấy vết máu.Cậu cố gắng dùng máu viết chữ.Thế nhưng mắt cũng không mở được nữa rồi, mi mắt nặng trịch, trong lòng cậu chỉ liên tục cầu khấn. "Xán Liệt, bao giờ thì anh tới cứu em?"___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store