ZingTruyen.Store

Fanfic Chanbaek Thi Than

Lúc Park Chanyeol từ trong phòng tắm bước ra, Byun Baekhyun ngồi ở trên giường cúi đầu nhìn xuống chăn bông ngẩn người. Sau khi nghe được động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng cách đó không xa, đôi mắt chớp chớp, tiếp theo giống như nhìn thấy cái gì khó chịu mà thở dài, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác.

Park Chanyeol đang lau tóc thấy vậy ngẩn người, đóng đinh ở tại chỗ.

Sự trầm mặc trong không gian kín nhanh chóng lan tỏa ra khắp phòng, Park Chanyeol bị bầu không khí xung quanh Byun Baekhyun ngăn cản ở ngoài, đồng hồ trên tường giống hệt một tên ngu xuẩn không biết xem sắc mặt, vẫn tích tắc tích tắc chuyển động. Vòi hoa sen trong phòng tắm vừa mới đóng vẫn đọng lại vài giọt nước, bởi vì không chống được trọng lực mà chảy tí tách xuống sàn.

"Cậu đêm nay trở về sao?"

Thanh âm của Byun Baekhyun giống như xuyên qua mấy thời không mờ ảo truyền đến, Park Chanyeol có lỗi giác như anh tựa hồ nghe lầm, tiếng thở dài vừa mới làm cho anh có chút không biết làm sao, há miệng thở dốc, lại vẫn là không biết khẳng định hay phủ định.

"Ngày mai có tiết không?"

Cậu thật sự đang hỏi anh, Park Chanyeol kinh sợ lắc đầu. "Không, ngày mai cuối tuần."

"A... Đúng, tôi quên mất." Byun Baekhyun lẩm bẩm, lại nói tiếp: "Vậy ở lại đi." Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Park Chanyeol. "Được không? Đêm nay ở lại."

Park Chanyeol bởi vì thay đổi thất thường của người trước mặt mà chần chừ một giây, chợt gật đầu nói: "Được."

Hai người ngồi ở trên giường, Byun Baekhyun cắn móng tay xuất thần, giống hệt bầu không khí khẩn trương trước khi một bí mật được công bố, sự yên tĩnh ở giờ khắc này nhưng lại làm cho người ta có chút không đành lòng đánh vỡ.

"Tôi đã hai năm không hề có cái gọi là sinh nhật đàng hoàng." Byun Baekhyun nhẹ giọng nói: "Có một khách hàng ngày hôm qua tình cờ biết, vừa mới tặng quà đến."

Park Chanyeol nhớ lại hồi nãy có nhìn thấy Byun Baekhyun xách vào quán bar một cái túi ARMANI.

"Người nọ là bác sĩ, có thể có ích cho việc điều trị của anh trai tôi, cho nên có tán gẫu vài lần."

Park Chanyeol cúi thấp đầu, có một loại cảm giác thất bại khi so sánh với người khác. Đã sớm biết, những người ở bên cạnh Byun Baekhyun có đủ loại màu sắc hình dạng, mà chính mình, có thể là người vô dụng nhất trong số đó.

"Nhưng chuyện này đối với người đó chỉ giống như một cái phất tay." Byun Baekhyun quay đầu nhìn người bên cạnh. "Anh ta với cậu không giống nhau."

Không giống nhau? Một tia vui sướng lướt qua đáy mắt của Park Chanyeol, thì ra hết thảy những gì anh làm Byun Baekhyun đều hiểu được, cậu không phải vô tình, chỉ là có chút lạnh lùng, biết người nào thì phải đối đãi như thế nào. Nghĩ đến đây, đôi mày nhíu lại dần dần giãn ra.

"Đã lâu rồi tôi không có ăn bánh sinh nhật." Byun Baekhyun nói xong nghịch ngợm cười rộ lên, mười ngón tay sờ sờ cái chăn. "Trước đây khi nhà tôi còn chưa gặp chuyện, anh trai dùng bật lửa giả làm ngọn nến, kêu tôi thổi tắt rồi nhắm mắt ước nguyện."

Park Chanyeol xem đồng hồ, bỗng nhiên dịu dàng nâng lên khóe miệng, anh vỗ vỗ Byun Baekhyun. "Đi."

"A?"

"Mặc quần áo đi ra ngoài." Dứt lời, Park Chanyeol đã xuống giường bắt đầu thu thập, sau đó ném quần áo của Byun Baekhyun cho cậu.

Người trên giường không hiểu ra sao mặc vào quần áo, vừa mặc vừa nghĩ: Đi? Đi chỗ nào? Vừa rồi không phải còn đang buồn phiền sao? Người này như thế nào giống như vừa mới bị chích máu gà vậy?

(Tương truyền nếu dùng kim đưa máu gà trực tiếp vào mạch máu thì cơ thể sẽ khỏe lên rất nhiều. Vậy nên, đối với những người bỗng nhiên đặc biệt hưng phấn thì người ta hay hỏi: "Có phải vừa mới chích máu gà hay không?")

Ra cửa quán bar, Park Chanyeol lôi kéo Byun Baekhyun chạy một mạch, thẳng đến cổng một cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm thì hai người mới dừng lại. Byun Baekhyun ôm đầu gối thở dốc, Park Chanyeol quay đầu lại nói: "Chờ tôi một chút." Nói xong liền vào trong cửa hàng.

Trong nháy mắt, Park Chanyeol cầm một cái hộp giấy được gói tinh xảo đi ra.

"Đi nào."

"Lại đi đâu?" Byun Baekhyun rụt lui thân mình, có một loại lỗi giác giống như bị người lừa bán.

Park Chanyeol nắm tay Byun Baekhyun đi tới bờ sông, sau khi đặt cái hộp nhỏ ở trên ghế thì mới vỗ tay thật mạnh hít một hơi. Byun Baekhyun đứng ở một bên hai tay nhét vào túi quần, khó hiểu nhìn anh.

Hộp giấy mở ra, một cái bánh ngọt nho nhỏ, mặt trên vẽ hình Hello Kitty xuất hiện ở trước mắt.

"Không có bánh sinh nhật, chỉ có thể thay bằng cái này." Park Chanyeol gãi đầu.

Byun Baekhyun rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, không phải là nụ cười bất cần đời, không phải nụ cười trêu chọc, mà là tươi cười phát ra từ nội tâm, mang theo sung sướng và hạnh phúc.

"Nến đâu?" Byun Baekhyun xòe bàn tay ra, giơ lên trước mặt, vẻ mặt bướng bỉnh.

"A!" Park Chanyeol như ở trong mộng vừa mới tỉnh. "Cái này... Bởi vì không phải bánh sinh nhật, cho nên không hợp đâu."

Anh ngồi xổm xuống, tay phải nắm lại xòe ra ngón trỏ dựng thẳng lên để ở cạnh bánh ngọt, ngẩng đầu lấy lòng hỏi: "Giả bộ một chút nhé?"

Byun Baekhyun cũng ngồi xổm xuống, làm tư thế chuẩn bị thổi nến. "Ừ."

Nhất thời, trong mắt của Park Chanyeol giống như có ngàn vạn tinh linh đang tỏa sáng lấp lánh, anh cao giọng nói: "Vậy ước nguyện đi, một cái nói ra, một cái giữ ở trong lòng."

Byun Baekhyun thuận theo chắp tay trước mặt, híp mắt lẩm bẩm nói: "Điều ước thứ nhất, hy vọng anh trai sớm khỏi bệnh."

Sau đó cậu yên lặng ở trong lòng nói: "Điều ước thứ hai, hy vọng người con trai trước mặt này có thể hạnh phúc."

Từ từ mở mắt, vẻ mặt hoan hỉ của Park Chanyeol giống như khiến toàn bộ không khí đều trở nên ấm áp, Byun Baekhyun nghe được âm thanh băng giá lạnh lẽo trong lòng của cậu bị hòa tan từng chút một. Cậu chuyển tầm mắt, thời điểm làm bộ thổi ngọn nến, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa phía bờ sông nở rộ pháo hoa xán lạn. "Đùng" một tiếng rồi bắn ra tứ phía trên trời cao, ánh lửa rực rỡ biến ảo thành sắc thái sặc sỡ, chiếu sáng màn đêm đen thẫm vô tận, cũng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Park Chanyeol.

Ở trong tiếng pháo hoa ồn ào náo nhiệt đầy trời, Byun Baekhyun ngồi trên ghế hơi nghiêng người, đôi môi có chút lạnh dịu dàng chạm lên môi của Park Chanyeol.

Đó là một nụ hôn dịu dàng đến mức có thể làm lòng người nở hoa, thân mật đến độ Park Chanyeol không thể tin được mở to hai mắt. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của Byun Baekhyun thổi khắp khuôn mặt anh, thổi đi rồi tất cả hoài nghi và bất lực, tựa như một khắc kia, bọn họ là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm.

"Đêm nay pháo hoa đẹp lắm." Hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía đôi con ngươi kinh ngạc của đối phương. "Cậu... Cũng rất đẹp." Nói xong, Byun Baekhyun cười rộ lên đến mức tóc mái cũng muốn lay động.

Cậu mới đẹp ấy! Park Chanyeol ngượng ngùng vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của người đối diện, Byun Baekhyun không trốn, ngược lại hé miệng lộ ra hai răng nanh nho nhỏ. "Ăn bánh ngọt!" Cao hứng phấn chấn dùng thìa nhỏ đào một góc bánh nhét vào miệng Park Chanyeol, sau đó lại đút cho bản thân. Vị trứng sữa nồng đậm ngọt ngào ở khoang miệng tản ra, hương vị đơn thuần nếu dùng lời nói để hình dung, vậy giống... Park Chanyeol.

Byun Baekhyun hí mắt trộm cười rộ lên.

"Làm sao bây giờ? Phải tăng ca vì cậu rồi." Cậu cắn thìa làm bộ phiền muộn.

Park Chanyeol cười nói: "Dành thời gian cho tôi nhàm chán lắm sao?"

"Ưm... Cũng không phải không thể...." Sờ sờ thẻ trong túi quần. "Tiền boa còn cao ngất nữa." Xoay đầu cười như không cười nhìn Park Chanyeol.

"A, tôi..." Park Chanyeol cứng họng.

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa đi." Byun Baekhyun nhìn về phía xa xa, thả lỏng thân thể tựa vào lưng ghế gỗ, quay đầu nhìn vào ánh mắt của Park Chanyeol, suy nghĩ một trận, mới chậm rãi mở miệng: "Về quá khứ của tôi."

"Tôi chưa từng gặp ba của tôi, trong nhà luôn có nhiều người đàn ông xa lạ lui tới." Cậu nhìn Park Chanyeol, nháy mắt mấy cái. "Nói như vậy thì cậu đã có thể hiểu được mẹ tôi làm công việc gì rồi đúng không?"

Park Chanyeol có chút tỉnh tỉnh mê mê đoán, anh hơi hơi nhíu mi không dám nói ra.

"Mẹ chuyên nhảy ở quán bar, một người phụ nữ một mình phải nuôi hai người con trai, tiền lương không đủ, bà ảo tưởng bài bạc có thể kiếm nhiều tiền, nhưng luôn thua, thiếu nợ rất nhiều. Trung học của tôi cơ hồ đều là ở khoảng thời gian đòi nợ cùng trốn nợ mà vượt qua." Byun Baekhyun hé miệng. "Huống chi bà còn hít thuốc phiện."

Park Chanyeol ở trong lòng giật mình, khi ấy anh vẫn còn rất ngây ngô. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương là ở hoàn cảnh như thế nào mà lớn lên.

"Tôi rất giống mẹ tôi, rất nhiều phương diện giống nhau. Tỷ như ngoại hình, tỷ như tính cách, cũng tỷ như..." Cậu dừng một chút. "Công việc hiện tại."

Ánh mắt lãnh đạm của Byun Baekhyun làm cho Park Chanyeol đau lòng, anh muốn nói cậu không phải như vậy, song lại không có lập trường nói ra miệng.

"Đó là một vòng tuần hoàn ác tính, từ lúc bắt đầu đã giống như nhảy xuống vực sâu, mẹ tôi không có biện pháp thoát khỏi, một vài người đàn ông luôn miệng nói giúp bà trả nợ bất quá chỉ là vì nhất thời tham luyến thân thể mà thôi. Vay nặng lãi giống quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, rơi vào đường cùng, anh trai tôi từ rất sớm đã bỏ học ra ngoài làm công nuôi gia đình."

"Cho nên... Cậu không muốn nhận sự trợ giúp của người khác?" Park Chanyeol hỏi thật sự cẩn thận, những gì Byun Baekhyun đã trải qua vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh từ bé đã được sống trong nhung lụa, gia đình kiện toàn, cha mẹ sủng ái, hơn nữa gia thế còn không tồi, cho nên quá khứ của Byun Baekhyun tựa như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh, đó là nỗi đau mà anh không bao giờ cảm nhận được.

Byun Baekhyun thở dài. "Có lẽ vậy." Nhu nhu cái mũi, cậu nói tiếp: "Ông ngoại là bị việc này làm cho tức chết, mẹ ở lễ tang uống rượu rồi nói nhăng nói cuội nên tôi mới biết được chân tướng. Nhà cũ đem bán trả nợ, bà kế thừa di sản của ông ngoại nhưng không có thay đổi, vẫn như cũ tiếp tục trải qua những ngày sa đọa." Cậu tự giễu cười cười. "Với lại, người nghiện ma túy thật sự không thể tin, lý trí hay ý chí thì cũng chỉ cần một cơn nghiện đã có thể xóa sạch."

"Vậy mẹ cậu...?" Park Chanyeol nghe được, lông mi nhăn lại thành một hàng.

"Chết rồi." Byun Baekhyun nhún nhún vai, giống đề cập đến một người không có quan hệ với cậu nhiều lắm. "Tai nạn giao thông, khi ấy tôi vừa lúc không ở trên xe. Bà tử vong tại chỗ, anh trai tôi trọng thương..." Hai mắt dần dần nhiễm hơi nước. "Tôi rất thương anh tôi... Báo cáo khám nghiệm hiện trường nói chiếc xe kia vốn có vấn đề, nếu chạy thêm vài km có thể sẽ gặp chuyện không may." Cậu nhìn Park Chanyeol, cảm xúc nơi đáy mắt thật phức tạp. "Chúng tôi lúc đó đang ở trên đường cao tốc... Bà vốn có ý định muốn mang theo hai anh em tôi cùng chết...."

"Cậu đừng khóc!" Park Chanyeol luống cuống, nhanh chóng tìm kiếm khăn tay ở trên người, song tìm khắp người cũng không tìm được, anh xấu hổ nhìn đối phương, lại sốt ruột nghĩ không ra một lời an ủi.

Byun Baekhyun hít hít cái mũi. "Sau đó tôi mới biết được, bà đã sớm bán nhà của ông ngoại đi mất. Cậu nói tôi có thể làm sao bây giờ?"

Năm đó, Byun Baekhyun còn chưa có tốt nghiệp trung học.

"Ông chủ của Dạ Thượng Nùng Trang là một chủ nợ của mẹ tôi, kỳ thật con người không xấu, đáp ứng cho tôi làm công trả nợ, bệnh viện cũng hỗ trợ cứu giúp, tôi đã thử qua làm phục vụ vân vân, nhưng thù lao căn bản ngay cả viện phí nằm viện của anh trai cũng không trả đủ." Byun Baekhyun nhắm mắt, nâng khóe miệng cười gượng một tiếng. "Chú hỏi tôi có nguyện ý làm việc khác không, không có độ tuổi nào ngoài tuổi của tôi như bây giờ phù hợp làm MB. Ông chủ không có nói rõ, nhưng là tôi biết. Đây là lựa chọn của tôi, cho nên cũng không có gì để mà hối hận."

Byun Baekhyun làm ra vẻ thoải mái mà cười cười. "Tôi thường xuyên suy nghĩ, đúng vậy, loại chuyện này thật dơ bẩn, chính là... Vì cái gì người với người lại muốn dùng phương thức này để tìm khoái hoạt?"

Park Chanyeol đáp không được, anh cảm thấy khuôn mặt tươi cười trước mặt thật yếu ớt, yếu ớt đến độ làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn vươn tay ôm vào lòng, vì thế anh giang hai cánh tay ôm Byun Baekhyun vào trong lồng ngực.

Byun Baekhyun không có tránh, nhưng thân mình cũng không có động đậy, cậu vẫn duy trì tư thế ngồi, cười khổ nhìn về phía Park Chanyeol, nói: "Cậu từng hỏi tôi có sợ không, nói thật cho cậu biết, tôi sợ, mỗi ngày đều sợ muốn chết. Sợ trong mỗi một ly rượu có bỏ thuốc, sợ khách hàng có bệnh lây qua đường sinh dục, còn có... HIV."

"Tôi sợ, tôi sẽ trở nên giống như bà..."

Gió sông thổi đến, hơi lạnh khiến người ta run lên, đã qua mười hai giờ, đèn đường sau lưng từng cái một tắt mất. Byun Baekhyun chưa từng nói với người khác đoạn chuyện cũ này, nhưng đối với Park Chanyeol, cậu có dũng khí để nói hết, có lẽ tận nơi sâu thẳm dưới đáy lòng là tín nhiệm.

"Tiền, tôi sẽ trả lại cho cậu, chờ sau khi anh trai tôi phẫu thuật xong." Mà đúng là bởi vì tín nhiệm, cho nên muốn chính mình cũng đứng ngang hàng với cậu ấy.

Park Chanyeol không trả lời, thuận thế kéo Byun Baekhyun đứng lên. "Rất lạnh, chúng ta về nhà đi."

Anh nói, chúng ta về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store