ZingTruyen.Store

Fanfic Chanbaek Lac Vao Xu So Khung Dien

Trường trung học ABX, lớp 11A3...

- Byun Baekhyun! Mau ngồi dậy ngay cho tôi!!!

Thầy giáo dạy toán tức giận đập cây thước xuống bàn, tiếng động mạnh khiến cho cả lớp giật bắn mình hướng mọi sự chú ý đến cái người to gan dám nằm ngủ gục trong lớp kia.

- Có chuyện gì vậy ?! Đến ngủ cũng không yên là sao ?! - Baekhyun khuôn mặt còn đang mơ màng, gắt gỏng hỏi lại.

Rắc!
Cây thước thầy toán đang cầm chợt gãy nát, vậy là khỏi nói cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

-Baekhyun... Cuối giờ ở lại gặp tôi ! - giọng thầy toán đột nhiên trầm xuống, gân xanh đã nổi đầy trên trán rồi.

-Ực! - lúc này Baekhyun mới ý thức được chuyện mình vừa gây ra nhưng đã quá muộn. Lần này cậu chết chắc!
.
.
Reng... Reng... Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi.

Baekhyun cùng với bộ dạng mệt mỏi, chán nản lết ra từ phòng giáo viên nơi cậu vừa bị thuyết giáo một trận.

-Sao rồi hả Baekie ?! Lần này bị phạt gì đây ~? - Luhan bạn thân của cậu không biết từ chỗ nào chui ra, chạy đến đu lên người Baekhyun đẩy cậu ngã xuống đất.

-Ya! Luhan cậu thôi ngay mấy trò như thế đi, có ngày tớ gãy lưng thật đấy!

-Hì xin lỗi nha! À Mà này...

-Chuyện gì ?! - Baekhyun ngước đầu lên hỏi, cậu hiểu rất rõ  thằng bạn thân này của cậu, những vụ như vậy thường thì Luhan chỉ muốn biết một điều duy nhất :

-Lần này cậu mơ thấy cái gì vậy? Có phải vẫn là giấc mơ đó không ?!

Phải, chính là điều này.

Không hiểu vì sao gần đây Baekhyun luôn có những giấc mơ vô cùng kì lạ, giống như bản thân cậu bị lạc vào một thế giới cổ tích vậy. Những câu chuyện cổ tích mà từ bé đến giờ cậu cứ nghe ra rã bên tai nhưng có chết cũng không tin vào chúng bây giờ lại lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của mình.

-Thôi mà kể cho tớ nghe đi! Tớ sẽ không nói lại với ai đâu! - Luhan làm khuôn mặt nũng nịu lắc lắc cánh tay Baekhyun nài nỉ.
Thực ra không phải là Baekhyun không muốn kể cho Luhan nghe mà là cậu thật sự không thể nhớ được vừa rồi mình đã mơ thấy cái gì.

Những lần trước cậu đều nhớ rất rõ, giống như tất cả mọi thứ đều đang diễn  ra trước mắt cậu chứ không phải là một giấc mơ, duy chỉ có lần này...

-Thôi đi! Hôm nay tớ mệt rồi, về trước nhé!

-A khoan đã chờ tớ cùng về với! - Luhan lật đật chạy theo sau Baekhyun. Cái tên này bị gì thế nhỉ đột nhiên trở nên kì lạ như vậy là sao ?!
....
Baekhyun đang đi trên đường thì bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh cứ lởn vởn xung quanh mình, rồi cứ thế gió mạnh nổi lên làm cho mọi vật xung quanh cậu đều bị cơn gió đó cuốn đi xoay vòng tạo thành một cơn lốc xoáy lớn.

-Chuyện.... Chuyện gì vậy?!

Baekhyun hoang mang lo sợ,dao dác nhìn xung quanh, không hề có một bóng người, Luhan vừa rồi còn tò tò chạy theo cậu cũng đột nhiên biến đi đâu mất.
Cơn gió càng lúc càng mạnh cuốn theo cả bụi mịt mù khiến cho Baekhyun không tài nào mở mắt lên được.

Rồi cứ thế Baekhyun không hề biết rằng cuộc đời cậu lúc này chính thức rẽ sang một con đường khác đen tối hơn rất nhiều.
___________________________
Hồi thứ nhất : Baekhyun lạc vào xứ sở "Thần Tiên"

Baekhyun cuối cùng cũng mở mắt lên được. Cả thân mình cậu nặng trĩu, từng cơn đau buốt lan toả khắp các thớ thịt, có cảm giác giống như cậu vừa rơi từ trên cao xuống đất vậy.

Baekhyun khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt rồi bất chợt vung tay lên...đấm vào mặt mình.

-Aaa! Đau quá! Đau.... Vậy đây không phải là mơ rồi !

Trước mặt Baekhyun là khung cảnh một đồi cỏ xanh bao la trải dài đến vô tận, những cây cổ thụ to xum xuể cành lá, những con suối trong vắt chảy dưới đồi, bầu trời cao trong xanh cùng ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, từng cơn gió mát rượi thổi qua tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt nhìn.
Đối với Baekhyun quang cảnh này chính là nơi đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu từng thứ một đều giống y,không khác một chút nào.

Lúc này Baekhyun tin chắc rằng mình thật sự đã lạc vào thế giới thần tiên rồi!

Thế là cậu vứt bỏ hết mọi ưu phiền, sợ hãi ở phía sau chạy loạn xạ khắp nơi khám phá cái thế giới kì bí này.

Chạy mãi một hồi lại lạc vào trong rừng rậm, đang loay hoay tìm cách thoát ra ngoài chợt cậu nhìn thấy một chàng trai ăn mặc theo phong cách quý tộc Anh thời xưa, khuôn mặt trông còn rất trẻ, dáng người lại lùn lùn, đeo chiếc kính một mắt, đầu đội chiếc mũ chóp cao còn có thêm...hai cái tai thỏ lòi ra nữa.
Anh chàng thỏ đó hình như cũng nhìn thấy Baekhyun từ xa, cả hai bên cùng đứng im lặng hồi lâu không nói không rằng, đột nhiên anh ta tháo đôi găng tay đang đeo của mình rồi quăng xuống đất, sau đó chạy biến đi luôn. Để lại mình Baekhyun mặt đang tối sầm.

-Cái này... là cố tình đúng không?! Tự nhiên lại đem đồ của mình quăng đi như vậy làm gì?! Ý bảo tôi hốt đi luôn à?!

"À khoan hình như cái tình tiết này mình đã thấy ở đâu đó rồi.." - Baekhyun chợt nhớ ra cái gì đó, là trong truyện Alice in wonderland thì phải.
-Nếu theo như trong truyện thì Alice sẽ đi theo con thỏ đó và chui xuống một cái hố... - vừa nói Baekhyun vừa đi tới lụm đôi găng tay và chạy theo hướng anh chàng kia vừa chạy qua,chẳng mấy chốc mà tới được một cái hố trông rất sâu, hình như không hề có đáy.

-Haha bây giờ mình phải nhảy xuống đây á ?! - Baekhyun làm bộ cười cười chứ thực ra mồ hôi đã chảy đầy trán rồi, cậu rất sợ độ cao và những chỗ tối đen như vầy, có chết cũng tuyệt đối không nhảy xuống dưới đâu cậu vẫn còn yêu đời dữ lắm.

Từ một bụi cỏ gần đó anh chàng thỏ vừa nãy gần như mất hết kiên nhẫn rồi, làm cái gì mà cứ lượn lờ như oan hồn hoài vậy nhảy thì nhảy đại đi ta đây còn nhiều việc để làm, không có thời gian ngồi chờ đợi như thế này đâu!

Thế là đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng vừa nhanh gọn lại không mất thời gian cùng công sức!
Trực tiếp đạp Baekhyun xuống hố luôn !

Baekhyun vừa rồi còn đang định chuồn khỏi chỗ này quay qua liền nhận ngay một đạp vào mặt lộn cổ xuống dưới.

-Aaaaaaaa!!!! - Baekhyun cứ thế rơi mãi rơi mãi, trong lúc rơi còn đụng phải những món đồ quái dị đến sứt đầu mẻ trán.
Đến khi rơi được xuống đất thì toàn thân đã thương tích đầy mình rồi, Baekhyun đau khổ oán thầm :

-Đây này là xứ sở khùng điên thì có chứ thần tiên cái nỗi gì trời !!!

Còn tiếp...

Mọi người hãy comment cho mình nhé có động lực nhé, có ý tưởng gì hay thì mọi người góp ý với mình nha!
Chân thành cảm ơn đã ủng hộ ! :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store