ZingTruyen.Store

Fanfic Bts Suga Cuoc Tinh Bi Mat 2 Gui Em Ngan Cau Hat

.

- Em hơi bị ngạc nhiên đấy. Chẳng phải hôm nay là ngày hyung có lịch đi kiểm tra định kì chỗ bác sĩ Choi sao?

.

Vừa thắc mắc, chàng trai trẻ vừa thổi bay mấy sợi tóc bạch kim lòa xòa che mắt mình. Tay vẫn ấn một lực đều đều vào lưng người ngồi đằng trước, Taehyung cẩn trọng giúp ông anh quý hóa thực hiện bài giãn cơ trước khi bắt đầu buổi tập nhảy đầu giờ chiều.

- Anh không phải đến đó nữa. - Đôi mắt đen vẫn nhìn vô định vào khoảng không trước mắt. -Anh đã không còn cần đến thuốc nữa rồi.

- Thật sao ạ? - Đón lấy cánh tay người anh, cậu trai trẻ ngoan ngoãn kéo nhẹ. Không giấu nổi vui mừng. - Nói em nghe đi. Hay là bệnh của hyung bắt đầu có tiến triển rồi?

- Không hẳn. Chỉ là...

.

Thở hắt, khuôn miệng đẹp đẽ khẽ nhăn lại vì động tác khởi động khó nhằn vừa xong.

Đưa chiếc khăn bông trắng gần đó lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên làn da xanh tái...

Anh nói, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy lồng ngực...

.

- ...Anh đang tìm vị "bác sĩ" đã vô tình cứu được anh thôi...

.

.

.

Việc khởi động mất khoảng 25 phút. Ngay sau đó, cả 7 chàng trai cũng 2 biên đạo và đội vũ công liền bắt tay ngay vào tập luyện.

Nghiêm túc, hết mình và không ngừng sửa cho nhau những lỗi lầm và sự cố có thể phát sinh... những đôi mắt của các chàng trai như chứa đựng hết tất cả những nỗ lực và đam mê mà bản thân đang có.

.

Hình ảnh Hoseok chề môi khi ông anh cả Jin bắt đầu "biến tấu" vũ đạo theo thể kì quái...

Hình ảnh NamJoon cười khằng khặc theo cái vũ đạo của Jin vừa nêu trên....

Cả cảnh tượng JungKook bỗng nhây bất thường ra búng tai Jimin và Taehyung, rồi bị 2 ông hyung 95line rượt tóe khói xung quang phòng tập nữa...

Tất cả như là một khung cảnh đẹp đẽ và yên bình nhất cho dù có hơi ồn ào quá mức.

Và có một chàng trai tóc đen nào đó đang ngồi trong góc, đã cẩn thận ghi nhớ những hình ảnh đó bằng con ngươi nâu đậm có vẻ khó gần của mình.

.

Mỉm cười, sự phiền não của anh có vẻ nguôi ngoai hơn một chút....

Những suy nghĩ về Ami cũng thoáng chốc biến mất khỏi tâm trí anh sau bao nhiêu ngày khiến anh miệt mài tìm kiếm trong vô vọng...

.

.

.

" Thực sự là không có sao chị Han? Thông tin chi tiết về những người đã tham gia fansign ấy."

" Trên twitter cũng không có tài khoản nào tên KimChi cả. Hay là facebook? A, bực mình thật, chẳng lẽ phải lập facebook ư? instagram thì sao?"

" Không có... không thể tìm được gì hết."

" YoonGi à, ngay cả việc tìm một cô gái.... mày cũng không thể làm được ư?"

.

Biết bao nhiêu lần thở dài...

Biết bao nhiêu lần nói rằng sẽ mặc kệ cho mọi thứ trôi qua...

Nhưng rồi lại để bản thân đuổi theo những hi vọng nhen nhóm xuất hiện .

14 ngày vừa qua, YoonGi vẫn cứ như thế đấy ..

Khờ khạo và chẳng thực tế 1 chút nào...

.

Đưa mắt nhìn vệt mây trắng nhạt trôi trên nền trời đang ngả màu ...

Mái tóc đen dựa vào bức tường lạnh ngắt mà thả lòng đôi vai một cách thư thái...

.

- A~ Hoàng hôn rồi!

.

.

.

-----

Mặt trời lặn dần xuống, như đổ lớp màu vàng nghệ pha lẫn chút ánh đỏ lên khoảng không xung quanh...

Gió thổi nhẹ, cành lá đung đưa...

Đôi lứa dắt tay nhau sánh bước trên đường phố đông đúc...

.

Đưa bàn tay lên đỡ lấy cằm mình, chàng rapper trẻ Daegu nhìn chằm chằm vào đám đông đang hò reo khen ngợi những nghệ sĩ đường phố qua ô cửa kính mờ...

Bàn tay còn lại không ngừng cậy cậy chỗ móng tay cái bị xước, anh gật đầu tỏ ý không phản đối khi nghe người quản lý phổ biến lại chương trình gặp gỡ tối nay ngay sau buổi tập nhảy

- Ngài Lee là giám đốc của 1 trong 3 đài lớn nhất Hàn Quốc, vậy nên mấy đứa nhớ cư xử thật chuẩn mực nhé. Có ngài Bang đi cùng nữa nên sẽ ổn thôi. - Lướt nhanh màn hình máy tính bảng, anh quản lý tiếp lời. - Có thắc mắc gì không?

- Không gì ạ. - Đồng thanh, cả đội hyung line đáp mà không cần suy nghĩ. Dù không nói ra, nhưng tất cả đều có thể hiểu rằng buổi ăn tối với vị giám đốc kia mà thành công thì BTS sẽ có lợi đến mức nào. Vì thế, NHẤT ĐỊNH phải thật cẩn thận.

- Tốt lắm. Xe còn lại,Hobeom sẽ nói với lũ nhóc. Mà.. - Vỗ vai mái tóc đen vẫn đang thả hồn về phía bên ngoài ô tô, Sejin ân cần nhắc nhở. - ... cậu phải tươi tươi lên đấy. Tôi nghe nói ngài Lee có dẫn cả gia đình đi, mà con gái ổng thì bias cậu đấy. Bọn anh thì quen với vẻ mặt cậu rồi, nhưng đừng để họ hiểu nhầm nhé.

Liếc mắt nhìn vị hyung to như hộ pháp, YoonGi miễn cưỡng trả lời:

- Em sẽ cố.

.

.

Cuộc nói chuyên ngắn ngủi kết thúc, cũng chính là lúc 3 chiếc xe 7 chỗ của công ty BigHit tiến vào tầng hầm để xe của nhà hàng 5 sao nổi tiếng nằm cách con đường sầm uất DongDaeMun có vài con phố ngắn ngủi.

Lần lướt bước xuống xe, các chàng trai trẻ được đội ngũ staff kiểm tra lại ngoại hình lần cuối... trước khi bước lên thang máy và lên thẳng tầng 3 của tòa nhà cùng với Bang PD.

Mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò rách gối, giầy thể thao, mái tóc xoăn ngắn lãng tử.... Trông YoonGi không khác gì một anh chàng đẹp trai vừa ngang tàn vừa cuốn hút đến mức tuyệt đối.  Khiến anh dù chỉ đứng một góc thôi, cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt.

Nói vài câu với anh em của mình, khuôn mặt đẹp như tạc hơi căng thẳng khi thang máy mở ra tại tầng lầu mà mọi người định đến...

Và cũng lại chính khuôn mặt đó... lại nhanh chóng cười thật rạng rỡ khi cánh cửa mang tên "Vip 3" được mở ra...

.

- Ô, chẳng phải người bạn Bang Si Hyuk và các chàng trai tuyệt vời của tôi đây sao?

Ngài Lee dứng dậy từ bàn ăn hình tròn lớn, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Bắt tay với Bang PD và các thành viên trong BangTan, người đàn ông tóc hoa râm trầm trồ.

- Thật tuyệt vì có thể dùng bữa chung với nhau thế này.

- Đã để ngài phải đợi rồi. - Vị giám đốc Big Hit từ tốn đáp lại. - Thật thất lễ quá.

- Ôi có gì đâu, ngài đừng khách sáo thế chứ.

- Vâng. Vậy giới thiệu với ngài, đây là Jin, Jimin, V. Còn bên này là J-Hope, Nam Joon, Suga và JungKook. Tất cả chính là 7 chàng trai của BTS đấy ạ.

Vừa giới thiệu, ngài Bang vừa giơ tay chỉ từng thành viên. Đến lượt ai, người đó đều cúi đầu kính cẩn và chào lại vị giám đốc đài xxx đáng kinh. YoonGi cũng thế, không hề ngoại lệ.

- Ồ. Thực là tuổi trẻ tài cao. Tất cả đều đẹp trai quá ha, có khi còn đẹp hơn.... ông già này hồi trẻ nữa.

Tiếng cười vui vẻ phát ra tràn ngập trong căn phòng sang trọng. Mái tóc hoa râm tự vỗ tay tán thưởng cho câu nói hài hước của mình, rồi quay mặt ra sau kéo một người nào đó tiến về phía trước...

- À, cũng xin giới thiệu với mọi người.  - Vỗ vỗ vai mái tóc vàng óng bên cạnh, ông tiếp lời. - Đây là con gái tôi, Lee Mi Yeon. Người nhất định cứ bám càng ba bằng được vì biết có BTS đấy.

- Ba này nữa. -Cô nàng phụng phịu. Khẽ đánh nhẹ vào cánh tay ba mình khi thấy ông cười chọc quê cô  - hành động đúng chuẩn của một tiểu thư được nuông chiều. Vén tóc điệu đà, cô cúi chào những vị khách trước mắt. - Xin chào mọi người ạ.

- Thôi, vậy là chúng ta biết nhau cả rồi nhỉ. - Ngài Lee cười tươi. - Giờ thì ngồi xuống thôi nào.

.

.

Những giờ phút sau đó... là khoảng thời gian cho những bản nhạc ru dương, những ly rượu quý, những món ăn thịnh soạn.

Ngồi yên vị, YoonGi cố gắng hạn chế nói nhiều nhất có thể trong khi vẫn giữ cơ miệng tươi hết cỡ có thể.

Đưa miếng bít tết đã được cắt nhỏ vào miệng, anh nhai chúng một cách qua loa trước khi tu liền một hơi cốc nước lọc cạnh đó.

Cảm giác khô cổ một lúc một nhiều hơn, tỉ lệ thuận với sự không thoải mái càng lúc càng tăng cao trong cơ thể chàng rapper trẻ tuổi.

.

Anh không thích cái không khí quá đối trịnh trọng này....

Không thích những câu chuyện về kinh tế và chính trị mà 2 vị lãnh đạo khi đang bàn bạc một cách hứng thú...

Và đặc biệt, anh không thích nhất....

....là ánh mắt cứ lén lún nhìn anh từ khi anh bước vào- Ánh mắt của cô gái duy nhất trong căn phòng này

.

Ngồi gần như đối diện với YoonGi, Lee Mi Yeon lại tiếp tục liếc về phía chàng rapper Daegu của BTS. Đưa khăn giấy lên chấm vệt nước sốt còn sót lại, khóe miệng cô ta không thể ngừng tủm tỉm cười.

Tất cả những hành động như đều thể hiện rõ ra rằng : " A~, tôi đang rất để ý người con trai này đấy!"

Nó rõ ràng và lộ liễu đến mức, Jungkook ngồi bên còn phải chú ý đến mà huých chân anh ra hiệu "có người nhìn kìa anh" rất nhiều lần sau đó.

.

"Phiền chết mất"

Nghĩ thầm, mái tóc đen buông thõng chiếc dĩa xuống. Nụ cười méo mõ vẫn xuất hiện gượng gạo trên môi.

.

Việc cố ta bias anh, anh đã nghe qua và cũng đã hiểu...

Nhưng có nhất thiết phải khiến anh mất thoải mái như thế không?

Bản chất anh là người không thích gò bó, lại càng chẳng phải là người thích thú gì cái kiểu bị ai đó theo dõi như thế...

Thế nên...

Thực sự rất bực bội đấy.

.

Nhưng có vẻ như cô nàng kia chẳng hề để tâm đến cảm xúc của gương mặt đang biến sắc dần của anh thì phải. Trái lại, nét mắt có phần khó chịu của YoonGi như lại khiến cô ta thích thú hơn mà thốt lên đầy hào hứng:

- Suga oppa à, em thực sự rất thích anh đấy.

Câu nói đó vừa kết thúc, cũng chính là lúc cả căn phòng đang ôn ào trở nên im bặt. Không ai bảo ai, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng sinh năm 93 của BangTan và chủ nhân của câu nói gây sốc đó.

- Tôi... cám ơn. - Đơ mất vài phút, con mắt nâu đậm mở lớn. - Thực sự giật mình đấy ạ.

- Dạ vâng.

Hạnh phúc vì được đáp lại, cô tiểu thư điệu đà cúi gằm mặt xuống. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mái tóc vàng bỗng giật giật tay áo ba mình ngay bên cạnh rồi thầm thì gì đó. Ngài Lee nghe xong, gật gù đồng tình rồi quay thẳng ra chỗ những chàng trai nhà Big Hit mà nói:

- À, các cậu có thể giúp tôi một việc được không? Hơi cá nhân một chút, nhưng tôi hứa... nếu có thể làm được thì tôi sẽ sẵn lòng bắt tay hợp tác với Big Hit mà không đòi hỏi thêm gì hết.

- Thật vậy ư? - Ngài Bang tiếp lời, không hề muốn bỏ qua bất kể cơ hội tốt nào cả. - Ngài cứ nói ra, nếu được thì chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mình.

- Cả các chàng trai BTS cũng đồng ý sao? - Vị giám đốc đài xxx dò hỏi.

- À điều này.... - NamJoon lên tiếng kia đã nhận được sự chấp thuận của 6 thành viên còn lại. - ... ngài có thể nói rõ ra được không? Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.

- Vậy thì tốt rồi. - Cười vui vẻ, ngài Lee nói ra lời nhờ vả của mình. - Nó là về con gái tôi. Chẳng là, mọi người có thể....

.

.

.

.

---------------------------

.

- Tôi không tham gia.

.

Tức giận, YoonGi quay hẳn mặt mình vào trong góc khi đã yên vị trên chiếc xe 7 chỗ để quay lại công ty.

Nằm chặt bàn tay, anh gằng giọng:

- Tôi không rảnh để chơi trò chơi với một cô tiểu thư đâu.

.

-YoonGi à, ta hiểu rằng cậu rất khó chấp nhận điều này. - Bang Si Hyuk ngồi gần ghế lái nói vọng xuống. - Nhưng đó là vì lợi ích của công ty ta nói chung và của BTS nói riêng đấy.

- Muốn được BTS sáng tác một bài hát riêng và ra vào công ty tự do để trao đổi về bài bát đó ư? - Cười nhạt, mái tóc đen mỉa mai. - Từ bao giờ cái công ty này như cái công viên công cộng vậy chứ?

- MIN YOONGI. - Ngài Bang hét lên.

- Hyung, bình tĩnh lại đi mà. - J Hope túm lấy tay người anh, đôi mắt đầy sợ hãi. - Đừng như vậy chứ?

- Ta đã nói rằng sẽ để các cậu tự chọn. - Người đàn ông quyền lực của BigHit không giấu nổi giận giữ. - Nhưng Min YoonGi, lòng tự trọng của cậu có thể ảnh hưởng cả đến anh em cậu, cậu có hiểu vấn đề không? Chỉ là viết 1 bài hát đơn giản và kết thúc nó nhanh nhất có thể hoặc cả 7 người các cậu sẽ không thể quảng bá tác phẩm của mình trên đài xxx và mất cơ hội tốt để vươn xa hơn. Tôi chỉ nói đến đây thôi.

.

Im lặng, chàng rapper Daegu lắng nghe.

Vẫn trong tư thế tựa trán vào cửa ô tô, anh có thể nhìn thấy rõ nét gương mặt của J hope và NamJoon ở phía sau phản chiếu qua tấm kính.

Rồi cả hình ảnh của 4 thành viên còn lại nữa.... tất cả đều lần lượt xuất hiện trong đầu anh.

Giây phút ấy...

... anh bỗng cảm thấy bất lực.

.

Lòng tự trọng khiến anh căm ghét việc mang tài năng của mình ra để chiều lòng một cô tiểu thư được nuông chiều ....

Nhưng trái tim anh thì lại không thể yên ổn khi chứng kiến anh em mình gặp bất lợi hay buồn bã.

Phải lựa chọn một trong hai, anh không hề muốn....

Nhưng nếu bắt buộc, thì cuối cùng anh sẽ chọn con đường đó mà thôi....

Con đường mà dù anh có tổn thương 1 chút... những để tất cả có thể mỉm cười.

.

.

- Tôi biết rồi.

.

Đáp lại, đôi mắt nâu đập nhìn vô định ra ngoài cửa xe - Nơi những khung cảnh lúc đoàn xe đi qua lúc hoàng hôn lại lặp lại một lần nữa.

.

- Cho tôi xuống xe đi.

.

- Hyung định đi đâu? - NamJoon hỏi, JHope cũng lo lắng không kém.

- Em đừng quan tâm. Anh chỉ muốn yên lặng 1 chút.

- YoonGi à, cậu không thể....

- Sejin, để cậu ấy đi. Để cậu ấy thả lỏng một chút đi,

.

Vị quản lý định không cho YoonGi đi, nhưng ngay lập tức đã bị Bang PD ngăn lại.

Đôi chiếc mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen kín mít....

Mái tóc đen có thể nghe thấy tiếng "Cảm ơn" từ vị giám đốc của mình khi anh đóng cửa xe  và bắt đầu bước đi chậm rãi trên con đường đông đúc.

.

.

.

Seoul hơn 9 giờ tối....

Như một bản giao hưởng của màu sắc và cả âm thanh

.

Những bảng hiệu vui nhộn. đèn led đủ màu...

Tiếng còi xe, tiếng xào xạc của cây lá, tiếng con người ta nói chuyện với nhau...

Tất cả hòa quyện vào nhau... tạo nên một khung cảnh sôi động vô cùng.

Và trong cái khung cảnh ấy, có một chàng trai  vẫn lặng thinh chống cả 2 cánh tay xuống lan can cây cầu sông Hàn nổi tiếng. Suy nghĩ về những điều đã xảy ra, chiếc áo sơ mi đen khẽ tung bay khi bắt gặp cơn gió nhẹ nhàng thổi đến.

.

- Tệ thật.

Mím môi, anh lẩm bẩm sau lớp khẩu trang đen dày. Khuôn mặt đẹp đẽ cau lại.

Sự mệt mỏi như chiếm lấy con người anh mỗi lúc một nhiều hơn.

.

Mải mê chạy theo sự nghiệp, theo những dự định... đã từ bao giờ, anh cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với mọi thứ xung quanh nữa.

Đầu óc trì trệ...

Cơ thể kệt quệ...

Chuyện xảy ra mới đây thôi càng khiến tiếng thở dài của anh thêm phần nặng nề hơn nữa.
.

Trong giây phút mệt mỏi đó, anh bỗng nhớ tới Ami.

Nhớ tới hình ảnh cô gái tóc nâu nhạt xinh đẹp gặp bước vào cuộc đời anh bằng những giấc mơ ngắn ngủi, khiến anh như chết lặng khi xuất hiện trước mặt anh bằng hình hài thật sự ngoài đời trong buổi fansign... và khiến anh tìm kiếm trong vô vọng trong quãng thời gian sau ngày hôm đó...

.

Nhìn dòng nước hiền hòa chảy dưới con sông Hàn rộng lớn...

Mái tóc đen quyết định chấm dứt tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

.

.

Bỏ cuộc...

Bỏ cuộc thôi!

Anh thực sự... không thể gắng gượng được nữa rồi..

Từ việc giữ tự trọng hay đến cả tìm bóng dáng Ami nữa....

Buông bỏ thôi, Min YoonGi....

Ném tất cả mớ cảm xúc chết tiệt này đi và biến khỏi nơi ồn ào này thôi!

.

.

Vừa nghĩ, anh vừa lẩm bẩm trách móc chính bản thân mình...

Trước khi kéo mũ thấp xuống hơn một chút và quay lưng rời đi.

.

Nhưng ngay khi chàng trai ấy mới bước được vài bước chân...

Một giọng hát vô cùng quen thuộc bỗng len lỏi vào tai anh...

Tác động đến thính giác mạnh mẽ của anh...

Khiến anh không khỏi ngạc nhiên mà đưa mắt về phía nơi giọng hát ấy phát ra...

Đôi mắt dao động mạnh mẽ... YoonGi như ngừng thở khi thấy những gì xuất hiện trước mắt hình...

.

.

"Nếu em có được một ngày....

Em chỉ muốn yên bình ngủ say trong mùi hương dịu dàng của anh

Nếu trong cuộc sống bộn bề này em có được một cơ hội...

Em chỉ muốn được thấy hình ảnh mình trong đôi mắt sâu ấm áp của anh

Em thích tóc của anh...

Thích cổ của anh...

Nó thu hút em nhiều lắm.

Em sẽ mãi bước theo anh..."

.

Ami ngồi đó...

Cô gái anh đang tìm kiếm đang ngồi đó, vừa hát vừa đánh ghita...

Nụ cười tươi tắn không ngừng nở rộ, lời bài hát Just one day qua giọng hát ngọt ngào ấy như một cơn gió dịu dàng cuốn trôi mất tâm trạng vốn đang vô cùng nặng nề của ai kia....

.

Ngẩn ngơ như một gã ngốc...

Hình ảnh đẹp đẽ của Ami tràn ngập trong tâm trí anh...

Khiến anh không thể nghĩ được gì nữa...

Quên mất rằng mình đã từng định bỏ cuộc....

Anh cũng quên luôn rằng mình đang định rời đi....

.

Trái tim đập mỗi lúc một nhanh hơn....

Khóe miệng anh đã nhếch lên từ bao giờ...

.

Để rồi khi không còn có thể chỉ đứng nhìn vậy nữa...

Khi đôi chân của anh tự động tiến về bóng hình bé nhỏ ấy trong vô thức...

Khi anh dừng lại ngày phía sau lưng và thầm thì vào tai của cô gái đáng yêu ấy ...

Cũng chính là lúc anh quyết định sẽ nắm chặt lấy sự kết nối định mệnh này...

.

.

" Em...

.

... có thể hát cho anh nghe một lần nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store